Archive for the ‘Hoàng Xuân Sơn’ Category

Hoàng Xuân Sơn

Thơ dép

chợt nghĩ tới Nguyễn Xuân Sử

xách dép qua sông quai dép đứt
rớt xuống bàn chân tượng gỗ lì
mười năm dẫm đạp không buồn hứng
áo xống muôn đời vẫn cách ly

làm sao em biết nước là chữ
khấy đục nên trong vữa đại hồ
cầm mưng mức lạnh rào biên giới
chạm giữa đất người dây nhám thô
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

mịn và êm
như cỏ
cỏ hồng [1]. cỏ mượt lông tơ
cỏ và tuyết [2]
đêm cỏ tuyết [3]
chiếc gối xanh bình nguyên
rụa ràn hương cỏ
hòn giả sơn sống nhờ
đêm châu lục
vành trăng diên vỹ ôm viền cong mỹ lệ
chứa chan suối nguồn
mùa sinh năng cởi trói
già đêm phún thạch
từ tâm
(more…)

Nốt run rẩy

Posted: 26/12/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Drunk inspired by Egon Schiele
Udi Peled

đẩy tới một phát ngay giữa huệ
trí đấy
chuôi nhãn tào khương chưa điểm
làm gì không biết
chơi bảnh những cú cớp cò
tù mù bắn
ngón tay có một khấc gai
mười phần cò lảy
mũi xói tai
cứ thử im như trán
lông mày bạc
bạch mi thần công
điếm chảy đuôi rùa sau ót
(more…)

Hoàng Xuân Sơn


Montreal Snow Scene
Darlene Young

Nô-en

ngủ thêm chút nữa. ráng. nằm thêm
giao lộ tinh sương mang số ẩn tế
đố biết xe nào quên bật đèn
lội bộ giờ này coi chừng trợt té

không thấy. mí mắt và tóc bôi xanh
hoa xòe sau kính chiếu hậu
đường ngoằn ngoèo băng qua rừng héo lánh
còi kêu khản đục
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Con hổ. Chấm. Chấm xuống hàng. Nhiều người đọc trại ra thành: con hổ chậm chậm xuống hang để nhại giọng Huế. Tôi cho đó là một câu giễu dở nhất trần đời về phương ngữ và âm ngữ Huế. Cũng thêm một giai thoại (chế, từ kẻ có đầu óc lệch lạc?!): Sĩ quan Quân Lực VNCH, người Huế, bắt được cán binh CS đang bị thương, ra lệnh cho thuộc cấp đem tù binh này đi “băng bó” vì lòng nhân đạo (luôn luôn sẵn có trong lương tâm người lính miền Nam VN). Có người lại diễu (một cách ngu xuẩn) rằng thuộc cấp này nghe không ra giọng Huế, hiểu lầm, thay vì đem tù binh kia đi “băng bó”, lại đem đi “bắn bỏ”. Nhắc lại, chuyện vui cười này (phải nói lại) thiệt là ngu xuẩn, trước hết là hoàn toàn sai về cách phát âm của người Huế. Thứ đến, vô hình chung làm mất đi chính nghĩa của Quân Lực VNCH. Cho dù là thời chiến, đâu có phải là tự động có quyền sát hại tù binh (làm bậy sẽ bị đưa ra tòa án quân sự). Điều này chỉ có thể xảy ra về phía bọn người tuyên truyền dối trá và chuyên sử dụng hành vi bạo lực (Việt cộng đấy!).
(more…)

Dấu biển

Posted: 14/12/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
tặng Trương Vũ


Thiên đường của đổ nát
Trương Vũ

suy tư bỏ mặc dung hờ
cuộc tranh bày vẽ ngọn hơ lửa đầy
biển về mằn mặn hai vai
em nơi châu lục
tôi ngoài chân sương
muối đã ăn. đậm. thiên trường
thì đêm trắng mắt còn vương mật đồ  (more…)

