Archive for Tháng Ba, 2017

Ngô Thế Vinh


Nhà văn Phùng Nguyễn
[photo by Ngô Thế Vinh 05.2015]

Phùng Nguyễn sinh năm 1950, mất ngày 17 tháng 11 năm 2015. Bàng hoàng với cái chết đột ngột của Phùng Nguyễn ở cái tuổi đang sung mãn nhất về sinh hoạt trí tuệ và sáng tạo, tôi đã viết bài tưởng niệm “Phùng Nguyễn, Như Chưa Hề Giã Biệt” (1), nay nhớ tới Anh, có dịp đọc lại bài viết, mới nhận ra là còn nợ Anh “Ba Câu Hỏi”, mang món nợ ấy cũng đã hai năm, nay là lúc tôi phải trang trải, và cũng là thay cho nén nhang tưởng nhớ Phùng Nguyễn. (Ngô Thế Vinh)

1. Sông Mê Kông, mối tình lớn

Phùng Nguyễn: Sẽ không xa lắm với sự thật nếu cho rằng ai cũng có một mối tình lớn. Nhà văn Ngô Thế Vinh cũng không ngoại lệ. Người tình của nhà văn đến từ một vùng hẻo lánh của cao nguyên Tây Tạng (Tibetan plateau) với một độ cao hơn 5000 mét tính từ mặt biển. Bắt đầu bằng những bước dò dẫm từ vùng núi non thuộc tỉnh Thanh Hải, nàng lượn lờ suốt chiều dài tỉnh Vân Nam miền Nam Trung Quốc trước khi lần lượt băng qua biên giới các quốc gia Miến Điện, Lào, Thái Lan, Cambodia, và cuối cùng Việt Nam, nơi nàng kết thúc cuộc hành trình dài hơn 4800 km và hòa nhập vào Biển Đông ở các cửa Sông Tiền và Sông Hậu. Nàng được gọi bằng nhiều cái tên, Dza Chu, Lan Thương, Mea Nam Khong, Tonglé Thom, Cửu Long… Tuy nhiên nàng được biết đến nhiều nhất dưới cái tên Mekong.
(more…)

Kha Tiệm Ly

Mấy mươi năm trước, so với tôi anh không có cửa,
Mà hôm nay anh có cửa quá trời!
Sự phát triển đất nước anh, không còn gì nói nữa,
Nhưng tôi vẫn tự hào cho tổ quốc tôi!

Dân anh ấm no, nhưng chưa sống được ở thiên đường,
Anh vượt qua tôi, nhưng chưa ở vào đỉnh cao trí tuệ.
Sao bằng đất nước tôi có tượng đài nghìn tỉ,
Và những anh hùng giỏi hơn cả Tề Thiên!
(more…)

Ngô Hữu Hùng

Thơ: HTNX; Nhạc: Ngô Hữu Hùng; Hòa âm: Minh Đạo; Tiếng hát: Thái Hòa
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Huy Quang

(Đăng trên tuần báo Văn Nghệ, số 27 ra ngày 04-7-1992, truyện này được nhiều người đọc coi như bản tiểu sử HCM cực ngắn. Sau 4 ngày phát hành, tờ báo bị thu hồi và tác giả Trần Huy Quang bị treo bút 3 năm.)

Hinh là con trai thứ ba trong một gia đình nông dân không nghèo nhưng cũng không giàu có gì lắm. Cha anh ta có đỗ đạt, đã từng làm quan, nhưng tính khí thất thường, lòng đầy ham hố nên quan trên không mặn mà gì nên đã bỏ quan, khi đi dạy ở chốn kinh kỳ, khi ngồi bốc thuốc ở vùng sơn cước. Hinh thừa hưởng ở dòng họ và khí chất của vùng chôn rau cắt rốn cái nết cơ bản cần cho kẻ có hoài bão tham chính là tính đa mưu túc kế, lòng dạ thật không bao giờ lộ ra mặt, bạn bè cùng lứa không ai dám kết thân làm bằng hữu. Hinh sáng dạ, lại có chí, học đâu biết đó, hai mươi tuổi làm thơ chữ Hán, đọc Rút-xô, Mông-tét-ski-ơ… bằng nguyên bản nhưng Hinh chán học, chỉ nhăm nhăm một dạ xuất ngoại. Đạo học không có đường tắt, mà lập thân bằng con đường học vấn thì mù mịt, xa vời quá. Bằng văn chương thì chỉ khi thế cùng lực tận, bất đắc dĩ mà thôi.
(more…)

