Hư vô của tháng mười

Posted: 27/11/2018 in Thy An, Thơ

Thy An


Tuệ Sỹ

trong hỗn mang của văn và thơ
có tiếng thở dài sách vở
chữ nghĩa dư thừa không nói được
tháng mười dường như chôn sâu trong tiềm thức
những tiếng gọi lạ lùng không định nghĩa
như tiếng của lá và của mưa rơi ngoài kia
em hụt hẫng trong lời tỏ tình
ta nghiêng ngã bước lên đồi cỏ
con chim nào của Phạm Thiên Thư giấu mỏ
trên ngực nóng nát nhầu
ngày đầu thu nhìn qua ô của đục
thấy áo màu xanh Tuệ Sỹ đồi hoang
nghe thoang thoảng hương trầm
len vào từng nhịp thở

bàn tay run run trên quyển kinh
giọt sương bát nhã rụng xuống hồng trần
gió mùa thu thì thầm tịnh độ
sắc không, không sắc, chảy dài trên đường phố
buổi chợ chiều gom lại hư vô
đi, về, đến, ở
còn lại những ai bên bờ tử sinh
vẫy tay nức nở tiếng lòng?

vẽ lên những tượng hình ẩn hiện
tâm thức trôi đi thật xa
tà huy lặng lẽ bước chân quỵ mỏi
đóa hoa nở muộn như lời mỉm cười của kẻ xế chiều
biển và rừng nhớ nhau
Lạc Long Quân, Âu Cơ nhìn trong bóng mờ
trăm con đùa giỡn xem thường câu hiếu để

đê mê của tháng mười bỗng ngàn cân đè nặng
lời của Phi Khanh ngoài ải bắc
kiếm của Đặng Dung mài dưới trăng
Trần Hưng Đạo cưỡi sóng Bạch Đằng
Quang Trung voi trận Đống Đa
Bình Trọng ngực trần chết chém
văng vẳng bên tai
tiếng anh hùng hề hà nhân thế
tử sinh nhẹ như mây khói
trong nỗi buồn có giọt sương trắng
rơi xuống đời trên con đường độc đạo viễn phương

tháng mười có kẻ lữ hành bước lên đồi
chân dính bùn non
như nỗi nhọc nhằn của mẹ
như giọt mồ hôi của cha
bài học thương cha thương mẹ ẩn mình trong lá
giấu trong ngụ ngôn mờ cũ
những ngày thiên thu gió hú
trên con đường trôi ra biển có lửa mặt trời nhen nhúm
bài ca chung thủy
gửi về phương Nam và bằng hữu
tay đã hư hao
mắt đã hoen mờ
hẹn nhau về trong cõi mộng từ tâm…

Thy An
tháng 10-2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.