Archive for the ‘Châu Thạch’ Category

Châu Thạch


Tác giả

Trên đỉnh núi Sapa
Ta ngồi một mình ta
Hồn bỗng nghe quốc quốc
Kêu giữa trời bao la
Ly cà phê rất đậm
Nước mắt ngược vào lòng
Thương nửa đời đi đong
Thương nửa đời đi rong
Không còn chi một nửa.
(more…)

Châu Thạch


Nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

“Hành” là một thể loại thơ không phổ thông lắm, nhưng nó từng giữ một vị trí đáng kể trong lịch sử thi ca Việt Nam. Một bài thơ ở thể “Hành” thường đề cập đến những sự việc với tâm trạng bức xúc. Nếu so sánh “Hành” với những thể thơ khác ở giai đoạn thơ mới (Thập niên 1930 đến nay) thì thể “Hành” không được sáng tác nhiều. Tuy thế dầu ít, “Hành” cũng có được ngôi vị trân trọng trong nền văn học giai đoạn nầy. Cụ thể là “Tống Biệt hành” của Thâm Tâm, “Hành Phương Nam” của Nguyễn Bính và một số bài thơ thể “Hành” ít nổi tiếng hơn.

Gần đây bài “Bảy Mươi Hành” của nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt cũng khẳng định được thể thơ “Hành” có một chổ đứng vững vàng trên diễn đàn thi ca.
(more…)

Châu Thạch

kha_tiem_ly
Nhà thơ Kha Tiệm Ly

Tôi biết Kha Tiệm Ly cở trên 5 năm rồi và có dịp được gặp anh vài ba lần. Tôi biết Lê Mai Lĩnh cở 50 năm rồi khi hai tôi còn cắp sách đến trường. Hồi đó tôi có đến nhà anh một hai lần khi anh muốn thành lập một hội thơ học trò nhưng hình như không thành. Rồi thôi anh không nhớ tôi nhưng tôi thì nhớ anh từ đó, bởi vì tôi đã gối đầu giường quyển thơ đầu tay của anh tên là “Nỗi Buồn Nhược Tiểu” mà anh đã bán xe đạp, bán áo quần để kiếm tiền cho nó ra đời. Quyển thơ đó bị cháy trong Mùa Hè Đỏ Lứa Quảng Trị khi tôi bỏ Cổ Thành với quê hương của một thời tuổi trẻ vàng son và tài sản đồ sộ của gia đình tôi.
(more…)

Châu Thạch

bia_chieu_di

Tôi đồng ý với nhà thơ Luân Hoán khi ông nói: “Nhà thơ bày tỏ lòng mình như trình diện một nhân cách”. Tôi cũng đồng ý với nhà thơ Phạm Đức Nhì khi ông nói: “Nhân Cách (viết hoa) của cái tôi đích thực sẽ kín đáo bước vào trong thơ và người đọc tinh ý sẽ nhận ra ngay, đâu cần phải trình diện”. Với tôi, nhà thơ khi sáng tác thì đã gởi hết cái tôi của mình vào tác phẩm, cho nên dầu không cố ý trình diện cũng phải phô bày cái tôi đích thực của mình, nghĩa là tự nhiên trình diện nhân cách với đời. Ta có thể hiểu như thế khi đọc “Chiều Đi” tập thơ của Lê Đăng Mành. Ai biết lê Đăng Mành thì cũng cảm mến một thi sĩ tài hoa sống nhún nhường, ẩn dật nơi vùng quê hẻo lánh. Không bao giờ có chuyện nhà thơ nầy muốn trình diện nhân cách mình với đời. Tuy thế, ai đọc thơ lê Đăng Mành thì cũng cảm phục nhân cách cao trọng được bày tỏ qua thơ anh mà tôi xin gọi là “nhân cách thơ Lê Đăng Mành”. “Chiều Đi” là một tác phẩm văn dĩ tải tình, tải đạo, một thứ tình cao thượng và một thứ đạo siêu thoát.
(more…)

Châu Thạch

kha_tiem_ly
Nhà thơ Kha Tiệm Ly

LÝ NGẠO ĐỜI

Chẳng có bầu mà tự nhiên muốn ói,
Chẳng phải thằng điên sao đột ré lên cười.
Rượu uống suông, uống một mình quen thói,
Nhức tai nghe con kéc nói tiếng người!

Nhân cách một đời người còn rao bán,
Còn thơ ta muốn bán chẳng ai mua.
Lỡ dạy học trò cái Tâm trong sáng,
Nên vào đời đứa thiệt đứa thua!
(more…)

Châu Thạch

dang_xuan_xuyen
Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến

Với hai bài thơ “Bạn Quan” và “Quê nghèo” của mình, nhà thơ Đặng Xuân Xuyến không làm nổi lên một cơn sốt trên mạng xã hội như bài thơ “Đất nước mình lạ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam nhưng gây ấn tượng mạnh cho bạn đọc trên các trang web, nhất là giới văn nghệ sĩ và trí thức. Từ hai bài thơ đó tôi đi tìm đọc thơ của Đặng Xuân Xuyến và cảm nhận được phong cách riêng lạ của một nhà thơ đương đại. Hình như nhà thơ Đặng Xuân Xuyến làm thơ không nhiều lắm nhưng mỗi bài thơ của anh như ngón tay chỉ ta nhìn thẳng vào cuộc sống và buộc ta phải suy nghiệm bức tranh hiện thực đó, hoặc cho ta hưởng thụ những phút giây sâu nhiệm diễn biến trong tâm hồn nhạy cảm của người thơ.
(more…)

Châu Thạch

bia_muoi_nam_bong_ngua_qua_them_cu

Tôi yêu thơ Nguyễn An Bình đến nỗi khi nhận được tập thơ “Mười Năm Bóng Ngựa Qua Thềm Cũ” của anh tôi đã thức trọn đêm để đọc.