Ca ngợi phụ nữ

Posted: 31/03/2017 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh


Thiếu nữ và hoa Mimosa
dinhcuong

Em đã đánh thức những giác quan trong anh
Mặt mũi chân tay có một thời vô dụng
Thượng Đế ban cho anh sự sống
Mặt trời ban cho anh một trái đất buồn
Mẹ cha ban cho anh hình thể, trí khôn
Em gom hết Thượng Đế, mặt trời, mẹ cha cộng lại
(more…)

Lý Thừa Nghiệp

Tầng tầng mưa

Tầng tầng mưa tháng tám
mưa qua tháng hai tháng giêng
những đường bông vạn thọ
thơm sao mái tóc mẹ
lệ tầm thinh
tiếng kinh vang rền vách đá
mái hiên không trăng
thất thập hề! cơn mưa hạ.
(more…)

Phạm Hồng Ân


Memory lane

Ba bỏ Cà Mau đi, vài năm sau, má tôi sa sút một cách nhanh chóng. Những căn nhà lần lượt bán. Tiền bạc cũng không đủ để nuôi một bầy con và bầy cháu ăn không ngồi rồi. Chị Mau chỉ biết nấu nướng và chăm sóc cho từng đứa, là đã hết thời gian trong ngày. Cuối cùng, chị đành kiếm chồng. Một ông lính trong sư đoàn 21 thương chị, chịu đưa gia đình chị về Chương Thiện sinh sống. Chị Mau đi, má thêm vất vả. Cái quán ế nhệ. Vì những cái quán mới mọc lên, bao vây chung quanh. Vì rạp Huỳnh Long đóng cửa, người chủ rạp xoay qua kinh doanh cho hàng không Air Việt Nam. Thất bại, má bán luôn cái quán, rồi dọn nhà tới sát trại lính, pha cà phê kiếm sống. Khu trại lính này, ngày xưa là khu dinh điền rộng lớn dưới trào Ngô Đình Diệm. Nay, trong chế độ của tướng lãnh, nó biến thành trại địa phương quân, súng ống rợp trời.
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Ẩm thực

việt không vê
vzò vziên lồ gồhán(g)
thước hình chữ T khuôn mặt thợ
tình tiền tẩu tán
định vị chủ là mày

là ai
[ôi ai ôi aiôi]
ma-dzê mày đâu
tình tang tích tịch
con đường xưa leng keng nhạc khúc
chuông bá láp
điểm chết tô phở không hành
(more…)

Huỳnh Minh Lệ

Thơ nửa đêm

cứ tưởng tượng ta không có mảnh vườn
những ngày những tháng cứ nằm suông
bạn bè xa quá không biết nhậu
dăm câu ba sợi riết cũng buồn !

đất đai hoa trái nắng rồi mưa
ba mươi mấy năm ngọn gió đùa
cái cây ta trồng thành cổ thụ
rụng xuống lá khô cuối những mùa …

28.03.2017
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Nếu hoang sớm, con anh hẳn bằng tuổi em. Anh nghĩ ra điều này khi nhìn chữ “Con em” viết đầy lên những tấm bià cứng mà đông người cầm, dong cao. Họ xuống đường với những đòi hỏi giản dị: “Xin đừng ức hiếp con em chúng tôi”. “Con em chúng ta là rường cột của đất nước”. Nhiều chữ con em với nội dung khác nhảy múa dưới nắng trên đoạn đường thiếu bóng cây.

Con đường tự dưng bị dồn cục vì có lực lượng hung hãn nào đón đầu. Anh lùi xe chạy ngược, xâm phạm vỉa hè để tìm lối đi khác. Khi tới quán cà phê thì em đã yên vị trong đó rồi. Có ai như anh, chỉ mỗi cái hẹn hò cũng chả làm cho nên thân. Em bắn tiếng và như mọi khi anh bối rối tìm cách minh oan. Anh luôn dong tay đầu hàng, anh mãi thua em, các thứ. Anh chỉ hơn em một điều: Già tuổi hơn em tới những hai mươi niên. Anh dại khờ, chẳng chối cãi; bởi nếu khôn vặt, con anh giờ này e còn lớn tuổi hơn em. Bạn anh có đứa ăn nói khó ngửi, xem anh là trâu ưa gặm cỏ non. Có đứa không biết tên em, cứ vô tư gọi “con bồ nhí”.
(more…)

Nguyễn An Bình

Một thoáng hương tràm

Tặng anh Trịnh Bửu Hoài và anh Đỗ Phu trong một lần ghé rừng tràm Trà Sư.

Đi bên em dưới hàng cây thốt nốt
Đường Trà Sư Tây rực rỡ nắng vàng
Hoa mùa nầy nở những chùm trắng muốt
Tỏa hương bay ngan ngát suốt rừng tràm.

Vạt bèo tấm kết thảm nhung xanh mướt
Anh ngỡ mình lạc xứ sở thần tiên
Em gái ơi nhẹ tay chèo khua nước
Để hương rừng đọng mãi ở trong tim.
(more…)

Nguyễn Minh Phúc
(Tưởng niệm thi sĩ Hoài Khanh mất ngày 23/3/2016)


Thi sĩ Hoài Khanh (1933-2016)

…ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu…

Hoài Khanh

 

đêm Rạch Giá buồn tênh lần hội ngộ
trơ quán chiều tạt hiên nước mưa rơi
thương anh quá một chân cầu sóng vỗ
con sông đời lạc mấy nhánh chơi vơi

cũng qua hết một phận người chống chếnh
thả trôi tình về năm tháng phù du
rồi em lại ra đi như đã đến
dòng sông xưa nước vẫn chảy xa mù…
*
(more…)

Đỗ Trường


Nhà thơ Chế Lan Viên (1920-1989)

Có thể nói, từ đầu thế kỷ thứ hai mươi cho đến nay, Chế Lan Viên được đánh giá là một nhà thơ lớn tài năng. Và khi nghiên cứu, ta có thể thấy, thơ văn cũng như con người ông có nhiều mâu thuẫn, phức tạp, đa diện nhất trong dòng văn học sử Việt Nam từ trước đến nay. Có lẽ, xuất phát từ mâu thuẫn nội tâm ấy, ông luôn làm người đọc phải kinh ngạc, và không chỉ đưa đến nhiều điều thú vị, mà còn cả những điều nhạt nhẽo, khó chịu khác.

Ở cái tuổi mười bảy, Chế Lan Viên rất đĩnh đạc, bất ngờ đóng thẳng vào chân móng của trào lưu thơ mới, bằng thi tập Điêu Tàn rắn chắc và già dặn. Ngay từ tập thơ đầu này, ta có thể thấy, thi pháp cũng như tư tưởng Chế Lan Viên bộc lộ một cách rõ ràng, mạch lạc và tính cách khác lạ. Và cùng một thời điểm xuất phát ấy, nếu Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Vũ Hoàng Chương… đang chờn vờn mây trời, sông nước, với nỗi đau tình ái, thì tiếng thơ Chế Lan Viên bi ai, quằn quại với thân phận, nỗi đau của con người, của dân tộc. Sau 1945, tuy tài năng, vốn sống được nâng lên và dày dặn hơn, nhưng thi pháp, tư tưởng, ngòi bút của ông bẻ ngoặt theo một chiều hướng đã định. Để rồi, khi trở về với đất, ông phải mang theo một nỗi u hoài, với những lời thán ca muộn màng, tiếc nuối.
(more…)

Nguyễn Thị Hằng

tôi bật lên que diêm
thấy đời mình đang cháy
một vũng sầu tê tái
xòe kín tràn mảng đêm

ôi nầy là que diêm
của quê hương tan nát
những mặt người xơ xác
mang nỗi sầu triền miên
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Sẻ chia với chị buôn bán vỉa hè

Thúng gióng bị giật vỉa hè
Nồi cơm bật khóc càng nghe càng buồn
Chồng ốm, con đói thấy thương
Mười phương xin bớt một phương yêu người

Thớt đời chém tới chém lui
Cầu may sót chút ngọt bùi dính mâm
Trần thân lách cuộc thế thần
Mắt dâu đỏ quạch ruột tằm xác ve
(more…)

Hà Thúc Sinh

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Tiếng hát: Hồng Hạnh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Thạch Giang

