Lối về Vĩnh-Điện | Quán mưa rớt Hạ-Vàng | Hẹn mùa sau tôi về

Posted: 28/05/2016 in Huy Uyên, Thơ

Huy Uyên

cau_vinh_dien

Lối về Vĩnh-Điện

Ngày em bước qua cầu Vĩnh-Điện
Có chàng trai bên Nguyễn-Duy-Hiệu chờ mong
Che mát đời nhau từng hàng phượng
Đã bao năm xa mãi sân trường.

Con đường xưa chạy dọc bờ sông
Những bóng tre già một thời lửa đạn
Những chiếc ghe tôm cá Thu-Bồn
“Cuồng trổi” chiều lưng trần ra sông tắm.

Nước dưới cầu sáng chiều sóng vỗ
Bến xe lam đưa khách đi về
Buồn một mình đứng ngoài con lộ
Vô-tình ai vẫy chuyến xe qua.

Em có về Vĩnh-Điện ghé ngã ba
Xuôi Hội-An những mái nhà rêu mọc
Núi xa mờ từ phía Câu-Lâu
Nơi đó xưa đêm ngày pháo địch.

Và những chuyện buồn đầy nước mắt
Người bao lần bỏ Vĩnh-Điện mà đi
Cầu xưa vẫn một lòng chờ con nước
Ra giêng hai chảy nỗi bơ-phờ.

Bài thơ viết chưa xong về đất Mã
Quê-hương im tiếng súng Điện-Bình
Tiếng hát thôn nghèo
xót mùa tôm cá
Thuyền từng đêm về
ai nước mắt rưng rưng.

Ruộng-đạp-đồng sâu cạn đêm mưa
Ngang La-Qua nghe giọng hò tát nước
Tình người trôi theo những chuyến đò
Đã hết rồi vườn cây trái đẹp.

Ơi những cột đèn xưa
đã trôi đâu không biết
Dặn lòng em đừng-có-la-qua
Mơ bóng người yêu về bến cũ
Ướt áo ai ngày Vĩnh-Điện đi về
Cầm trong tay muôn vàn thương nhớ.

Sông chảy hết cả đời con gái
Buổi em đi Vĩnh-Điện,cầu xưa
Còn giữ lại bóng chiều đi, đi mãi
Trao tim cho ai mà vẫn chưa về.

Lá đã rụng đầy sân
ơi người xưa
Ngày trở lại chắc còn xa lắm
Vĩnh-Điện thôi xa xót một đời tôi
Nghe vàng rụng bên hiên nhà ai lạnh vắng.

12-5-2016

 

Quán mưa rớt Hạ-Vàng

Bâng khuâng tình em và Pleiku
Trên đồi mây bay đi đâu quá vội
Dốc cao xa tít đám sương mù
Những ngọn đèn mắt sầu đêm tối.

Bao năm rồi quay đầu về núi
Quán cà-phê mưa rớt Hạ-Vàng
Ai bên hồ lặng im không nói
Để người đi đi mãi lang thang.

Phía trên đồi nhuộm bóng sắc vàng
Dã-quỳ nở quanh đầu phố
Em dặn lòng quay lại đây không ?
Có chút tình không nhỏ ?

Bao quanh trăm ngàn nổi nhớ
Gió có về lùa tóc đêm đông
Tôi một đời chờ em đầu lối chợ
Nổi trôi ai bước lạnh môi mềm.

Pleiku, Biển Hồ và mưa
Thương người đi bơ vơ ngoài phố
Thăng-Thiên dấu lặng bóng nhà thờ
Lẩn-quất Gia-Lai thổi mùa đầy gió.

Nghe rưng lòng ngàn đời lá cỏ
Tình em thôi còn ấm lạnh con tim
Người có về Pleiku ở lại
Con mắt ai có đuôi Hàm-Rồng.
(hỏi em tôi gọi nghe không?)

Lặng lẽ em về Ia Drang
Núi đồi bạc màu sương khói
Sông Plei-me đỏ tím hoàng-hôn
Chiều thung-lũng xa mờ
còn ai chờ đợi.

Chu Prông lặng lẽ
Đầu dốc người một mình
Rừng đầy sao
“Em Pleiku má đỏ”
môi hồng.

12-5-2016

 

Hẹn mùa sau tôi về

Em và những chiếc lá cuối cùng
Nơi đó quán phố rêu chìm lặng
Phai nhạt tháng năm
Hội-An ngày chờ người đến.

Hiên quán bạc lòng màu tím phố
Bên sông Hoài tôi còn ai
Hình bóng cũ quay về nỗi nhớ
Xô tan-biền biệt xa người.

Em một mình chùa Cầu
Có buồn trôi hoài dòng nước
Ta đọng hiên đời sóng gió bể dâu
Để mai ngày xa cách.

Em dấu mãi trong tim hình bóng
Gian dối chi nhau
Những con đường sông dài lối rộng
Còn chăng một mối tơ sầu.

Thuyền trên sông trôi
Mái chèo về đâu khua mãi
Đá vàng cổ-tích nhạt phai
Khuya đi bỏ ai ở lại.

Những rặng cây già, gió và phố
Bước chân người về lặng câm
Những ngói rêu trở giấc không ngủ
Dưới kia bến cũ đêm tàn.

Nơi ấy hoa lưu-ly vàng
Âm vang của lời niệm-khúc
Xa rồi những bước chân
Em trong tôi giờ câu từ-biệt.

Ở đó
những ngôi nhà không cửa sổ
Đêm buốt đìu hiu hẹn mùa sau về
Những con hẻm rêu xanh lối ngõ
Con tim bỏ quên đầu phố.

Rừng chiều nắng tắt
Tình theo những chuyến đò ngang
Quên rồi chân ai xóm nhỏ
Đợi chờ thao thức bao đêm
Thoáng mắt ai vương màu nhớ.

17-5-2016

Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.