Tôi đã thấy | Nhớ Thăng Long

Posted: 10/09/2019 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tôi đã thấy

Tôi đã thấy đoàn người khốn khổ
Trừng mắt nhìn họng súng, dùi cui
Để bảo vệ ngọn rau, tấc đất
Dù nguy nan vẫn quyết không lùi

Tôi đã thấy những người phụ nữ
Trước đòn thù mà vẫn hiên ngang
Không khóc lóc, van xin tha thứ
Dẫu quanh mình sài, báo, hổ, lang…

Tôi đã thấy những người trai trẻ
Dõng dạc hô Dân chủ muôn năm
Gã quan tòa bỗng thành nhỏ bé
Trước những người tù nhân lương tâm

Tôi đã thấy những ông mãnh tướng
Miệng thét la lúc có quyền uy
Khi thất thế khóc không biết ngượng
Ngao ngán cho bộ mặt trây lỳ

Tôi đã thấy bao điều trái ngược
Xung quanh mình những chuyện dở, hay
Tấn trò đời nay vinh mai nhục
Thân phận người ngọn cỏ gió bay!

24/11/2018

 

Nhớ Thăng Long

Nhớ Thăng Long nơi rồng thần vùng vẫy
Đất hùng thiêng Lý Thái Tổ định đô
Nước Đại Việt đã tự cường từ đấy
Truyền cháu con cùng giữ vững cơ đồ

Nhớ Thăng Long với Huyền Trân công chúa
Vâng lời cha tiến vào đất Đồ Bàn
Đem hạnh phúc của một đời con gái
Để đổi về từng tấc đất giang san

Nhớ Thăng Long làm giặc Minh khiếp sợ
Gã Vương Thông phải thỉnh tội, cầu hòa
Bình Ngô Cáo trời Nam thêm rạng rỡ
Lại một lần ta hát khải hoàn ca

Nhớ Thăng Long chúa Nguyễn Hoàng từ biệt
Vác gươm thiêng mở nước phía trời Nam
Theo dấu chân, từng lơp người anh kiệt
Phá hoang sơn, diệt thú dữ dựng làng

Nhớ Thăng Long, vua Quang Trung Nguyễn Huệ
Hỏa tốc hành quân, khói súng nhuộm bào
Mùng Năm Tết đánh tan Tôn Sĩ Nghị
Chiến thắng còn vang dội đến ngàn sau

Ôi, nhớ lắm hồn Thăng Long, Đại Việt
Hơn ngàn năm chung đúc giống Tiên Rồng
Dẫu xa xôi vẫn thầm yêu tha thiết
Hẹn một ngày về lại đất Thăng Long.

12/03/2018

Trần Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.