Archive for Tháng Một, 2017

Phạm Khắc Trung

gai_ban_hoa

Năm lớp Đệ Nhất, lọt vào nhóm bạn chúng tôi một anh phét lác trời thần ông địa tên Dương Quang Hiệp. Gặp ai Hiệp cũng bô bô khoe rằng ba anh đang làm đại sứ ở nước ngoài. Hễ có mặt là Lê Trung Tín lại bẻ Hiệp ngay đơ:

− Thằng nói láo như vẹm! Ba mày đang làm đại sứ ở Mỹ Tho thì có, mỗi ngày ổng chèo du thuyền dạo quanh thăm kinh rạch cho biết sự tình!

Tín biết tửng gia đình nhà Hiệp làm cu cậu sượng trân, mặt tần ngần như gà mắc tóc, vậy mà tật cũ không bỏ, hôm sau lại thi thố phét lác như thường. Được cái là tính tình Hiệp rất tốt, bụng để ngoài da, chơi với bạn rất nhiệt tình và hiếu bạn, nên bạn bè cũng không ghét bỏ chi Hiệp, chỉ ưa chọc ghẹo cái tính phét lác của Hiệp thôi.
(more…)

Bùi Chí Vinh

tranh-ga-hoa_hong

Nhận được quá nhiều lời chúc Tết
Nhưng làm sao giấu được nỗi buồn
Những lời chúc Tết như không thực
Tiền, tình, đâu hóa giải tang thương
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

precious_feet

Thứ Bẩy ngày 22 tháng giêng năm nay là ngày tưởng niệm 44 năm Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hợp thức hóa phá thai. Lúc ấy người đứng đơn là một phụ nữ 21 tuổi tên Norma McCorvey, thuộc tiểu bang Texas. Norma đã thắng kiện sau khi xin Tòa phán quyết luật cấm phá thai của tiểu bang Texas là vi hiến. Hậu qủa vô cùng tai hại của phán quyết này là gần 53 triệu thai nhi tại Hoa Kỳ đã bị giết tức tưởi trong lòng mẹ trong vòng 38 năm qua (từ năm 1973 đến năm 2011). Nếu tính thêm số bào thai bị giết hại từ 2011 đến nay 2017, thì con số đã hơn số dân của Nam Hàn (50 triệu) rất nhiều.
(more…)

Trần Huy Sao

be_tho_gam_mia

Thơ viết đêm giao thừa

…cu trọc răng sún tôi xin thưa cùng xóm nhỏ
thưa những ngày lượm pháo xì u đầu sứt trán
thưa vòng tay cúi đầu nhận bao lì xì đầu năm
thưa con mắt láo liêng ngó thịt thèm ngó mứt ưng
thưa nhuộm màu si-rô cục đá bào nhận cứng
thưa bộ áo quần đợi chờ một năm mới có
thưa tuổi thơ tôi lớn lên từ xóm nhỏ
thưa buổi đói nghèo khổ tận cam lai …
(more…)

Lê Thị Thấm Vân

thieu_nu_ngoi_buon_ben_cua_so

Cách đây không lâu, một buổi sáng đẹp trời, Vicky, cô bạn làm cùng sở mang vào một xấp hình chụp đám cưới của Ron (Ron cũng là bạn đồng nghiệp). Cả phòng nháo nhào, chuyền tay nhau coi, kèm theo những câu phê bình lẫn nụ cười to nhỏ: “Wow! You look so great in this picture. Hey! He looks cute, she looks cool!…” Lẫn trong xấp hình, có một tấm hình chụp riêng mình tôi, (Vicky nói chồng nó chụp lúc tôi không biết). Tấm hình chụp nửa người trên, đứng tựa bờ tường gạch, một tay khoanh và một tay cầm ly champagne. Người hơi nghiêng, mắt đang ngước nhìn… (tôi cũng không nhớ là đang nhìn gì). Tấm hình trông lẻ loi, lạc điệu giữa 36 tấm hình khác vì ai cũng tươi cười, khuôn mặt của những đồng nghiệp bình thường ai nấy đều ôm trong mình những nỗi niềm riêng, nhưng lúc cần vui họ cũng sẵn sàng đóng trọn vai trò.
(more…)