Hoàng Xuân Sơn

Biết

ý thức của một cái chân giò
là được hầm trong nồi đất thó
không màu mè riêu cua
không đề cương
không lý luận
chỉ thuần là ngọn lửa
vô tri
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Bình sự

tôi. tự thở
với mình tôi
nghe ra thiền tụ
cũng rời chơn không
lảo đảo ngọn tâm phiêu bồng
cùng hoa lá nở mềm tông thức buồn
một đời người. im lặng. tuôn
thì con sóng vỗ cũng thường hằng
nghe
tôi thở. hít. tôi. bộn bề
dài hơi. dấu chỉ. vào tê mê
chuyền
tóc còn xanh môi còn huyên
náo cùng thân nhiệt
một thiên sự đầy
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Trán lỏng giang hồ chưa hết yêu

xin hiến tận cùng cho gai góc
để mai chân lạc bến sương hồng
như trán có mòn vì hương bụi
thì dép khua rền nơi quyển không

thu vén hai tay nghe mình có
một sải đam mê bắc qua cầu
dưới chân sóng vỗ ngờ tăm tích
một ngoái trông về đâu thấy đâu
(more…)

Thoát

Posted: 23/11/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

đừng nói với tôi các anh đã thoát khỏi nạn mù chữ của kẻ cầm cờ đỏ
không hiểu tại sao lương tri quý vị [muôn đời] khờ khạo trước cái bóng chàm bàm nô dịch
có thể ai cũng muốn [che dấu] sự ngu muội của mình
là bình phong của kẻ khác
trí thức ôi trí thức
khi một đời mê mê sờ dế quỷ  (more…)

Răng. và lưỡi

Posted: 16/11/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

chưa thành hình
chỉ trên đà vận động

 
cắncắn. cắn nhằm phải
lưỡi và răng
bên nào lợi thế
chẳng có ma nào thắng cuộc
chỉ có miệng mồm lu loa
đòi ăn vạ

anh cứ xưng tụng đi mình nhà văn nhà báo
mình làm thơ mình có quyền tụ tập có quyền lên án
mình viếtviết.viết lừng khừng tuyên cáo rỉ rả
không trúng đất cũng trúng bùn
đấm văng mạng
sang ao
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Giấc mơ của tôi

tôi mơ một trật tự bình thường
mùi ban mai lặng lẽ
ấm buổi chiều hương thôn
chiếc bánh nướng trên lò than
lửa hồng lên cung bậc
sự réo rắt mùa màng
vẻ yên ắng của thư phòng
và cái nhìn lịch lãm đôi mục kỉnh
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Đầu cuối thu

gối kê cao đầu sơn thu
thiệt đương nằm giữa sa mù phiêu phiêu
mộng hương giang chẳng thấy kiều
thấy con đò lạc vào thiu thỉu buồn
thu chờ ở cuối sơn thôn

12.10.2017
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Cánh nâu
cũng là cứu cánh cho người
đời không bay bướm tình ơi. thiệt. buồn

 
Môi nâu chiều cánh kiến
tóc xõa nghịt trời
em móng đen phù thủy
sưng tấy hồi nên thơ

con ma dị ứng núp thời tiết
mùa thấp khớp lẹo tẹo rong chơi
khập khiễng chân rò
cỏ vụng về úng thủy
quỳ xuống. quỳ xuống đồng
hoang
hôn nụ thầm đừng quên mắt tím kẽ
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Tui mần thơ lung tung, xa cạ. Nhiều khi giả dạng giọng Bắc kỳ quý phái (bị đô hộ mòn đầu sứt trán). Nhiều khi hịt tẹt kiểu Nam bộ ví dầu ầu ơ dzàng trời. Quậy lui quậy tới một hồi cũng lòi ra cái gốc Huế – sến- sịa, mà kim sanh dễ sợ !. Bởi rứa mà cơ duyên nào khoèo lui khoèo tới cũng trúng ba anh Huế, tha hồ mà noái trạng:

Có yêng Huế lớn là Võ Đình. Ôn ni thì cứ thích Huế Buồn Chi, ngâm nga ca kệ hoài cho bài nớ là tuyệt tác mà tui nỏ thấy chi mô: Huế buồn chi Huế không vui – Huế o ở lại Huế tui đoạn đành… Rứa mà ôn Võ đã viết cho tui cái tựa Đọc Thơ Một Ngày Xuân Lạnh in trong tập thơ đầu tay Viễn Phố, còn gán cho tui là “ tiếng thơ cùng cực cô đơn…” Cô đơn chi bảo chớ bộ, thèm bạn thấy mồ đi. Chộ bạn thì cứ tớp tớp cà rề cà rà lại mần quen.
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

prelude

dạo khúc
dạo
khúc
người đi bộ ban mai
không cần chạy theo tiếng hát
lần theo dây kéo
thanh tỏa
ngực đòng và nhụy rừng
và hương
vương
nét thở êm phát sương ngàn lá
lóng lánh mầu tinh anh huyền nụ
đừng đi sâu vào sự bí mật của rừng
sớm muộn gì mặt trời cũng sẽ
soi mói từng gai góc
khi mặt đá mòn nhẵn
hãy bình thanh
dạo chơi
cùng sắc tố vô nhiễm
(more…)

