Cù lao tím

Posted: 10/09/2019 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong

Này em cô bé Cù Lao Hạ.
Bán cá không lo… Bán ánh nhìn.
Trái tim khô rượu thời tuổi trẻ.
Một chiều loạn nhịp mắt môi xinh.

Xóm Bóng là em… Ta nhớ nhung.
Đường về Đồng Đế hoá mông lung.
Bỗng nhiên ta thấy thèm nước mắm.
Qua ngõ nhà em… Có thẹn thùng.

Em đi ngúng ngoảy đường lên Bến.
Áo tím bà ba dịu nắng chiều.
Cầu Cá ngửa nghiêng chiều ngờ nghệch.
Con tim thèm rượu bỗng trong veo…

Trái tim tan nát chiều biển lặng.
Em giết đời ta một chuyến đi.
Xóm Bóng vắng em đời chếnh choáng.
Biển Đông dấu trọn dáng xuân thì.

Nhận được tin em chiều nát rượu.
Canada xứ lạnh tình nồng.
Chân dài ngúng ngoảy bà ba tím.
Có khi nào kịp nhớ ta không !

Xóm Bóng chiều nay buồn phảng phất.
Cầu Cá chỉ còn trong giấc mơ.
Nhạt nhoè Tháp Cổ hoàng hôn tím.
Mắt rượu lờ đờ… Chợt ngẩn ngơ.

Một giấc chiêm bao
Xao xuyến Cù Lao một miệng cười.
Đường về Đồng Đế… Mộng chung đôi…
Cù Lao… Đồng Đế ba cây số.
Gần thế mà đi hết một đời.

Một tối “Thuyền nhân” lạc mất nhau.
Cánh bèo, bọt nước mộng về đâu.
Giữa cơn mưa giông thuyền lặng lẽ.
Mộng đã xây tràn tận Mỹ châu.

Đồng Đế tháng ngày ta lủi thủi..
Bãi Dương thơ thẩn đã bao chiều.
Cù Lao vắng em đời quạnh quẽ.
Một xị, hai sô thế có nhiều.

Tin về em lấy chồng ngoại quốc.
Mắt xanh, mũi lõ cực nịnh đầm.
Ăn gì to lớn như hộ pháp.
Thân gầy em chịu được bao năm…

Tối ấy ta về tăng suất rượu.
Xị rưỡi ba sô… Đốt cuộc đời.
Đường về tuý luý ta quỵ ngã.
Bắc Việt nghĩa trang mộng giữa trời…

Từ nay quên hết một Cù Lao.
Cái nhớ, cái thương nghẹn đường vào.
Vầng trăng hai mảnh, đời hai ngã.
Hoạ hoằn tao ngộ giữa chiêm bao.

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.