Âu Thị Phục An
Tưởng nhớ một người thương yêu.
Hai phòng lạnh, mỗi phòng 3 giường, còn lại là 4 phòng lớn hơn, có quạt máy, chứa được mỗi phòng khoảng 10 giường. Ngoài hành lang dọc theo các phòng hầu như lúc nào cũng có 2 dãy người nằm chờ. Nằm trên các giường ấy, tất cả đều là bệnh nhân của khoa điều trị giảm đau và các triệu chứng của bệnh ung thư.
Thụy không nhớ nổi đây là lần thứ mấy nàng đưa Khương vào cấp cứu ở khoa giảm đau nầy. Đôi lần nàng nghe loáng thóang có ai đó nói “vào đây coi như là trạm cuối rồi!”. Cũng như mọi khi Thụy làm như không để ý đến câu nói lạnh lùng đó. Nàng phớt lờ coi như chưa hề nghe thấy nó, giống như là trong ý thức của Thụy lời phán quyết đó chưa hề lọt vào tai nàng.
(more…)