Trần Vấn Lệ

thieu_nu_voi_hoa_sen-to_ngoc_van
Thiếu nữ với hoa sen
Tô Ngọc Vân

Coi như một bài tùy bút

Trời thật là thơm, hoa cỏ thơm
Ngày đầu năm đúng là ngày Nguyên Đán
Tôi dạo một vòng ôm một vòng tay nắng
Tôi để vào thơ nhìn nắng lung linh…
Tôi gọi ai đây một tiếng hỡi Mình
Yêu biết mấy ngói trên Đình không đếm
Yêu vô cùng thảm trúc xanh như nệm
Ngồi xuống đi em anh đi hái hoa sen
Dù anh biết không đóa hoa nào xinh hơn em
Nhưng em cứ hít thở hơi hương nha em, ngày Tết!
Em ngồi một mình, ôi chao em đẹp
Em đứng chỗ nào cũng trên hết anh thương…
Ca dao không tẩm mật ướp đường
Sao ngọt lịm…là Tình Yêu có phải?
(more…)

Tưởng Năng Tiến

den_tho_quan_lon_de_tam
Ảnh: Ngô Nhật Đăng

Khen ai khéo vẽ sự lên đồng
Một lúc lên ngay sáu bảy ông…
Ðồng giỏi, sao đồng không giúp nước
Hay là đồng sợ súng thần công?
(Tú Xương)

Tôi vừa nhìn thấy qua F.B hình Đền Thờ Quan Lớn Đệ Tam cao ngất ngưởng, ở giữa lòng Hà Nội.

Bức ảnh khiến tôi nhớ đến một đoạn văn mô tả cảnh “bắt đồng” trong hồi ký (Chiều Chiều) của Tô Hoài.

Chúng tôi xộc lên gác. Cái gác lửng cạnh sân thượng, trong phòng mù mịt khói hương. Góc trong, người cung văn già, áo đại cán, chòm râu lưa thưa, quần vải nhuộm cậy, cây đàn với người nghiêng ngả ê a bên một bà, tôi đã nhận ra mụ Na béo phục phịch. Mụ Na kéo trên đầu xuống một vuông nhiễu điều, miệng nhai trầu, mặt đỏ như uống rượu. Xung quanh, mấy bà nạ dòng đương rì rầm khấn vái.
(more…)

Vương Ngọc Minh

hcm_xuan_thang_loi

thộp cây bút- cho vào mồm
nuốt trộng (trong bụng cây bút
thỏ thẻ
nghe chả rõ/ tuy nhiên một đường mực chảy
trào
hai bên mép!)

nhợn nhợn

dứt khoát không để các chữ cái trong đầu
kịp cháy
lóc bỏ lớp vỏ não- tự làm chủ “năm qua thắng lợi vẻ vang”
thơ hồ chí minh/ trưa nay
mùng ba
sẽ đi dự buổi ra mắt tuyển thơ của người làm thơ
lâu đời- mr XYZ
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

dan_ngheo

Tôi đã gặp những người không có tết
Họ là ai, gốc gác ở nơi nào?
Chỉ biết mồ hôi, nước mắt của họ cũng mặn
Máu chảy ở nơi này, quặn thắt ở nơi kia

Tết ba miền cờ bay không thấy đất
Thấy những phận bèo vừa trôi vừa trổ bông
Kẻ nhảy múa tưng bừng trên đồng tiền móc ruột
Người khóc cho quê hương mình, vừa bỏ xứ ra đi
(more…)

Đỗ Trường


Chí sĩ Phan Châu Trinh (1872-1926)

