Archive for Tháng Tư, 2017

Phạm Đình Trọng

Từ mấy năm nay, cứ gần đến ngày 30 tháng tư tôi đều phải rời căn hộ dịu mát, thoáng đãng, từ đó phóng tầm mắt ôm được cả một khoảng rộng Sài Gòn bừng sáng những tòa tháp cao tầng như những tòa ánh sáng. Từ mấy năm nay, cứ đến gần ngày 30 tháng tư tôi lại phải rời bỏ nếp sinh hoạt ổn định hàng ngày rồi hấp tấp khăn gói lưu vong khỏi Sài Gòn. Từ nhiều năm nay cứ đến ngày 29, 30 tháng tư cả đám an ninh cộng sản lại đến bủa vây quanh nơi tôi ở. Tôi phải lưu vong mấy ngày đó để thoát khỏi sự giam hãm.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Dân chủ không giống như món mì gói cứ đổ nước sôi vào là ăn được ngay. (Ngô Nhân Dụng)

Hồi cuối thập niên 1980, lúc Liên Xô sắp đổ, có một ông chồng kiên nhẫn đứng xếp hàng trước cửa hàng thịt tươi sống quốc doanh từ lúc tờ mờ sáng. Đến quá trưa thì nghe tiếng loa oang oang là hàng hết nhẵn rồi!

Thằng chả nổi điên: “Tôi là công nhân. Tôi là công dân X.H.C.N. Tôi là cựu binh của cuộc Chiến Tranh Vệ Quốc Vỹ Đại mà lại không được mua vài lạng thịt à! Thật là một đất nước khốn nạn!”

Một thằng cha khác, trông như cớm chìm, lừ lừ sáp lại: “Này, đồng chí liệu mà giữ mồm giữ miệng nhá. May là bây giờ chứ mấy năm trước mà phát biểu linh tinh như thế thì ăn đạn đấy. Có xéo ngay đi không thì bảo!” Hắn vừa nói vừa dí hai ngón tay vào thái dương của ông chồng, như thể là đang cầm một khẩu súng ngắn và sẵn sàng để bóp cò vậy.

Về nhà, bà vợ hỏi:

– Lại hết thịt à?

– Không chỉ thịt hết mà súng đạn giờ cũng chả còn!
(more…)

Bùi Chí Vinh

Ta mở mắt năm 21 tuổi
Sau lưng là nước mắt mẹ già
Ta chớp mắt năm 31 tuổi
Trước mặt là giọt lệ em thơ

Nhăn hết 10 năm trán của ta
Đằng sau lại hóa ra phía trước
Chảy hết 10 năm máu của ta
Nước mắt ấy làm sao giả được
(more…)

Lâm Hảo Khôi

Tha Sala. Chiều không tiếng kinh
Người đến thăm người bên miếu lạnh
Đâu phải quanh đây đất trời cô quạnh
Mà gió than buồn một điệu ngủ âm!

Tha Sala. Người chết rất âm thầm
Chỉ có biển mới gào nghiêng ngọn sóng
Không có mặt trời. Không có trăng sao làm chứng
Chỉ biển thét gào tên những cô gái Việt Nam
(more…)

Phan Ni Tấn

Từ ngày ra trường dưới hình thù một người lính tác chiến, hầu như trung úy Tiên có mặt nơi địa đầu giới tuyến nhiều hơn là ở thành phố.

Trung úy Cái Mộng Tiên vẫn nhớ hoài trong suốt mười năm chiến đấu ngoài mặt trận, từ trên rừng xuống đồng bằng, ngực mang đầy huân chương đủ loại, nhưng thân thể thì rách nát, sẹo sọ, thương tích dọc ngang.  Những cảnh chém giết điên dại, tiếng gào thét man rợ, tiếng máu chảy làm méo sệch cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhiều lần cận chiến, báng súng và lưỡi lê giúp người thành thú hiếu sát, bạo liệt, hung tàn, thẳng tay hủy diệt nhau, đâm vào nhau bằng một loại chiến tranh ý thức hệ sắc lẻm, lạnh ngắt. Nhiều đêm nằm mơ  anh thấy mình là một dòng sông trôi đi, trôi xa mãi, trôi ra ngoài cuộc đời mình. Từng khoảnh khắc, từng sự kiện, từng kỷ niệm trong suốt những năm dài chiến đấu đã nhào nặn anh thành thần tử và những đồng đội mà số phận và gương mặt của họ hình như không còn ai nhớ.
(more…)

Huy Uyên

Quảng-Bình quan

Sau làng là những mái tranh
đồng xám xanh và bãi đá
em mang tình tôi ghé chợ Ba-đồn
để đàn trâu quê Ròn ở lại
sao lòng quá nhớ.

