Dấu tích một giọt nước mắt | Thảo nguyên xanh hồng cỏ biếc | Thời gian thời gian đang đi qua

Posted: 29/05/2018 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ


Thiếu nữ trên đồi Đà Lạt
dinhcuong

Dấu tích một giọt nước mắt

Trời trong. Mây mỏng. Gió mơ hồ
Là có là không, Hạ đã mùa
Mà chắc chi là Thu sắp tới
Rồi mùa Xuân tới…đẹp như mơ?

Trời trong. Mây nhạt. Mênh mông nắng
Và nước bao la mặt biển hồng
Ai biết biển kia bao cửa sổ
Ngó về thương nhớ một con sông!

Trời trong. Mây tựa mây từ lụa
Em áo vàng bay giữa phố chiều
Một cánh bướm vàng chao đảo gió
Bao nhiêu bướm nữa sẽ bay theo?

Trời trong. Mây tản. Mây Đà Lạt
Mười bảy tuổi em có bất ngờ:
Gạch lót đường đi lên cửa chính
Trầu cau xanh ngắt nắng ban trưa…

Từ đó trời ơi trời bỗng xám
Và mây nặng trĩu núi Bà treo!
Lâm Viên ai nói Langbian, cũng
Đỉnh núi mây vờn một chữ Yêu!

Có thể rồi anh không sống nữa
Em rồi cũng vậy, đốm tàn Đông
Ngàn sau bụi bám pho tình sử
Giọt lệ khô nhòe ai thấy không?

 

Thảo nguyên xanh hồng cỏ biếc

Người con gái đó là ai vậy?
Gặp một lần thôi, nhớ chẳng quên
Ai ngắm bông hoa, lòng chẳng mướt
Cảm ơn Trời, tôi nhớ thương em!

Tôi đang đi ngang cánh đồng cỏ
Thảo nguyên mà…cỏ cũng có hoa
Tự nhiên tôi nhớ sao là nhớ
Từng rất gần bên, nhớ rất xa…

Người con gái đó đi và khuất
Đường ngã ba nhiều đường ngã tư
Tôi bối rối hoài: đâu chính hướng
Để mình đứng ngắm tóc huyền mơ…

Trời ơi tôi bỏ ngôi trường Nữ
Khuynh diệp rơi vàng lá mấy Thu!
Tôi hẹn mai về, mai với mốt
Nếu còn mai mốt…cố nhân đâu?

Người con gái đó mơ hồ gió
Gió cũng mơ hồ như Mỹ Nhân?
Bóp chặt bàn tay tim muốn nát
Người dù không thấy cứ bâng khuâng!

Tôi đang đi ngang đồng cỏ xanh
Nhớ sao thời mặc áo nhà binh
Ai thì áo lụa vòng hoa đỏ
Có nhớ tôi không? Mắt rất tình…

 

Thời gian thời gian đang đi qua

Em nói…Bây giờ em tuổi lớn
Chân tê, tay mỏi, khớp xương đau
Em cầm cái lược, em buông xuống
Tóc biếc còn mô! Đã bạc đầu!

Em nói…Bây giờ khô cả mắt
Tóc không còn mướt nữa anh ơi
Mà kìa, em nói em khô mắt
Sao lạ lùng chưa – nước mắt rơi?

Cái tuổi Xuân xanh, chừ tuổi Hạc
Em dang tay thử…chẳng là chim
Đại dương trước mặt là sân lá
Trời bỗng bao la…bát ngát trời!

Anh ngó con sông, sông vẫn vậy
Vẫn là con nước chảy hồi nao
Em mười bảy tuổi, em không lớn
Anh một tình em, nói thế nào?

Em nói, nói đi, em cứ nói
Còn anh không nói, chỉ hôn em
Hôn từ con mắt, đuôi con mắt
Hôn tới vô cùng một chỗ quên!

Em nói mai em đi Hà Nội
Em đi mua lụa ở Hoàng Liên
Em trùm khăn lụa em che gió
Anh ở nhà nhen, anh nhớ em!

Ờ nhỉ…mùa Thu đang ngấp nghé
Thời gian đang sắp tuổi vàng mơ…
Anh hôn em chỗ anh quên lửng
Nước lặng lờ trôi con sông Thơ!

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.