Tự tình đêm Giao Thừa | Xuân Phật | Xuân người

Posted: 06/02/2019 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Tự tình đêm Giao Thừa

Muôn hoa nở, Ý thơm đầy
Xứ người ta vẫn sum vầy đón xuân.
Sá chi trên bước phong trần
Sá chi đâu, giữa miền nhân ảnh nầy!

Giao Thừa hội ngộ nhau đây
Chiên đàn thoảng,
Nến ngọc đầy lung linh.
Bổng trầm nhịp mõ lời kinh
Mỗi người, mỗi một tâm tình quê hương.

Cánh chim dù bạt ngàn phương
Áo vai dù nhuốm màu sương gió đời
Vẫn là xuân, ta với người,
Trăm năm còn mãi nụ cười Nghĩa-Nhân.

Giữa lòng hạt bụi nghênh tân
Tiếng chuông trừ tịch trong ngần nụ sương
Ba ngàn thế giới Dâng Hương
Lời kinh mầu nhiệm mười phương an bình.

Đêm nay lắng một niềm tin
Trời quê hương
Vẫn tự tình quê hương.
Bên thềm thức giọt huyền sương
Ý Xuân, lòng Phật xanh đường thế nhân.

 

Xuân Phật

Phật vẫn ngàn năm nhập định
Trên miền tuyết lãnh sơn cao
Phật vẫn ngàn năm nhập định
Giữa lòng cát bụi lao xao.

Con đến trong mùa xuân của Phật
Mê lầm từ buổi khép trang kinh
Hồn xưa chợt hiện bên trời cũ,
Thoáng một niềm yêu mở cánh tình.

Hoa nở bên trời đạo hạnh
Đường hoa trải cánh sao phơi
Chim hót bên trời đạo hạnh
Tình trăng sao đẹp không lời.

Con đến trong mùa xuân của Phật
Nhưng con đi giữa cuộc đời
Ngàn năm Phật vẫn trong thiền định
Nhưng ánh hào quang khắp mọi trời.

 

Xuân người

Mặt mũi ngày xưa ai biết đâu
Đời say gió bụi mắt tuôn sầu
Tháng năm gọi mãi theo từng bước,
Muôn ngã đi về len ý đau !

Rồi mỗi ngày qua rám nắng hồng
Mái đầu sương điểm, mắt mênh mông
Dặm đời như mỗi ga tàu đến,
Cát lạnh sương sa giữa bến lòng

Dong ruỗi theo ngàn kiếp gió sương
Âm vang lời cát sỏi bên đường
Thời gian vỡ lệ hoà tim máu,
Rót một dòng trôi đậm dấu hương.

Từ buổi bình minh nhân loại ấy…
Tình yêu nhân mãi khắp muôn nơi
Địa cầu dẫu có tan thành lệ
Nhân-Nghiã là xuân của kiếp người.

Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.