Tôi thích nhạc Trần Tiến, bởi cái chất dân dã của ca từ, và da diết của giai điệu. Tuy nhiên, có một vài bài ca, câu hát của ông làm cho người nghe hơi bị nhột tai: “Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội, cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi”. Có lẽ, Trần Tiến viết ca khúc này, trong lúc ông đang lơ lửng ở cõi trên. Bởi, nhìn lại xã hội, con người thời nay, buộc ta phải đảo lại hai vế của câu ca, hòng kéo Trần Tiến trở về với cõi thực chăng: “Hà Nội cái gì cũng đắt, chỉ có rẻ nhất bạn bè thôi. Hà Nội, cái gì cũng đắt, chỉ có rẻ nhất tình người thôi”.
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

tranh_ga

Xả

thức chớt. gồng mình treo phố bão
nghe (văn) lồng lộng ở bên trời
ờ. thì nắn nót câu. nên chữ
tự diễn cho mình một nét bui

xuân xuân xuân xuân. xuân. hối hả
sáng ra nguyên đán nhớ bận quần
dài che khúc khuỷu ngoài chân tướng
mở then nghinh gió. mặt phừng phừng
(more…)

Cúng

Posted: 30/01/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm
Gửi chị Trần Thị Nga ở Hà Nam

con_ga

Con gà này được tôi ghi hình sáng nay. Nó sẽ nằm trong bộ nhớ của chiếc điện thoại thông minh. Gần Tết, trời âm u, lạnh. Nó ngoan ngoãn cho tôi ôm vào lòng.

Tôi đi ra đường bắt xe ôm. Cuối năm âm lịch mọi người vui chuyện chặt chém, tha hồ hét giá. Không trông rõ mặt, chỉ nghe được giọng nói của anh xe thồ: Vui Xuân đi mà, hào sảng chút xíu cho em út nhờ.

Cái lưng áo căng phồng gió, con gà chen vào giữa xong đến tôi ngồi đằng sau. Xe chạy qua đường Lê Lợi, gà ngoái đầu nhìn về bia Quốc Học cục tác tiếng nhỏ. Họ đang thi công làm mới, cạo sạch sẽ bao di tích văn hoá tự ngàn xưa. Vì quyền lực, họ đã từng hạ chôn ngôi trường Đồng Khánh. Làm người có ăn học ở Huế rất khổ cực. Răng bì được gà? Gà mái còn biết xoè cánh che chắn bảo vệ con, gà trống còn biết gáy. Và chúng luôn nằm trên bàn thờ cho người được chu toàn tươm tất buổi kỵ giỗ.
(more…)

Phan Ni Tấn

vo_chong_phan_ni_tan

Hồi còn sung sức, cứ tới 23 tháng Chạp là tui lăng xăng phụ con bạn dzàng quét dọn trong nhà ngoài ngõ, lau chùi bếp núc, lễ mễ cúng kiếng tiễn ông Táo dìa trời. Con bạn của tui mau mắn lắm. Tay liền tay, miệng liền miệng, năm nào cũng nhờ hai Táo nhà ta lên trển nhớ tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế làm ơn ban phước cho thế giới hòa bình, muôn dân no ấm, gia đình hai họ tụi tui thân tâm an lạc. Rồi nó lỏn lẻn xì xầm thêm cái gì thì tui hổng nghe nên hổng biết.

Nghĩ mà mắc cười. Xưa nay Táo quân ở yên trong bếp thì hổng sao, mà hễ sanh tật làm biếng, ham dzui chạy ra đường thả dê, không bị lính bắt cũng bị mang tiếng “công xúc tu sỉ”. Bị tại từ ngày ra đời Táo nhà ta có được mặc quần bao giờ; cứ… ở truồng miết hà. Có điều, Táo nhà ai thì tui hổng biết, chớ hai Táo nhà tui năm nào dìa trời cũng được con bạn dzàng sắm sửa đủ thứ cân đai áo mão hổng thiếu món nào.
(more…)

Diên Hồng Dương

thieu_nu_ben_tach_ca_phe

Giọt Xuân…

Long lanh một chút
gịot nâu
mùi mưa, mùi bụi
mùi nhau
xuân về…

Phố đông
đêm thức chờ xuân
trôi trôi dòng mắt
xa xôi
ngại ngùng.
(more…)

