Vạn vật sau lớp kính mầu

Posted: 22/01/2020 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo


Cây Xanh
dinhcuong

1.
Mấy tầng vách núi hoang sơ
cheo leo đá tượng ngồi trơ một mình
kiếp xưa dường đã bội tình
nên bây giờ chịu cực hình lẻ loi.

2.
Cuốn theo con tạo xoay vần
bon chen đi trước cũng hoàn đến sau
khắc giờ nào có chậm-mau
thì làm gì có trước-sau mà cầu.

3.
Mỏi mòn dáng núi lưng cong
nhìn lên chỉ thấy rêu phong mái chùa.
Khi đi chim chóc nô đùa
ngày về chỉ thấy gió lùa sơn khê.

4.
Giáp vòng oán trả ơn đền
cơ duyên nẩy lộc trên nền đất xưa
ta choàng dậy lúc nửa khuya
tạ bao công đức gió mưa thuận hòa.

5.
Cầm như hạt bụi gió lay
xử đới mặc kệ đôi tay vấy chàm.
Sống an lành với xác phàm
mong khi chuyển kiếp đừng làm thánh thai.

6.
Xuân-thu cuốn sạch ước nguyền
tràng giang đã khuất bóng thuyền xuôi đông
đem lòng đọ với mênh mông
thì ra tâm địa trống không lâu rồi.

7.
Đường về lối thuộc ngỏ quen
bước chân ngờ ngợ dẫm trên đất nhà
lang thang dưới cụm cây già
chiều nghiêng không rọi bóng tà dương xưa.

8.
Nát tan vệ cỏ đường mòn
tận cùng sợi tóc hãy còn chi li
ngủ vùi trên chiếu thị-phi
chỉ ôm chân Phật mỗi khi đắm đò.

9.
Thuyền chưa lồng gió đông-nam
lênh đênh biển cả khó kham ngày về
tâm tư còn nặng nhiều bề
rợp trời én lượn chưa hề báo xuân.

10.
Đốt trong nắng lửa mưa dầu
nghe từng sợi tóc trên đầu rối tung
cho du cháy rụi hình dung
cũng đâu dám đọ sen nung lửa lò.

11.
Cõi người rất đỗi hoang vu
thánh nhân khó định người ngu kẻ hiền.
trả-vay đâu tại nhãn tiền
từ sa số kiếp đã phiền lụy nhau.

12.
Trang xưa nét bút tung hoành
hốt đâu ngoảnh lại tan tành nét xưa
ngẫm đời một thoáng gió đưa
xuân-thu bề bộn mắt chưa kịp nhìn.

13.
Lỡ làng quên trước phụ sau
không ôm thương tích cung đau lòng mình
về qua thế giới hữu tình
có ai trà trộn vào hình bóng ta.

14.
Bình sinh vốn chẳng phùng thời
mãn vui khổ nạn quên lời hẹn xưa
lạ gì nắng lóe trong mưa
cuộc vui nào cũng lưa thưa muộn phiền.

15.
Giữa đường gặp quỉ nhe răng
ta buông tích trượng hỏi thăm ngọn ngành.
quỉ rằng, ác nghiệp lộng hành
hồn oan vất vưởng thôi đành nhe răng.

16.
Ngoi lên từ vũng sa đà
còn ai thân thích đâu mà nghoảnh trông
đường về cỏ dại đơm bông
dấu xe vết ngựa đã không còn gì.

17.
Qua bờ dù chậm hay mau
thuyền không chấp bến hoa đâu chấp mùa.
Dung nhan nào cũng thêu thùa
vầng trăng đáy nước cũng lừa lọc nhau.

18.
Bồng Lai ngỡ tại nhãn tiền
tới khi vỡ mộng, thánh hiền quay lơ
đếm từng sợi tóc bạc phơ
cũng chưa thấu lẽ ngu ngơ ban đầu.

19.
Thiên hình vạn tượng hào hoa
cũng do thế tục nhìn qua kính mầu.
Cầm như đoạn diệt sở cầu
mới hay, vạn vật có hầu như không.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.