Uống rượu bên rừng

Posted: 02/11/2016 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Nguyễn Minh Thanh

co_thu_rung_thu

Mùa sang Thu vàng rưng rưng
Quảy bầu thơ rượu nghiêng rừng lá rơi
Bao la… là đất là trời…
Là ta bèo dạt… bước đời phiêu linh
Nâng bầu man mát thủy tinh
Nhâm nhi hương vị nghe mình hoàng hôn
Quanh ta vòm lá vô ngôn
Có con bướm trắng vỗ hồn mơ hoang 
Trùng trùng nước chảy mây tan
Vó câu… khe suối… trăng ngàn… thông reo…
Chập chồng dốc đá cheo leo
Lên chưa tới đỉnh tuông vèo xuống chân
Dần dà rã cánh phù vân
Trăm năm ai cũng hai lần.Thế thôi!
Luân hồi rồi lại phai phôi
Cổ kim điệp điệp dập dồi phế hưng
Về đâu… cô nhạn ngập ngừng
Mà trong thăm thẳm mịt mùng khói sương
Dạn dày mộng sự nhiểu nhương
Huyễn thân cận nẻo vô thường chơi vơi
Bên hồ mây lộng bóng khơi
Nằm nghe Thu chín rừng phơi lá vàng
Dốc bầu rượu chảy miên man
Sóng sầu lênh láng… không gian dạt dào
Giải sầu thơ hát nghêu ngao
Vỗ bầu tấu khúc bay cao ngút ngàn
Ném bầu vào cội vỡ toang
Ngửa trông mây trắng… cười vang… núi rừng..!!

Nguyễn Minh Thanh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.