Kiều Phong

vien_linh_3
Nhà thơ Viên Linh

Trong một bài trước, tôi viết: Nếu bây giờ có những đứa tự xưng là nhà sưu tầm, biên khảo, tìm tòi toàn những bài báo, những cuốn sách chỉ trích Việt Nam Cộng Hòa để viết lịch sử miền Nam tự do thì chúng ta bất bình. Nếu bọn bất lương, vô ý thức, vô liêm sỉ này không chịu ngừng lại ở cái trò bôi nhọ ti tiện ấy, còn bịa đặt thêm những chuyện cực kỳ xấu xa để nhục mạ chính quyền và nhất là Quân Đội miền Nam thì chắc chắn chúng ta phẫn nộ.

Dùng chữ “nếu”, thể giả định, để tránh khơi lại chuyện cũ liên quan đến những con người đê tiện. Sự thực cái “đứa bất lương, vô ý thức, vô liêm sỉ” này đã xuất hiện rồi, cách đây khoảng 17, 18 năm.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

nha_me_do_hong_ngoc_1

Lagi ngày con về

Cảm xúc bức hình Nhà Mẹ của anh Đỗ Hồng Ngọc

Có mùa xuân theo con về trước ngõ
Gọi Mẹ ơi. Hàng giấy đỏ xôn xao
Then cổng gỗ từ lâu rồi chưa mở
Trời Lagi mừng vội một câu chào

Có thời gian theo con về tung cửa
Hiên nhà xưa kỷ niệm mọc xanh um
Cội xoài vắng. Mầm cây khô nói mớ:
Ai về kia. Lẫn bóng mẹ mùa xuân…
(more…)

Đêm cuối âm lịch

Posted: 27/01/2017 in HHiếu, Thơ

HHiếu

metamorphosis_of_a_poet-mago
Metamorphosis of a poet
Mago

đêm cuối
dăm ly rượu chưa nhấp môi
ý nghĩ đóng váng trên một ngày già nua nhăn nheo cuộc sống
lũ trẻ u60 vẫn ngồi ngẩn tò te nhìn
quyển lịch cuối năm
tấm lưng sương phụ đà hết xuân
nhờ nhờ mặt sáng của một hành tinh 50 năm ánh sáng
dăm nốt ruồi son hạnh phúc
lắm tàn nhang thời cuộc (more…)

Xuân muộn

Posted: 27/01/2017 in Lưu Na, Truyện Ngắn

Lưu Na

canh_hoa_dao

Tuyền thức nhưng vẫn nằm nán trong giường lắng nghe tiếng chim. Buổi sáng, buổi sáng nơi quê nhà, có một cái gì đó êm ả mát lòng dù cái gì đó thật khó định nghĩa và chẳng có mùi vị dạng hình. Tuyền chỉ biết chắc một điều – phải rời khỏi mảnh đất mình đã sinh sống mới biết rõ thế nào là hai chữ quê nhà, cũng như phải mất đi một người, phải cầm một cái chết trên tay, mới mong hiểu được phần nào lẽ sống. Anh Lâm thôi đã không còn, và sự vắng mặt của anh Lâm như đánh thức Tuyền sau giấc ngủ dài, làm sống dậy một con người khác trong Tuyền.
(more…)

Xuân

Posted: 27/01/2017 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

quan_tu_dung_dang-ho_xuan_huong-bui_xuan_phai
Tranh Bùi Xuân Phái

Xuân là chuyện của trời đất nhưng cũng là chuyện của con người. Trời phải hơn người nên năm nào trời cũng vào xuân, trời quang, mây trắng, hoa muôn sắc. Người thì chỉ có một mùa xuân. Xuân đi là đi một đường thẳng không hẹn ngày quay lại. Vậy nên cụ Nguyễn Công Trứ mới xúi chơi xuân kẻo hết xuân đi / cái già xồng xộc nó thì theo sau.

Cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, phụ họa theo bậc tiền bối, xúi bạo hơn nữa:

Người ta sống đủ trăm năm thời có trăm lần xuân
Nhưng xuân thời xuân, nhưng người không xuân
Vì thế cho nên
Chị em ơi, người ta bảo rằng:
“Chơi xuân kẻo hết xuân đi”
Nhời nói ấy ý nhị lắm.

(more…)

Hà Thúc Sinh

Tiết Xuân Phạm Bình Chương
Tiết Xuân
Phạm Bình Chương

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Tiếng hát: Hồng Hạnh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Minh Nguyễn

dinhcuong_thieunudalat
Thiếu nữ Đà Lạt
dinhcuong

Để trốn chạy cái không khí xô bồ, ngột ngạt nơi thành phố trong những ngày giáp Tết, ngay tối hai ba tháng chạp tôi lẵng lặng đón xe khách lên cao nguyên; bỏ lại sau lưng những tiệc tùng cùng những lời chúc tụng sáo rỗng.

Dự tính sáng hôm sau tôi sẽ có mặt ở Đà Lạt, nơi Alexandre Yersin lần đầu đặt chân lên thám hiểm cao nguyên Lâm Viên và ghi lại trong nhật ký hành trình của mình: “cao nguyên trơ trụi gò đồi nhấp nhô” . . . Song rủi thay, lần đi này nhà xe không chạy theo hướng quốc lộ năm mốt, mà chạy theo hướng cao tốc Long Thành – Dầu Giây, do đó thời gian đến nơi sớm hơn cả giờ đồng hồ, báo hại tôi bị bỏ đứng lóng ngóng giữa trời lạnh, giữa hai bên phố xá – nhà cửa đang còn chìm trong giấc ngủ.
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

dem_ngoi_suy_tu

Mùa xuân vụn vỡ

nơi tôi đến một trời đầy thương nhớ
dấu cô liêu sương ướt đẫm môi người
níu chút gió giữa mây chiều vời vợi
con bướm vàng khẽ hát mộng tương tư

tôi ngồi đợi mùa xuân về lần nữa
chờ miên man thao thiết nụ hôn người
những buồn vui khi tay người khép cửa
giấc mơ nào ám thị một đời tôi
(more…)

Chu Thụy Nguyên

bep_lua_hong

1.
những miếng ngói vỡ thật nhanh trong
tầm mắt người thiếu phụ
cơn gió cứ xô dập
một phẩm hạnh không chồng
tôi rời thật vội
bếp than hồng bận bịu
nơi
thuộc về cuối năm
nàng cuộn và ôm thật chặt
ký ức về mẹ
trong đòn bánh tét xanh lừ
(more…)

Kathy Trần

duong_thu_huong
Nhà văn Dương Thu Hương

Chửi

Chửi là một hành động ít người thích “hưởng” nhưng lại có rất nhiều người thích “tặng” cho người khác.

Ông Nguyễn Văn Trung trong “Ngôn ngữ và Thân xác” khi nghiên cứu về vấn đề chửi đã tấm tắc rằng: “Có lẽ không có dân tộc nào trên thế giới văng tục, chửi tục nhiều và hay như dân Việt Nam…”

Nhà văn Võ Phiến cũng viết: “Nếu chỉ nói người Việt chửi nhiều thì không cần bàn thêm vì đó là một sự thực khách quan, chửi là một đặc điểm cuả dân tộc…”
(more…)

Trần Yên Thảo

cheo_thuyen_qua_song

1.
Đánh liều thuyền giạt sóng xô
con quay hóa chuyển còn vô số lần
thác thân chưa phú đã bần
chưa sinh đã diệt chưa gần đã xa.