Pha màu

Posted: 11/10/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
nhớ những thân tình đã khuất

nằm gối lên tê dại
cánh tay
lưng
phảng
tuổi hương trầm nghi ngút. đêm
bưng vào sương ký chuyện dập bầm
đồi mây
lập bóng
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Tập nói

có chắc gì chúng ta gặp nhau tự do (*)
mà không có con mắt dòm qua lỗ khóa
những gọng kìm cặp kè
những viên đạn vẫn còn bắn đi
từ lũ đầu óc mã tử
có đứa đã từng bận áo xú uế cho tối thiểu bình quyền
tự do ôi tự do
cứ tin đi, các bạn
những cơn ho lặc lè vẫn còn đó
thổ huyết mùa đông
bầm dập xuân hè
những cái khóc dù không đồng bộ
như cùng xứ sở ủn ỉn
cái khóc nhiều khi đẩy ngược vào bên trong
làm thành nụ cười méo mó
giả lả. và giả trá
có giá nào không phải trả
chúng ta lại bắt đầu tập đọc
đánh vần không phải đơn giản từ a.b.c
mà phải lội ngược dòng
z.y.x . . .

3 sept. 2017
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

đời kiếp nhau

hình như em sống trong tôi
hình như em vẫn nói cười như nhiên
xui tôi viết một chương buồn
1 câu độc thoại 1 tuồng hoa bay
1 lần thương nhớ lắt lay
1 đời lủi thủi bóng mây dương cầm
1 cung đàn. giọt lệ tranh
đường muôn thu gọi khúc quành lăng nghiêm
(more…)

Thừa tự*

Posted: 28/09/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

trôi nắng vào biệt xứ
gọng kìm lau đi hoang
có thể lúc này: chái phơ của những người bạn
sắp hàng bên kia bên này chờ rao thẩm mỹ
có thể là sợi mày bạc xỉa xói nghiêm đường
[cơn thịnh nộ của trường thành gia giáo]  (more…)

Hoàng Xuân Sơn

Thơ quỳnh. sau chiết mi

người gùi một bóng nâu non
đèo thân tráng bạc hạo tồn lưu ly
người vàng thao đẹp dã quỳ
tòng khuyên bút nhọn trầm mi đọa tình
ngồi. người ở phía lặng thinh
nghe đau rã thấu dạ quỳnh khúc hương
cái bóng cù thân lên đường
mùa an hựu giữa vô thường lục lăng
(more…)

Hoàng Xuân Sơn


Quán Văn lúc mới thành lập năm 1967.
Từ trái: Ngô Vương Toại, Hoàng Xuân Giang, Trần Đại Lộc và Hoàng Xuân Sơn
Hình chụp bởi Đỗ Tăng Bí. Tất cả đều là thành viên Quán Văn

Quán Văn trong nỗi tình cờ

Không phải cuộc sống lúc nào cũng suông sẻ. Những ngày thơ mộng rong chơi êm ả rồi cũng dần qua. Tất cả bọn tôi đều ở vào lứa tuổi động viên. Phương chi còn phải chúi đầu vào việc học cố kiếm lấy mảnh bằng để kéo dài cuộc sống dân sự. Chiến tranh rồi cũng lan dần về thành phố. Ngồi quán hôm nay trong nỗi thấp thỏm âu lo. Đại bác đêm đêm dội về thành phố – Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe … Cộng thêm những hình ảnh kinh hoàng của sự chết chóc phân ly dần ngự trị trong tâm khảm khiến những chàng thanh niên trong độ tuổi yêu đời phải mang bộ mặt thảm sầu như đá đeo. Những đoàn dân quê rời bỏ ruộng đồng về lánh cư nơi thành thị. Những người lính trận áo còn bạc phếch màu chiến trường hối hả vui chơi hàng quán vài ba ngày phép ngắn ngủi. Thời chiến đọc mới thấy thấm những vần thơ bi tráng của Nguyễn Bắc Sơn Mai ta đụng trận ta còn sống – Về ghé sông Mao phá phách chơi – Chia sớt nỗi sầu cùng gái điếm – Đốt tiền mua vội một ngày vui …
(more…)

