Hoàng Sa ngậm ngùi

Posted: 08/03/2017 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong

Mấy trăm hải lý chồm lưng sóng.
Heo hút xa xăm đảo mấy hòn.
Bọt trắng bay bay trời nối đất.
Ầm ầm sóng dội gọi hồng hoang.

Hồn bay quanh quẩn đâu mộ gió.
Thăm thẳm trời mây cảnh hoang tàn.
Lý Sơn gần nhất còn xa lắm.
Hồn gọi hồn nhau mộng dở dang.

Côi cút mong manh đời lính thú.
Thuyền con sóng đập đảo mịt mờ.
Lạnh ngắt, hoang vu quỷ thần sợ..
Hoả mai ướt sũng tự bao giờ.

Phân chim trắng xoá tràn mặt đất.
Ngập ngụa bước chân lính lưu đồn.
Văng vẳng lời kinh chiêu hồn nước.
Một bước xuống thuyền nặng nước non.

Lý Sơn không hẹn ngày gặp lại.
Hoàng Sa mờ mịt gửi đời trai.
Phép nước vua ban nào dám cãi.
Sóng vỗ, trăng đưa, gió ngậm ngùi.

Hoàng Sa một dải… Người phơi xác.
Cột mốc biên cương lặng khóc thầm.
Không gian quạnh quẽ gió gầm rú.
Hồn buồn u uẩn suốt trăm năm.

Hoàng Sa máu loang đầy mặt đất.
Mồ con hoang lạnh… Cỏ không màng.
Đảo xa dãy dụa hồn hoá chật.
Vật vờ than khóc não nùng trăng.

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.