Nguyễn Minh Thanh
Mỗi người đôi mắt biếc
Để chiêm ngưỡng bà tiên
Nụ cười tươm thân thiết
Dịu dàng dáng Mẹ hiền
Ấp yêu lòng của biển
Mỗi người đôi mắt biếc
Nhìn bóng cả của Cha
Vất vả ngày bao việc
Gạo cơm nuôi nguyên nhà
Áo mới thơm tuổi hoa
Mỗi người đôi mắt biếc
Ngắm dương hồng chan hoà
Đỉnh non mây trắng tuyết
Hoàng hôn ngọt nắng tà
Nguyệt rằm gợn… thu ba
Mỗi người đôi mắt biếc
Dõi… bóng hồng thướt tha
Tóc mượt mà tha thướt
Sân trường vương nắng toả
Lả tả… lá mưa qua…
Mỗi người đôi mắt biếc
Tổ Quốc gọi lên đường
Biên thùy treo trăng khuyết
Lính chiến… dạn phong sương
Cho em thơ đến trường…
Song,
Số phần ôi nghiệt ngã!
Chiến binh, thương anh quá!
Mắt biếc nay đã loà!
Trận điạ nào xông pha?
Chiến trường nào máu sa?
Hỡi ôi! Anh thương binh
Lệ đỏ nhoà đôi má
Nỗi đau trào sóng cả…
Tối sầm trời bao la…
Trường Sơn tươm lệ đá…
Thương Anh, ngẫm lại mình
Đã từng làm chiến binh
Dấu giầy say… trận mạc
Tây Nguyên, miền Lục tỉnh…
Hên, còn ngắm bình minh
Anh Hành Khất Thương Binh
Thương: Anh, Đất Nước mình
Mãi… đêm dài tăm tối!
Khi xứ người cường thịnh
Dân người ngời văn minh
Ôi! Hành khất thương binh…
Bèo mỏng… sóng linh đinh…
Giặc dữ… giày Sông Núi
Ôi! Tử sĩ, Thương binh
Nghiêm mình xin chào kính
Nguyễn Minh Thanh
Nguồn: Tác giả gửi