Hoàng Xuân Sơn


Nhạc sĩ Hoàng Xuân Giang (1946-1994)

Mầu sắc nỗi buồn

chiều dang tay xa vòng đời u ám
con tầu ngấm ngầm mang sức kiệt thai hoài
mắt thuỷ khô sợi lìa cuống biển
nắng không nhà hỏa táng trần ai

mùa đông mang ký ức mù xuống phố
vào ngõ thông phong lạnh cắn sâu
nơi quán rượu trễ tràng vây bóng tối
giọt thâm vàng óng nỗi buồn rầu
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Di trú

gởi Đoàn Minh Đạo

ngày chúng ta chia cắt bởi địa hình
lưỡi lê xén đường đi qua trí tưởng
là những cụm mây vắt ngang dòng sông
thời gian không gian đặc quánh trên mỗi nốt mù hồi ức
vườn chanh vàng lộc của những ngày thơ còn rậm đám ven hồ
lưới mưa* làm khuỵu xuống cọng lau mường tượng
trắng già âm thoa
mình nhìn thấy nhau từ những vệt thiều nâu tưởng
mầu của những cội cây thâm tù
bám vào đất hoang lệ
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Nostalgie

mùi hương cũ
lần hồi chiếm lĩnh một phần nhân dạng
thu hương
mỹ hương
quỳnh hương
nào
mùi hương thiết kế huyền truyện
cái đẹp nằm đâu
hoàng lan ngọc lan
hải đường
lờ vờ huệ trắng
đừng có nghĩ xiên quàng
màu là màu
sắc là sắc
hương đã chắc gì
hương

8/8/2017
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Thời vũ

cỏ nhọn đau tóe chân
vườn gai nếm dung tục
đời rạch ngọt vành khuyên
lưng trần cào sướt mảng
kỷ niệm bờ vú non
núi cong đồi tự lập
(more…)

Năm mười sáu

Posted: 25/08/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

trăng dẫu tròn
khuyết dần cửa tử

chiều ngoi lên bằng đầu cây
con thú vảy bạc lén lút đi qua vùng vi tía
tử lộ trùng trùng
anh mơ một giấc mơ cùng người điên hội tụ
mỗi người đội một nhánh phong
kẻ bình thường nhất cầm bản tin thời tiết
hé lộ về một cuộc hâm nóng điện đài
khi mặt đất không còn nước làm nguồn bán dẫn
chuyền lửa qua những lạch ung thư bàng quan
(more…)

Trưng tập

Posted: 22/08/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


The mad poet
Hokusai

tôi viết rỉ rả như cò mổ
có khi hung lên như loài tạp ăn
câu chữ lướt qua vội quơ về máng
khi tôi nói về con heo
thiên hạ đang lẩm nhẩm một mùa thái bình
thịnh trị những cơn núng nính thời đại
điều có nghĩa cuộc đời hãy còn thơ
với mộng tình di hoạt
một con heo lòng ứng biến. và nhạy cảm
xin đừng nhợn với từ dung tục
con heo có tội tình gì
so với bọn người lòng ma dạ quỷ  (more…)

Hoàng Xuân Sơn
(tặng BS Đỗ Hồng Ngọc)

lượng nồm,
từ một phẩy heo may

linh thần của cá
cách hành xử của tôm
với lũ nghêu sò
chúng ta hằng ăn thịt đỏ
bó rau xanh lăn lóc ngoài hè
bìa đậu trắng vẫn còn nằm trong giỏ
chẳng phải là vua cũng lính hầu tíu tít
chúng ta thưởng thức màn trình diễn ngoạn mục
bò. lết
và trườn (more…)

And all

Posted: 04/08/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

cọ quẹt một hồi bỗng
sinh ra chứng tiền liệt
cầm cố trù trừ rặn
rịt trầy vi tróc vảy
cá chết thấy mà ghê
nạo vét người sát sàn
sạt mũi san hô đụng
mũi dùi nơi chỗ mẹ
bồng ẵm lồm cồm mụt
đồng đanh đánh lừa cơn
tháo dạ cứ cho là dây
mơ kéo theo rễ má  (more…)