Đi ngang qua đồn Cây Táo

Posted: 10/05/2019 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ


Nhà văn Y Uyên

Đi ngang qua đồn Cây Táo
không còn gì nữa ngày xưa…
dĩ nhiên tôi biết bây giờ
đã qua nhiều năm chinh chiến…

Dĩ nhiên tôi còn lưu luyến
vì tôi vẫn còn…chiến binh
bốn bốn năm sau chiến tranh
có người lính nào giải ngũ?

Không ai nghĩ đến những mộ
những mồ, những bãi tha ma…
đồn này xưa tên Nora
nhà văn Y Uyên chết trận…

Đồn này, đồn xa nhất Quận
Ma Lâm, nghe đến, rụng rời
tôi từng ghé vào đây chơi
với vài anh em, bè bạn…

Ngày xưa hai mùa mưa nắng
lá cờ bay vẫn tung bay
dĩ nhiên ngày xưa khác nay
mất cả đường rày gần đó…

Nhiều năm không có xe lửa
nhớ ơi những tiếng còi tàu
nhớ ơi những ngọn bông lau
nở bung phía sau dãy núi…

Đi ngang trên đường đi tới
tôi nhìn lên đỉnh Tà Dôn
nhớ trại Cải Tạo, điếng hồn
nhớ chén cơm đầy bụi cát…

Bây giờ cõi đời đã khác
cuộc đời cũng khác như mơ…
Tôi về chi cõi ngày xưa?
Tôi về thăm chi Phan Thiết…

Nơi tôi sinh ra rồi biệt
Má ơi Má cũng không còn!
Phía Bắc là núi Tà Dôn
phía Nam là núi Tà Cú…

Tôi đang đi trên đường cũ
Tôi đang bay như hồn ma
Bốn mươi bốn năm xưa, xa
và…chắc là xa mãi mãi?

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.