Về. Biển người | Yên đi

Posted: 01/02/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Về. Biển Người.

gia đình hạnh phúc chỉ có một loại thôi, nhưng gia đình bất hạnh thì tất cả đều khác nhau..” truyện anna Karenina bắt đầu như thế

buông sách xuống
tôi lên facebook lung tung
một đỗi thì
vừa
đứng vẽ (với mấy cơn động tâm
– nhẹ!) tôi
vừa tiếp tục đảo mắt phía màn hình
facebook

dường chúa xuân
đang lảng vảng
– và
bảo tôi “mày hãy bước ra khỏi đây
đi!”

rõ ràng
tai nghe như thế
mắt chớp liền liền
tôi thấy bộ đồ chúa xuân
vận
một hiện thực
khá cổ lỗ sĩ

ông ta đứng ngay
cạnh bên
tôi ngửi được cả hơi thở nồng mùi giấy cũ
giày mốc
của chúa xuân

tay vẽ thoăn thoắt
mắt cứ nhìn chằm chằm vào chúa xuân
tôi nghĩ “quái
tại sao (!) chàng bảo mình ra khỏi đây
đi

đi đâu!” phải nhắm mắt
cùng lúc tôi nói “này
đây
cóc bận tâm đến ông
nhá!” chừng

khoảng- thoáng chốc
mở mắt
chúa xuân biến

nhìn vào khung toan
đập vô mắt tôi câu văn của anna Karenina
ghi ở trên
từng chữ biết quẫy động
bơi

toàn thân ướt đẫm mồ hôi
sướng
tái tê
– ối
đấy lại vấn đề
hoàn toàn
mang tính cách riêng (tư)

nhá!
..

 

Yên đi.

tôi kiếm ăn bằng nghề diễn
diễn hài
tức hề

rời vai diễn
lập tức bỏ chạy
oái oăm
chưa bao giờ chạy thoát

những nợ nần
chồng chất
vở kịch (có thể ví cuộc đời!)
vẫn đương tiếp
diễn
hiện tiền- hỉ nộ ái ố
ai cũng thấy

và vì còn khá nhiều hồi
nên
chỉ thời gian biết khi nào vở kịch
chấm dứt

tất nhiên
người khép- mở
màn
thì đứng vị trí hai phía cánh gà

việc rời vai diễn
cỡi (bỏ) lớp hề trên người
tôi lập tức bỏ chạy
lớp khán giả (từ tiền chiến!) ai cũng lờ

có lẽ
chả thấy việc tôi lập tức bỏ chạy
sẽ khiến các khâu
cảnh (trở nên lộn xộn
phải bận rộn thay đổi phông liên tục!) nên
họ (lớp khán giả từ tiền chiến!) khư khư
lo ôm
giữ
đèn (đóm) mặt tiền trường

điều đáng tiếc
bản chất
khá chất phác
mọi sự lừa lọc (sàng sẩy kịch bản!) họ
đều tùy thuộc nơi các ủy viên công cán
quyết
câu đầu môi của các ủy viên
công cán “cố lên!”

và cái nhìn
các ủy viên công cán thay đổi thường trực
bao giờ cũng xuyên
suốt

một khi nhập vai
hề
trên sàn diễn

phần ánh sáng chiếu hết vào tôi
phong cảnh xoay vòng quanh chữ nghĩa
thánh hiền
bọn kéo (mở) màn đứng yên
hai phía cánh gà- giữ
sao cho đèn (đóm) tỏa cực chói

đạo diễn xua
các ủy viên công cán cũ
vào vai mới
đéo thả về vườn

yeah
phần tôi chỉ việc nhập vai- diễn
(khóc) cười nghiêng ng ửa
vì chưa bao giờ chạy thoát
những nợ nần chồng chất (bất chợt
ngoái
nhìn diện mạo nghệ nhân mình
chẳng khác âm binh

tuy nhiên
mồm liền hít hà “ôi cha
quả cực tài ba
cốt cách chân truyền!”
luôn luôn khớp với vai đang diễn
tôi thổi tất tần tật muộn phiền
kiếp người

rời vai diễn
cỡi (bỏ) lớp hề- tấm thân
trong chừng mực
dù khập khễnh
chỉ khoảnh khắc tôi lập tức

cắm đầu vừa chạy
vừa giở bố cục đời mình
xem
đã được sắp (đặt) như nào
như nào

bao lâu nay
vẫn kêu “giời ạ
giời ạ- ồ- à!” tợ thứ bùa chú hộ mạng
kia
trên đầu màu xanh/ đỏ/ tím/ vàng
hòa cùng màu biển trôi (giạt) lêu bêu
mình/ tứ chi hệt đụn đụn mây
màu chì
tôi còn biết phải làm gì ?

buổi đời nay
dư vị (ngọt
– mặn) ngay đây
tôi đều hưởng cả

ác một nỗi
thượng đế hiện diện mọi nơi
mọi chốn
trừ trong bài thơ này!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.