Khaly Chàm
mùa đông rét buốt
lũ cỏ khô hồn nhiên nhìn sao rụng lóe sáng trong máng lừa
hôm nay, máu có còn rỉ ra làm ướt đẫm đùi mông của mẹ
đã hơn hai ngàn năm qua
người ta chẳng nói gì về việc bú mớm
hay khi lớn lên học hành ở trường nào
nhưng họ không quên ngợi ca và vinh danh
sự chết đi rồi tự sống dậy
thật ra, cũng chỉ là thứ ngôn ngữ trừu tượng biến thành giấc mơ
chân lý, bình an và hy vọng ngủ khò trên lưng bầy cừu
(more…)