Ê Nhái mấy giờ mày mới đi làm. Hai giờ, làm tới mười giờ tối. Bữa nay tao lãnh lương, mày về sớm làm món gì nhậu, tao về ghé mua thùng bia kêu thêm thằng Tý tụi mình lai rai. Thằng Hợi đứng lên bước qua giường thằng Nhái, mày đang coi phim séc hả, tối ngày coi ba cái đó. Có một em mới về nhập bọn tụi con Liên, bướm mới, nhìn bốc lắm, thằng Tý có đi qua rồi, một triệu suốt đêm. Giờ này tụi nó hay ngồi ở quán chị Thanh, mày rửa mặt tao với mày xuống đó chơi. Cái quán không có bảng hiệu cũng chẳng thấy chị Thanh, sao ai cũng kêu là quán chị Thanh. Ai biết, tao cũng như mầy mới về ở xóm này có mấy tháng. Chị Thuý chưa chồng phải không. Chị cũng đẹp mà hiền, kẹt tiền cho ghi sổ thoải mái, ai gặp chị cũng có phước.
(more…)

Chiều

Posted: 29/03/2017 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

những con phố bị lột da cạo đầu
đang trải qua cơn sốt rét rừng ác tính
màu sạm tái
chân bước thấp cao
hụt hẩng
vòng eo ôm chặt
méo mó lệch cười
cổng chào đây đó dưới vòng bảo hộ an tâm
bậc thềm trăm năm gan lì trở thành chứng tích  (more…)

Thế Giang


Nhạc sĩ Đặng Đình Hưng

… Từ giờ cho tới trung tuần tháng mười, bác sẽ có hai, ba dịp được rượu chè, đãi đằng… đầu tháng 11 sẽ có tin vui thật lớn. Tin nầy sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời bác… Bệnh nặng nhưng sẽ qua đựợc, không lo, số bác được nhờ con cái…

– Tháng 10 ta hay tây?

Người đàn ông trạc ngoài 50 bồn chồn hỏi.

– Tháng 10 dương, tôi bói bài tây nên nói theo dương lịch.

– Như vậy có nghĩa trong tuần tới nầy?

– Vâng, bài nó hiện lên như vậy. Bác còn muốn hỏi chuyện gì nữa không?
(more…)

Bùi Chí Vinh

Có nhiều cách để người ta chú ý
Chẳng hạn đẻ ra chiến dịch dẹp lề đường
Chẳng hạn lên cơn cấm bản nhạc nào quen thuộc
Đủ làm thanh niên quên số phận quê hương
(more…)

Phan Ni Tấn

Thơ: Cao Huy Khanh; Phổ nhạc và hát: Phan Ni Tấn
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Huy Sao


Tranh họa sĩ Đặng Can

Một khoảng cách xa

Trong quê hương lớn rộng, thầm lặng lòng tôi, có một trời-quê-nhỏ: Xóm đình Đa Cát

tôi ra đi giã từ Đa Cát
Xóm quê nghèo thương khó nuôi tôi
ngôi nhà xưa gió lùa mưa tạt
gốc ổi buồn oằn tuổi già nua

buổi tôi đi mờ mịt cơn mưa
buồn đến nỗi trời rưng nước mắt
buồn đến nỗi phía ngoài khung cửa
cảnh quê hương mù mịt thảm sầu…
(more…)

Diên Hồng Dương

Đêm qua ngủ ở Trảng Bàng mà cứ ngỡ là đang ở nhà. Nghe tiếng quạt điện đếm thời gian cóc cách, có ướp mùi bồ hóng một hồi lâu mà vẫn chưa ngủ: 9, 10, 11, 12… (ái chà lại bắt đầu một ngày mới). Vừa thiếp đi xíu thì nghe như có ai lay bàn chân. Giật mình, rút chân lên… Thế là mất thêm 30 giây dỗ ngủ. Nhưng đêm nay tôi muốn thức với cái bóng của tôi. Tôi có thể nhìn nó, nếu bật một que diêm nhưng không cần. Nó là tôi và tôi là nó trong từng ánh nhìn thơm tho luôn bảo bọc nhau, rất chi là vì nhau…
(more…)

Chu Thụy Nguyên

1.
Người điên. Và khúc mua vui
Bầy chó động dục. Nói cười tuồng luông
Rêu. Và hình nộm cởi truồng
Sóng đùa động cởn. Cạn tuôn lệ thừa
Kim xuyên. Tròng mắt te tưa
(more…)

Trần Trung Đạo


Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang (1944-2011)
Tạ Tỵ

Nếu phải xếp hạng những bài hát được sinh ra và lớn lên cùng với thăng trầm của đất nước, với thao thức của thanh niên, sinh viên, học sinh, với tâm trạng của những người lính trẻ trong cuộc chiến tranh tự vệ đầy gian khổ ở miền Nam trước đây, tôi tin, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang sẽ là một trong những bài ca được xếp hàng đầu.