Tình ai ấp e cười nghiêng nón lá
sông dưới kia bồi lở chia hai
sáng nắng lên trông em rạng rỡ
xa Cảnh-dương rồi em có nhớ ai.
(more…)

Chấp chới

Posted: 28/04/2017 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến

Có người líu ríu theo chồng
Buông lơi lời hát
Bỏ ngày xuân ngăn ngắt
Thúc nhịp trống dồn…

Se sắt buồn
Ơi người “xe chỉ luồn kim”
Ơi người nhớn nhác đi tìm
Đầu ghềnh cuối bãi
Lời xưa có còn mê mải…
(more…)

Mỹ Trí Tử

Cứ mỗi dịp 30 tháng 4 đến, trong lòng bao người Việt lại như xát muối. Có lẽ họ đã thấm thía được nỗi đau sau khi đất nước thống nhất. Tuy nhiên, nỗi đau đó không ai có thể giãi bày hết bằng lời vì có quá nhiều góc khuất do cuộc sống mang lại – những góc khuất dần dần được phô bày trần trụi để rồi dù người ta có vùng vẫy muốn xé toạc ra, thì lại càng bị vây chặt hơn.

Những góc khuất đó là gì? Là một gánh hàng rong trên đường, bị bắt lên xe của công an phường mà người chủ gánh hàng rong dù có khóc lóc van xin cũng chỉ được đáp lại bằng những lời nhục mạ. Là cảnh tan hoang của chợ chiều trong ngõ nhỏ vốn bị vây đuổi bởi những anh công an trật tự, để rồi sau những trận giằng co, cả khu chợ chiều nhuốm màu tan tác, buồn thảm, chán chường. Là những đớn đau của hiện tại trong đời sống, thông qua mỗi số phận, mỗi nghề nghiệp, mỗi câu chuyện đơn lẻ và những kết quả của sự bất công vô lý đang dày xéo lên bao cuộc đời dưới cách cai trị của nhà cầm quyền. Là tất cả những gì vô lý nhất, nực cười nhất, đau lòng nhất và điên rồ nhất vẫn ngày ngày diễn ra dưới ánh nắng chói chang hay màn đêm thăm thẳm.
(more…)

Nguyễn Lương Vỵ


Chim sáo sừng trăng
dinhcuong

I.
Khuya tháng Tư nghiêng hết mái Tây
Cuối đời ta như chim lạc bầy
Biệt xứ ly hương thương ngọn gió
Đau tim buốt óc nhớ lưng mây
Trời quen ma khóc lời oan khốc
Đất lạ quỷ hờn thơ khôn khuây
Lệ khô đêm tận ngồi như tượng
Một đống chiêm bao đến nắm tay…
(more…)

Hà Việt Hùng

Đi tìm đơn vị cũ

Đi tìm đơn vị cũ
từ cái ngày tan hàng
gần một nửa thế kỷ
ôi, thời gian mênh mang.

Đơn vị cũ thân mến
như người tình trăm năm
một phút đã quyến luyến
khi xa, mắt đăm đăm.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Người đàn ông tóc bạc ngồi một mình trong quán cà phê Vĩa Hè mỗi sáng. Không ai biết ông tên gì ông không nói chuyện với ai và cũng không ai nói chuyện với ông. Đôi mắt ông đượm buồn dáng đi của ông buồn buồn người ông toát ra cả một nỗi buồn không cách gì diễn tả dù đôi khi ông hay cười một mình.

Tháng Tư người ta hay chiếu lại những cảnh của thế kỷ trước của những người muôn năm cũ. Xe tăng đại bác trực thăng bom rơi đạn nổ. Xe nhà binh và lính và dân từng đoàn từng đoàn xe nối đuôi xếp hàng.

