Những chuyện ngày cuối năm | Bài thơ cho tháng mười hai

Posted: 20/12/2017 in Thy An, Thơ

Thy An

có phải ngày cuối năm
là lúc chúng ta viết cho nhau lời chúc lành
lời chúc như chiếc lá rơi theo gió,
ta đọc xong rồi bỏ qua, chẳng để ý
cùng lắm chỉ nhớ năm ba chữ
cộng với tên người gửi
để sau đó hồi âm cho phải lẽ

có người bạn triết gia hơn
chẳng chúc lành, chúc đẹp,
chỉ nhắc đến mái đầu mỗi ngày thêm bạc
và giấc mơ xa xưa đã trôi đi
ta nghe, gục gặc đầu
không phản đối, cũng chẳng buồn đáp lại
ít nhất triết học cũng làm nên chuyện,
tìm ra đồng thuận giữa bạn và ta
thay vì cãi vã suốt ngày

có người bi quan hơn
chỉ nhắc lại kỷ niệm xưa
toàn là kỷ niệm buồn
mất mát, cách xa,
đó chính là sự thật của đời sống
ta cũng không đáp lại
(vì triết học cũng quanh quẩn đâu đó)
mà chỉ ngậm ngùi nghĩ đến con đường độc đạo
rồi ai cũng sẽ đi qua
bất kể sang hèn, giàu khó.

có người ngày xưa là lính
nhắc cho ta những giây phút oai hùng
cho đến ngày gãy súng tang thương
ta cảm thấy nhói đau
quê hương là của chung
nỗi nhục mất nước, vong nô cũng thế
ngày cuối năm là lúc nghe sống dậy
những nỗi niềm thương nhớ
lứa tuổi thong dong ngoảnh lại
thắc mắc tự hỏi lòng,
cánh cửa lưng đời đã khép lại phía sau chưa ?

sau cùng,
còn lại một người khi nhìn gương soi
-chính là ta-
không nói một lời
nhưng ánh mắt vô cùng phân vân,
lòng tràn đầy câu hỏi
câu hỏi nào cũng to lớn :
bản thân, gia đình,
quê hương, sức khỏe,
bạn bè, thân hữu,
mỗi câu hỏi là một nỗi niềm
chẳng thể kể ra
giấu riêng đâu đó
trong tận cùng sâu thẳm
ngày cuối năm
nơi đất khách quê người…

những ngày cuối 2017

 

Bài thơ cho tháng mười hai

giữ nguyên vẹn một nụ cười
chiều lang thang trên chiếc xe điện vàng
cùng với những người vô gia cư,
nhìn qua khung cửa
đọc bài thơ ướt sũng tháng mười hai
gửi theo sương mù
nhớ lại chút hương thơm ngày cũ
yêu thương rơm rạ

thành phố nơi ta sống
thân quen, xa lạ,
hơn bốn thập niên đi qua,
không có những chiếc cầu lãng mạn
cũng chẳng có dòng sông êm đềm
chỉ thấy buổi chiều gió lạnh
mơ hồ chiếc lá vàng
tan vào mềm dịu góc sân ga

giữa mùa thu khu vườn trụi lá
chén trà pha buổi sáng
ngọt như tuổi xế chiều
ngày yêu dấu reo vui trong hoài niệm
cơn gió thật hiền
thổi qua những mái đầu chớm bạc
tiếng gọi quê hương sâu thẳm
lâng lâng những nỗi niềm muốn viết thành thơ.

những cánh hoa đã tàn
trên tay và trong tim,
những đám mây qua nhẹ
ngày mưa ẩm ướt, chiếc khăn quàng không đủ ấm
gió lạnh luồn qua khe cửa
báo hiệu cơn bão mùa đông
chiều mong manh vai lạnh
nhắc và nhớ tên người,
tên bè bạn loanh quanh

giữ nguyên vẹn một bến trời xanh
sáng, trưa, chiều, tối,
thời gian tàn phá,
mong sao ngày yêu dấu không già
-đi qua không thấy núi
đi về chẳng thấy sông-
chỉ thấy những hố sâu trũng nước
chứa những mong manh ướt đẫm tấm lòng

nhóm chút lửa trời, ấm nồng hơi thở
dậy trong hồn những dang dở tuổi thanh xuân
đường phố thật buồn,
vầng trăng che nỗi nhớ
có những sắp đặt nào cho tương lai
thời gian còn bao nhiêu năm tháng
hay chỉ nghe tiếng cỏ cây
hòa nhịp đất trời
và cánh cửa cuối đời
nhẹ nhàng
khép lại phía sau lưng ?

đưa bàn tay gom hết những nỗi vui mừng
còn đọng lại từ quá khứ
để ngày cuối năm rót vào ly độc ẩm
khoáy thật đều, tri thức và lương tâm,
trộn với những tin buồn trùng điệp
của quê hương lặng lẽ
đang nhọc nhằn, tức tưởi giữa bóng tối âm u

quanh đây có những ngọn đèn thật sáng
chiếu qua những bình yên chẳng kể nên lời
đón giáng sinh hiền lành
tóc thơm và nụ cười bé nhỏ
vô vàn trân quý
bởi tình yêu và sự sống
vẫn nhiệm mầu như hơi thở trần gian

… chỉ còn sót lại đâu đó
những góc lòng đen thẳm
dành cho riêng ta
ngày cuối năm viễn mộng xa ngàn …

tháng 12-2017

Thy An
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.