Ngô Đình Chương | Yên Nhiên
Tiểu mão, chú mèo tu
Tàn thu chút nắng đọng ven hiên
Run rẩy mèo hoang ghé tọa thiền
Đôi mắt nguyện cầu dường thoát tục
Bốn chân chắp bái vẻ an nhiên
Lão sư tụng niệm ngồi trầm mặc
Tiểu mão chăm nghe giữ lặng yên
Nhẹ bước theo thầy quanh Xóm Núi
Tu hành người, vật bởi cơ duyên
Ngô Đình Chương
Ẩn sĩ và tiểu miêu
Thiêm thiếp mèo khoanh dưới mái hiên
Trước sân ẩn sĩ chậm hành thiền
Yên bình tự tại mình riêng cõi
Thư thả niệm kinh nhịp thở hiền
Khóm trúc lam chiều làn khói quyện
Hoa sen đầm lạnh giấc cô miên
Trên đồi nắng nhạt dần nhòa bóng
Sương phủ cô thôn thanh thản miền
Yên Nhiên
Hoài niệm
Chiều chiều ra quét lá phong nâu
Ngỡ lá bàng rơi một thuở nào
Khi tiếng sáo diều êm ruộng lúa
Và đàn trâu nghé rộn bàu ao
Chị lo hèm cám đàn gà lợn
Em nhặt que nè củi cháo rau
Nay lạc phương trời nơi Phật tự
Rõ là thanh hải biến nương dâu
Ngô Đình Chương
Thanh thản
Hoàng hoa thuở nọ mắt ai nâu
Chạy nhảy vườn nhà hái mận dâu
Đêm hạ trăng sao vui lễ hội
Ngày xuân tần cúc mướt hồ ao
Chân trời mây tím thu vàng ấy
Sương khói xây thành đông xám nào
Hương sắc mộng đời hằng ấp ủ
Thanh bần đạm bạc với tương rau
Yên Nhiên
Nguồn: Nhà thơ Yên Nhiên gửi bài