Người đàn ông tóc bạc ngồi một mình bỗng la to: Đường 7, đường 7!
(more…)

Trần Huy Sao

Một đời nhớ lại

buổi tôi về tìm trú nhà xưa
em khóc in mưa trời Đà Lạt
mưa rơi nước ngọt mưa em mặn
mưa tôi thì quá đỗi mặn chằn

khóc đã nưa rồi vui tới ngấn
lạ lùng nước mắt vẫn dòng trôi
ôm nhau mới thấu lòng nước mắt
buồn cũng rơi vui quá cũng rơi
(more…)

Sông Cửu

Khi lửa hang thiêng bừng bừng dốc đá
thiêu đốt bạo quyền dều, quạ Sa Tăng
khi chim câu gù trên cành Vả
thời sự đổi vời – Sử thế sang trang

Em thấy chăng? Trời khi mưa khi nắng
con người giận thì giận thương vẫn thương
mặt trời mặt trăng còn nhọc nhằn hụp lặn
nước chảy đá mòn đội nắng gội sương
(more…)

Đỗ Trường

Hôm lễ Phục Sinh vừa rồi, tôi may mắn được ngồi cùng mâm với một gã đến từ Balan. Rượu vào lời ra, đang bá vai bá cổ, thân mật, đến lúc hỏi thăm quê quán, đột nhiên hắn ôm mặt khóc hu hu, làm mọi người phải dừng đũa. Lúc sau, có lẽ hết cơn xúc động, hắn hỏi lại tôi: Ông đã xem phim Chuyện Làng Nhô chưa? Tôi lắc đầu: Nhưng phim đó thì liên quan gì đến quê hương, bản quán của ông. Hắn nhếch mép, với tiếng cười méo mó: Có đấy, cái làng Lạc Nhuế, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam quê tôi chính là Làng Nhô. Nhưng bản chất sự việc, con người hoàn toàn khác trong phim. Cái khốn nạn là ở chỗ đó. Làng ông được lên phim là tốt chứ sao lại khốn nạn, tôi ngoặc lại hắn như vậy. Hắn cao giọng: Tốt, tốt cái con khỉ ấy. Ông chuồn ra khỏi nước đã từ lâu, không xem, không chứng kiến, làm sao biết được, bao nhiêu người dân lương thiện phải chết, và ngồi tù oan, còn đám cường hào ác bá vẫn sống phè phỡn ở đó. Tôi ngớ cả người, và tính tò mò trỗi dậy, nên xuống giọng ngay: Nghĩa là như thế nào, ông có thể nói rõ hơn được không? Hắn thủ thỉ: Tuy đỉnh điểm sự việc xảy ra năm 1992, nhưng nguyên nhân từ nhiều năm trước đó…
(more…)

Vương Ngọc Minh

Có gì đáng kể chứ!

nào
xét tới cùng vụ đồng tâm
thì ai hiểu sao hiểu (coi như cặc ai nấy vuốt
cũng đặng!)
trung ương đảng vẫn nắm (bóp!) dái tổ quốc
một cách sáng suốt

dưới tay chính thể- dân
đích thị thứ con sâu (cái kiến) ăn cứt

mọi cái loa phường không hề phản động/ do đó
làm chủ mọi thứ (kể cả ăn đất!)
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Tải súc

trong tấm bửng xe be những con cừu
vô tư
bè he nhốn nháo
người lùa dê
dê hẩu xực người
mồ hôi vã
sợi lông truyền thần mắc kẽ răng
đường dằn xóc ổ
gà đâu chẳng thấy trứng
voi nằm lù lù thúng úp
sự thật chiếc bẫy thần phù dây kéo
lũ chim sẻ bám đu luồng điện giật
lây lan hàng tôm họ cá
chết miệng ngậm
tôi có người yêu nằm chết như mơ
chết thật tình cờ
*
bọn lái rửng mỡ cà rỡn quanh năm
trong buồng ca cẩm
(more…)

Lưu Quang Vũ

vo_tong_da_ho

Tích Võ Tòng phải ngừng diễn đã hai tháng nay. Anh kép đóng hổ tự dưng bỏ gánh bỏ rạp đi đâu mất. Có người bảo anh đã bỏ Hà Nội và Sài Gòn, làm kép võ cho một gánh hát trong đó. Có người lại bảo anh ta mê con gái một ông đốc tờ ở phố Cầu Gỗ. Cha mẹ cô này ngăn cấm, nói không gả con cho phường kép hát. Hai người liền rủ nhau trốn xuống Phòng, rồi ra tận Hòn Gai, Cẩm Phả gì đó… Vai hổ của anh không phải vai chính, vậy mà khó, chẳng tìm ra người thay. Ông bầu cũng đã cho một vài kép khác diễn thử, nhưng không ra làm sao cả, hổ không ra hổ, chó không ra chó, cứ ục ịch, lóng ngóng, hoặc là chồm chồm nhảy nhót, rõ ra hổ giả, mặc dù các đầu và bộ da hổ đều là đầu thật, da thật, ông bầu đã phải mua lại của một người Nùng ở Lạng Sơn xuống.
(more…)

Mặc Phương Tử

Nửa khuya
Thức giấc giang hồ
Hiên ngoài trăng xế nghiêng bờ vó câu
Đêm vô thanh
Thoáng hương màu
Chợt nghe gõ nhịp cuộc dâu bể nầy.