Không giống như một số hành khúc quen thuộc trong giới trẻ trước 1975 như Dậy Mà Đi của Nguyễn Xuân Tân, Tổ Quốc Ơi Ta Đã Nghe của La Hữu Vang thiết tha, mạnh mẽ nhưng chỉ giới hạn trong các phong trào sinh viên tranh đấu và ngay khi ra đời đã bị Đảng sử dụng cho mục đích tuyên truyền trong các trường đại học, các đô thị miền Nam, hay Việt Nam Việt Nam của Phạm Duy chan chứa tình dân tộc, kêu gọi người người thương mến nhau nhưng thiếu đi cái hùng khí, sôi nổi của tuổi trẻ, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của Nguyễn Đức Quang không dừng lại ở nỗi đau của đất nước mà còn nói lên cả những bi thương, công phẫn, thách đố của tuổi trẻ Việt Nam trước những tàn phá của chiến tranh và tham vọng của con người. Trong vườn hoa âm nhạc Việt Nam, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ nổi bật lên như một biểu tượng cho khát vọng của một dân tộc đã vượt qua bao nhiêu gian nan khốn khó để tồn tại và vươn lên cùng các dân tộc khác trên mặt đất nầy.
(more…)

Nguyễn Đức Quang


Tưởng niệm nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang mất ngày 27-3-2011

Nhạc và lời: Nguyễn Đức Quang; Trình bày: Ban hợp xướng Ngàn Khơi
ban_ky_am

Nguồn: Du Ca Việt Nam

Vương Ngọc Minh

Gửi các cái đã xong trong quan tài.

gửi anh bùi ngọc tô.

tôi bóc bao mì sống
bẻ miếng lớn nhai rạo rạo
con mèo nhà ai đi hoang- về
phóng ngang cửa sổ

căn buồng đối diện vừa bật đèn
sáng
tôi bỏ trứng gà luộc tối qua vô microwave
ấn một phút
mới ba mươi giây trứng gà nổ tanh bành
(more…)

Hoàng Xuân Sơn


Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013)

Bạn thân mến,

Khi bạn yêu cầu tôi viết một bài về nhạc sĩ Phạm Duy cho một số báo đặc biệt, thật tình tôi rất phân vân và e ngại (*).

Phân vân là vì với nhạc sĩ Phạm Duy, tôi rất nễ phục về tài năng nhưng lại thiếu lòng say mê về những ca khúc ông đã viết ra cho dù đó là những ca khúc được nhiều người xưng tụng. E ngại là vì tự biết mình không có khả năng chuyên môn về nhạc học để viết nên một bài nhận định nghiêm túc về một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ. Thôi thì tạm mượn hình thức lá thư này để chia sẻ với bạn một vài cảm nghĩ của một người thưỏng ngoạn bình thường về những soạn phẩm của một nhạc sĩ nổi tiếng nhiều mặt.
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Tìm em Khâu Vai

Anh lên chợ tình Khâu vai.
Cái vai rách rưới từ ngày biết em.
Mèo Vạc thổn thức tàn đêm.
Vạc đi, vạc lại mà đêm vẫn dài….

Khâu Vai mèo lại vạc rồi.
Chợ tình hoang vắng đâu người lần khân.
Đêm qua có gã tâm thần.
Vai khâu mèo vạc…tần ngần trong sương..
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

Làm người – quá đã!

Gửi Chương Chương yêu dấu

Làm cỏ. Làm cây. Thật thú vị
Nhưng sao bằng làm gió. Chạm vào khắp nơi. Nơi bao la trời nơi phên nhà nhỏ nơi khoảng cách long lanh hai chiếc lá nơi xôn xao mái tóc mà cô gái tưởng chỉ dành riêng thôi người yêu dấu.

Có cảm giác mình đã là con kiến bước đi bầy đàn êm ả. Đã là con ong chăm chỉ say mật ngọt mùa xuân quyến rũ. Đã là cánh chiền chiện liệng thơm đồng lúa quê nhà. Đã là họa mi gọi nắng tinh mơ trên từng ngõ nhân gian.
(more…)