Quảng Tánh Trần Cầm
Mẹ già
xác người nhiều năm qua
làm phân bón cho rừng lồ ô
ngút ngàn, xanh thẳm
nắng xuyên vòm cao rực rỡ
sương vờn lá
tan vào thinh không
trong cát bụi hoang vu
ai người nằm xuống
ai người vò võ đợi trông
thiếu phụ năm xưa, mẹ già hôm nay
thế kỷ đau thương chất chồng thân xác mẹ
mệt mỏi, trơ trọi như phế tích
mệt mỏi từng lóng xương, thớ thịt
một thời đã xa, một đời sắp qua
còn lại tro tàn mặc niệm
Đừng
đừng ca
như khóc
lời thức ngủ thiên thu
đừng cười
xao động
giấc trùng sinh công phu
đừng ăn
hoa độc
dù trăng tỏ trăng lu
đừng tìm
ẩn dụ
cuộc thăng trầm phù du
đừng hỏi
ngày tháng
ôi ảo mộng sa mù
Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi