Một năm rồi mẹ đi xa

Posted: 07/08/2019 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Một năm rồi mẹ đi xa
Mây bay trắng nẻo giang hà ngóng trông
Đành rằng nước chảy về sông
Mà con sóng mẹ hãy còn quanh đây

Mẹ nằm với cỏ với cây
Lạnh chiều trở gió… bàn tay mẹ gầy
Thầm thì trong gió trong mây
Một mình mẹ… một trời đầy nỗi riêng

Chập chùng năm tháng cô miên
Nắng mưa phủ kín chung chiêng phận người
Con đi đến hết cuộc đời
Còn nghe tiếng mẹ đầy trời quanh đây…

Cộng Hòa xưa… Tịnh Ấn Tây
Ngày kinh tế mới đắng cay thuở nào
Mẹ ngồi ngược dốc B’Lao
Bình Sơn, Châu Ổ… nghẹn ngào nuôi con

Ký đường, hộp sửa, gạo ngon
Mình mẹ cho chín đứa con trên đời
Đầy vơi trọn tiếng khóc cười
Cho con khôn lớn thành người hôm nay …

Bây giờ mẹ đã là mây
Bay trên trời rộng tháng ngày mênh mông
Cuộc đời dẫu biết hư không
Vẫn còn thơm thảo tấm lòng mẹ yêu

Mẹ ơi bóng ngã về chiều
Những ngày xưa cứ dập dìu quanh đây
Chiều nay rơi giọt mắt đầy
Thương me cánh hạc hao gầy tháng năm

Bâng khuâng
nắm đất mẹ nằm
Có còn nghe tiếng kêu thầm
của con…

Nguyễn Minh Phúc
8/2018 – 8/2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.