Ngồi với buổi chiều ở quê nhà | Thăm người bạn cũ

Posted: 17/03/2017 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ

Nguyễn Lương Vỵ

Ngồi với buổi chiều ở quê nhà

Ngồi nhìn nhau, khôn xiết biệt ly
Lắng nghe gió hát, giọng thầm thì:
Đời chớp tắt, người đi kẻ ở
Mấy mùa ly loạn, đỏ phong thi

Đỏ phong thi, khóc lá chiên đàn
Vườn xưa lót ổ, tiếng chim tràn
Hồn ai đó, sương tan ngoài ngõ
Bông dại ướt chiều, mây tím than

Mây tím than, bóng mộ tím bầm
Ma quen ma lạ, miểu sầu câm
Ngơ ngác đau, rồi ngơ ngác hỏi
Rưng rưng cát bụi, nắng thương thầm

Nắng thương thầm, tóc bạc òa bay
Tháng năm ứng mộng, ngửa lòng tay:
Gò lau trắng, bóng hình ta đó
Tiếng hú tê nhòa, đôi mắt cay.

Quán Rường, 2.2017

&nbsp

Thăm người bạn cũ

Tặng bạn Nguyễn Đức Nhân (Thích Hạnh Giải)

Gặp lại nhau, hai chục năm dư
Nhà thơ nay khoác áo thiền sư
Samsara, cuối đời sực tỉnh
Về nương bóng núi với mây từ

Gặp lại nhau, cơm chay thanh tịnh
Chén trà hương mộc, ấm lòng trần
Cười khinh khoái, tình thân nhấp giọng
Trưa hiện tiền tiếng vọng khánh vân

Gặp lại nhau, chân mộng sớt chia
Ta mang theo một nửa trông về
Một nửa kia, bạn ngồi tỉnh thức
Thời kinh thinh không thơm nắng khuya

Gặp lại nhau, cũng vừa thất thập
Mây trắng chó xanh vốn thói đời
Tặng dăm câu, còn lơi nếp gấp
Bạn cùng ta hòa nhịp chảy trôi.

Bảo Lộc, 2.2017

Ghi chú:

. Samsara: Tiếng Pali, Sinh tử luân hồi.

. “Mây trắng chó xanh”: Từ 2 câu thơ của Trần Nhân Tông trong bài thơ Đại Lãm Thần Quang Tự (Chùa Thần Quang Trên Núi Đại Lãm): “Tục đa biến thái vân thương cẩu / Tùng bất tri niên tăng bạch đầu: (Thói đời nhiều thay đổi, như mây trắng hóa chó xanh / Cây tùng [cây thông] chẳng biết gì đến năm tháng, đầu nhà sư đã bạc).

Nguyễn Lương Vỵ
Nguồn: Tác giả gửi

Bình luận đã bị đóng.