2.
Lẫn trong mối nhện bung thùa
râm ran tiếng dế cợt đùa bóng trăng
lòng chưa kịp hết băn khoăn
giảm bề khổ hạnh càng tăng lụy phiền.
(more…)

Hoa Nguyên

cho_dinh_ninh_hoa

Chút tình xuân cố hương

Nghe gió xuân phất phơ tờ lịch cuối
Hết một năm mài miệt lăn thân
Hơi lạnh làm một chung trà nguội
Rồi chút tình dang dở đã cuối năm

Con đường cũ quen rồi quốc lộ
Vẫn nhớ tên xứ sở nhiều mưa
Hàng dương, lũ, mưa rừng, nắng quái
Chở về tôi ngày tháng xa xưa
(more…)

Huyền Chiêu

nguyen_hien
Nhạc sĩ Nguyễn Hiền (1927-2005)

Viết về nhạc sĩ Nguyễn Hiền khó quá! Khó vì ông quá hoàn hảo. Khó vì ông quá nổi tiếng. Khó vì ông quá được yêu mến.

Người ta thường bảo “người có tài hay có tật”. Nhạc sĩ Nguyễn Hiền tìm mãi không ra tật nào. Vì vậy viết về ông như khen phò mã tốt áo. Nhưng tôi vẫn muốn viết, cũng như chưa bao giờ chán nghe nhạc của ông.

Sinh ra ở Hà Nội và dù không gắn bó với nơi mình đã lớn lên, Nguyễn Hiền luôn mang nét đẹp lịch lãm của người Tràng An. Di cư vào Sài Gòn, ông là một công chức mẫn cán với chức vụ chủ sự phòng chương trình đài phát thanh Sài Gòn, là phụ tá giám đốc đài truyền hình Việt Nam. Ông giao du với hầu hết giới nghệ sĩ nỗi tiếng, những ca sĩ tài sắc nhất thời đó. Nhưng ông không sa ngã như Phạm Duy, không gây phản ứng trái chiều như Trịnh Công Sơn, không ồn ào, rộn ràng như Hoàng Thi Thơ…
(more…)

Nguyễn Hiền

bia_nhac_anh_cho_em_mua_xuan

Thơ: Kim Tuấn; Nhạc: Nguyễn Hiền; Tiếng hát: Xuân Phú
ban_ky_am

Nguồn Bản ký âm: Saigon Ocean; âm bản mp3: Music

Trần Huy Sao

thieu_nu_trong_canh_ao_ba_ba

Mùa Xuân. Cây nở hoa, người trổ nhánh đời để nuôi thêm tuổi. Tuổi càng cao cây đời càng tỏa rộng, che mát những tháng ngày trường trải. Mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm kết chuỗi thời gian. Chuỗi thời gian có hột bóng mờ. Có hột đốm đồi mồi. Có hột chẻ chân chim. Đan kết, níu kéo nhau thành một chuỗi dài…

Hôm trước ngồi ở quán cà phê với anh Huân, nhìn chéo qua khu chợ Á đông nhộn nhịp người mua kẻ bán. Trước chợ bày kín một dãy hoa Mai, hoa Đào tươi thắm. Nhìn kỹ, thấy vô hồn. Thì ra toàn là hoa giả! Cũng lá cũng cành đan kín những chùm hoa rực rỡ sắc màu. Mới nhìn, ngỡ là hoa thật. Lòng cứ rộn ràng những thương nhớ ngày Xuân ở một nơi chốn xa xăm thuộc về dĩ vãng. Nhìn kỹ, là hoa giả. Nỗi rộn ràng vừa mới nhen nhúm đã vội tản mác, tan loãng thành nỗi giận buồn vô cớ. Thiệt là “lộng giả thành chơn”.
(more…)

Đức Phổ

co_don_ngoai_bai_vang

Vết đạn cài xuyên tâm năm ấy
nay vẫn chưa lành chưa thể đơm da.
Thời gian bôi thuốc như thoa mỡ
lên những mạch đời đã rách toang.

Thì vá vào nhau từng tạm bợ
những ngày sống chết thiết thân ơi!
Mắt mở trừng như không thể chết
bởi bốn phương huynh đệ thật gần.
(more…)