Nghĩ mà thôi
Ước mộng gầy
Vui buồn cho trót bước đày đoạ qua
Nghĩ mà thôi
Phận người ta
Nhục vinh như thể phù hoa chợ đời.
(more…)

Nguyễn An Bình


Nhà văn Sơn Nam (1926-2008)

Hạt bụi nghiêng mình

Một lần ghé nhà lưu niệm Sơn Nam ở Tiền Giang

Bên bờ kênh Bảo Định
Ông già Nam Bộ
Dừng bước giang hồ
nghiêng mình nhìn dòng nước trầm tư
Lục bình trôi hoài theo năm tháng
Phiến đá ghi dấu tích bài thơ duy nhất
Người từ bên sông Tiền
Xuôi ghe về sông Hậu
Chiếc độc huyền làm bạn
Mang tâm hồn nghĩa khí Lục Vân Tiên thời mở cõi
Nghe hào sảng biết bao nhiêu.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Sẽ còn nhiều lươn lẹo, mưu mẹo ở Đồng Tâm. (G.S. Tương Lai)

Ngay sau biến động Đồng Tâm, vài trang mạng (Đàn Chim Việt, Vấn Đề …) đã đăng lại “Báo Cáo Về Vụ Nổi Dậy Ở Thái Bình” của G.S. Tương Lai – khi ông còn đảm nhiệm chức vụ Viện Trưởng Viện Xã Hội Học Việt Nam. Đây là một tập tài liệu khả tín, khách quan – dài 53 trang – với phần kết luận hơi (bị) lạc quan:

“Sự kiện Thái Bình, nếu với cái nhìn tỉnh táo, sẽ là một cơ hội để chúng ta có thể nhìn rõ thực trạng chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa của nông thôn nước ta, do vậy mà có những chủ trương đúng sách lược đúng, đưa nông nghiệp và nông thôn đi vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa.”
(more…)

Huỳnh Minh Lệ

Hỏi tháng tư

lành chưa những vết thương này
hay còn lở loét biết ngày nào khô
yên chưa những kẻ dưới mồ
hay còn tủi hận cơ đồ nát tan
tắt chưa đóm lửa chân nhang
hay còn ngún mãi trước hàng mộ bia
khô chưa nước mắt đầm đìa
những ngày tỉnh lộ những khuya tuy hòa

23.04.2017
(more…)

Hoa Nguyên


Hue nostalgia
dinhcuong

Có trong chút Huế

Có phải buồn Nam Giao
Với em vạt lụa đào
Câu thơ gần xứ Huế
Lời gió gọi xanh xao..

Câu kinh sớm hôm nào
Quyện trong lời rì rào
Dòng Hương về cổ kính
Trong đục mờ hư hao
(more…)

Phan Việt Thủy
(Như một nén hương tưởng nhớ các chiến hữu đã chết trong trại tù cải tạo)

Trong các trại tù, những con bệnh thường xuyên xẩy đến. Mỗi lần có một người nào bị bệnh, các người khác gom góp thuốc lại để cứu chữa. Đến lúc này, hầu như không còn ai còn thuốc nữa. Những viên thuốc cuối cùng không đủ số lượng để cứu vãn tình trạng trầm trọng của Vũ. Hai viên thuốc sau cùng Vũ đã uống sáng nay nhưng bệnh tình vẫn không một chút suy giảm. Hơn cả một tuần nay, anh đội trưởng thường xuyên báo cáo với “ban quản giáo” trại và xin cho Vũ được lên điều trị tại bệnh viện. Lần nào bản quản giáo cũng trả lời “hiện nay không có chỗ nằm và cũng không có thuốc”.
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Anh yêu em

A zăng ơ… cheng a tười.
Em tan trong nắng tiếng cười còn đây.
Bập bùng ánh lửa Nhăm Pay.
Đã hồng môi, má… chưa đầy nhớ nhung.

