Cầm như một chiếc lá rừng

Posted: 23/11/2020 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

1.
Sớm hôm quét dọn hình hài
chuyên tâm, há kể ngày dài đêm thâu
bảo toàn chân diện bền lâu
môi không cần đỏ má đâu cần hường.

2.
Theo lời đón ý từ xưa
ý còn ẩn dật nên chưa phụ lời.
Lòng không chấp nhặt thói đời
trách chi kẻ chợ tình người bạc đen.

3.
Hình xưa chợt mất chợt còn
khắp trong trời-nước chim vờn cá đua
ôm lòng nhiều nỗi nhặt-thưa
phó cho từng ngọn gió đưa qua thềm.

4.
Cõi lòng tưởng đã sạch trơn
qua sông rồi, lại còn ôm mái chèo
nghiệp xưa tồn đọng ít nhiều
chuyện từ đây chắc hiểm nghèo hơn xưa.

5.
Đò xưa vẫn cắm sào chờ
quanh năm bến-bãi mịt mờ khói sương.
Người từ xa lắc biên cương
cũng lưu lạc giữa khói sương muộn phiền.

6.
Nước ròng thúc dục ghe lui
phí công tách bạch niềm vui nỗi buồn.
Trong hủy diệt có sinh tồn
hơi đâu bận bịu vui-buồn thế gian.

7.
Không sao ra khỏi gầm trời
vì trong chớp mắt lụy người trần gian
nhủ lòng chớ dại kêu oan
sẩy chân đời trước lụy sang đời này.

8.
Chưa hình dung cõi cao-thâm
đến nay thân thế còn lâm trận đời.
Đem lòng tiếp cận lòng người
trong oan nghiệt nở nụ cười vô ưu.

9.
Định thân, dừng gót lâu rồi
lòng sao còn đậm nét thời du phương
nặng tình bầu bạn gió sương
dấu chân để khắp mười phương ta bà.

10.
Nhìn quanh chỉ thấy mông lung
vay đâu trả đó dù không ngại gì
trở trăn nhiều nỗi tư nghì
lo thân mới biết khổ vì xác thân.

11.
Hình như trong cõi im lìm
gót chân tăng chúng gõ thềm rêu xanh
cựa mình trời đã sang canh
người đà khuất bóng âm thanh hãy còn.

12.
Tình cờ quay lại bến xưa
tưởng đâu vật-cảnh còn chưa đổi dời
đò xưa bến cũ đâu rồi
hóa ra Con Tạo đã bồi lấp sông.

13.
Gió tung vạt áo nâu sòng
tay nương gậy trúc theo dòng luân lưu
kể chi ngày tháng ngao du
một mùa thu sánh ngàn thu cũng vừa.

14.
Mây đi bỏ lại hư không
con thuyền bỏ bến dòng sông bỏ nguồn
sớm vui bỏ lại chiều buồn
mắt phàm cứ tưởng đời ruồng rẫy nhau.

15.
Từ nơi cố thổ mịt mùng
tiếng chân người trước tưởng chừng chưa xa
ta về trú giữa phong ba
nằm nghe phúc-họa đi qua kiếp người.

16.
Cựa mình, hạt cát năm xưa
nước trôi sóng giạt dù chưa thấy bờ.
Cơ duyên nào có hẹn hò
hết trầm luân cũng tới giờ hóa thân.

17.
Chân mây dường đã rất gần
nhuốm phong sương cũng bạc dần áo nâu.
Sông hồ dù đến bao lâu
giọng quê không đổi làm sao đổi lòng.

18.
Mắt trần soi thấu tâm can
tiếc công ngồi lật từng trang sách hiền
bỏ hoang ruộng cả ao liền
đi bươi móc tận bên triền núi khô.

19.
Thì ra bốn bể chung nguồn
tây-đông một cõi vui-buồn sá chi
đã đành núi ở sông đi
thủy chung chưa có biệt ly bao giờ.

20.
Ngút ngàn cỏ nội đơm hoa
một giây tức cảnh hóa ra sinh tình
cảnh thường đổi bóng thay hình
biết đâu cảnh động hay mình động tâm.

21.
Nhọc nhằn vì nỗi vơi-đầy
núi sông đứng lặng tháng ngày đưa thoi
đường khuya thiếu bóng trăng soi
ngựa còn cất vó tay roi đã chùng.

22.
Tà tà bóng ác soi nghiêng
rủ rê mấy đứa họp phiên chợ đời
hoa ngôn trà trộn ý-lời
xuống khe tìm nguyệt lên đồi bắt mây.

23.
Cầm như một chiếc lá rừng
chỉ rơi về cội chưa từng đi xa
ta nằm yên giữa cõi ta
hẹn khi rữa mục sẽ qua cõi người.

24.
Một bầu bi-lạc sinh đôi
buồn thì hết cỡ mà vui hết mình
phong ba thấp thoáng yên bình
lặn sâu mới biết cái tình dương gian.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.