Người say ta đợi say cùng.
Đêm nay nghe tiếng nhà Rông thở dài.
Rượu Cần ai uống bằng chai.
Ché này, ché nữa bàn tay kiếm tìm.
Sáng trăng Hòn Sói im lìm.
Hòn Zú cay đắng từng đêm khóc thầm.
(more…)

Mẹ nai mất con

Posted: 25/04/2017 in Thái Huy Long, Thơ

Thái Huy Long
Từ bài thơ La Biche của Maurice Rollinat

Mẹ nai rống thảm dưới trăng mờ
Dại dột đâu rồi đứa trẻ thơ !
Mất hút vào đêm nâu ác nghiệt
Khóc dâng ngập mắt nỗi mong chờ !
(more…)

Trần Trung Đạo

Ngày 23 tháng 3, 2017, Giáo sư Drew Gilpin Faust, Viện trưởng Viện Đại Học Harvard viếng thăm Đại học Fulbright Việt Nam. Nhân dịp này bà đọc một diễn văn tại Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. Phần khá dài của diễn văn, bà dành để nói về Chiến tranh Việt Nam, nội chiến Hoa Kỳ và hòa giải Nam Bắc Mỹ.

Trong suốt diễn văn bà Drew Faust không hề nhắc đến sự chịu đựng của người dân miền Nam Việt Nam hay nhắc đến Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), chính phủ đại diện cho hơn một nửa dân số Việt Nam ngày đó.

Người viết không nghĩ bà dè dặt hay không muốn làm buồn lòng quốc gia chủ nhà. Nhưng giống như một số khá đông các trí thức Mỹ trước đây, sau 44 năm từ khi các đơn vị trực tiếp chiến đấu Mỹ rút khỏi Việt Nam vào tháng Ba năm 1973, bà vẫn chưa nhìn sâu được vào bản chất của cuộc Chiến tranh Việt Nam.
(more…)

Bùi Chí Vinh

Trò chuyện với dân không phải để ban ơn
Không phải cưỡi ngựa xem hoa rồi hét dân ra thương lượng
Trò chuyện với dân phải xuống tận xã tận thôn
Phải thấy hết những gì dân đang muốn

Trò chuyện với dân chưa hề là giỡn
Dân đẻ ra vua, đẻ ra cả ăn mày
Dân phẫn nộ là quan quân xách dép
Là thành trì kiên cố cũng lung lay
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Đừng cố biện minh/áp đặt chân lý
Chân lý tự trở lý không chân
Đừng cố lên đồng đi trên khẩu hiệu
Lâu và nhiều tới mức không biết đâu mới là sự thật

Ngôi nhà đích tôn ông cha để lại
Sáng nay cột kèo đã gãy
Nền móng mục rũn
Nồi hương bát nước sụp đổ
Những con mối bệnh hoạn
Ăn cả đảo lẫn biển
Nuốt cả đất lẫn cát
Giết cả trước lẫn sau
(more…)

Nguyễn Quang Chơn


Lữ Quỳnh

Anh Lữ Quỳnh, tên thật Phan Ngô, người làng Mỹ Lợi – Huế, nơi sinh ra đức Từ Cung Hoàng Thái hậu. Anh là bạn thân thiết của Trịnh Công Sơn, Đinh Cường, Bửu Chỉ, Bửu Ý… Trước 1975, anh đi dạy, viết văn và đi lính. Giới văn nghệ biết đến anh là người thành lập nhóm Ý Thức cùng với Ngy Hữu, Lữ Kiều… Những tác phẩm của anh như Cát Vàng, Sông Sương Mù, Những Cơn Mưa Mùa Đông…, vẫn còn được nhiều người tìm đọc. Gần đây nhất (2016), anh in tuyển tập một số văn thơ và những bài viết của bạn bè về anh với tựa đề Những Con Chữ Lang Thang Không Ngày Tháng

Trong quân đội, anh là sĩ quan Quân y, từng đóng ở tổng y viện Duy Tân mà nay là Bv C 17 Đà Nẳng và quân viện Quy Nhơn, tại đây đơn vị anh đã từng bất ngờ và vinh hạnh đón nhận, cấp cứu 13 quân nhân anh hùng còn sống sót trên một chiếc bè cao su trôi giạt, trong cuộc chiến Hoàng Sa anh dũng với Trung cộng năm 1974…
(more…)

Bỏ lại cho gió

Posted: 24/04/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung


Lovers in moonlight
Marc Chagall

chúng ta đứng đó. ghì nhau
nhịp tim mồn một
sít sao chung tình
cung mãn nguyện từ lâu kín tiếng
thủa thanh xuân rộn tiếng qua cầu

bỏ lại cho gió một bóng sầu tư
có cả tiếng chim hót ta tình tự
có sự hờn yêu cát cứ
em tiếc, em hối thời gian nhấp nhử tim anh
bóng yêu cũ. thấp thoáng tuổi xanh
(more…)