Sáng hôm sau tôi bày tỏ tình cảm với thơ trên dòng thời gian Facebook của mình như sau:

Thơ hay đã đến tận tay
Một đêm thức trăng đọc ngay, thỏa lòng
Mười năm bóng ngựa qua song
Mười năm thềm cũ đục, trong vẫn tình.
(more…)

Châu Thạch

via_xom-co_hon

Đến tuổi thất thập cổ lai hy; nhà văn, nhà thơ Kha Tiệm ly mới xuất bản được tác phẩm của mình, khi mà tên tuổi ông trong và ngoài nước không mấy ai không biết và không yêu mến. Điều đó chứng tỏ Kha Tiệm Ly đã cày trên thửa ruộng văn chương của mình, thu hoạch hoa màu thật tốt tươi nhưng thời nay, thứ sản phẩm trí tuệ tốt tươi ấy đem tặng không cho đời thì dễ nhưng bán cho đời thật khó. Cũng may tập truyện ngắn Xóm Cô Hồn in 1000 quyển đã được mua sạch khi mới đem về, chứng tỏ uy tín Kha Tiệm Ly khiến cho nhiều người háo hức đón chào. Xóm Cô Hồn gồm có 19 truyện ngắn, trong đó có 9 truyện truyền kỳ, còn lại dành cho nhiều thể loại khác.
(more…)

Châu Thạch

tam_nhien
Thi sĩ Tâm Nhiên

Chuông điện thoại reo vang. Tôi cầm máy. Đầu dây bên kia một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:

– A lô, có phải anh Châu Thạch không ạ?

– Vâng, tôi đây. Xin lỗi ai đầu dây?

– Tâm Nhiên đây. Anh cho tôi địa chỉ nhà để tôi đến thăm anh.

Thật tình cái tên nầy lạ hoắc với tôi, nhưng tôi đoán có lẽ một bạn thơ nào đó biết mình nên muốn đến thăm.

– Ấy, nhà tôi trong hẻm khó tìm lắm. Vậy anh ở đâu chỉ tôi. Tôi sẽ tới ngay.

– Thế thì anh hãy đến quá cà phê Cố Quận ở đường Nguyễn Công Trứ.

– Vâng, tôi đi ngay. Nhưng làm sao để nhận ra anh?

– Anh thấy người nào đội mũ bê-rê là tôi.
(more…)

Châu Thạch

nguyen_nhu_may
Nhà thơ Nguyễn Như Mây

Thật tình tôi không biết Nguyễn Như Mây là ai và tôi đã kết bạn với người ấy trên Facebook khi nào. Tình cờ tôi lọt vào dòng thời gian của trang Facebook Nguyễn Như Mây và đọc được những bài thơ dài của tác giả với rất nhiều cuốn hút. Thế rồi tôi lần đến những bài thơ ngắn và nhiều cảm nhận thú vị đến với tôi một cách ngọt ngào.

Tôi có cái tật phải viết lời bình cho những bài thơ mà tôi yêu mến, vì không viết thì tôi ăn không ngon và ngủ chẳng yên. Vậy nên nếu Nguyễn Như Mây là một nhà thơ có tên tuổi thì tôi xin mạo muội chạm vào chéo áo của ông, còn nếu Nguyễn Như Mây là một cây bút vườn thì tôi xin kết nghĩa vườn cùng tác giả vì, tôi vốn là một ông lão nhà quê làm vườn, chuyên hái hoa thơ bán cho đời với giá không một đồng xu. Tôi đã một lần viết bài “Thơ ngắn lạ đời Lê Thiên Minh Khoa” là một cây bút ngông thượng thừa tại Bà Rịa Vũng Tàu. Nay tôi xin viết “Thơ ngắn ngọt ngào Nguyễn Như Mây” để thổ lộ một phần những cảm xúc mà thơ ngắn của một nhà thơ người dưng đem đến cho tôi.
(more…)

Châu Thạch

le_thien_minh_khoa
Nhà thơ Lê Thiên Minh Khoa

Người ta nói Bùi Giáng là nhà thơ điên, tôi không biết ông có điên hay không, hay tại vì ông quá trổi hơn đời nên đời nói ông điên. Mỗi khi đọc thơ Bùi Giáng tôi lại nhớ đến những bài thơ ngắn của một nhà thơ hiện nay, mà tôi chỉ biết qua thơ và qua vài lần điện thoại: Nhà thơ Lê Thiên Minh Khoa. Với tôi, Lê Thiên Minh Khoa là nhà thơ lạ đời.

Khoa lạ đời ở chổ có mái tóc bồng bềnh trên khuôn mặt toàn xương mà nhìn vào thấy ngay mình rất dễ làm thân, lại có giọng nói ngập ngừng… mà nghe thấy hay như những bài thơ. Những cảm nghĩ của tôi về Khoa có lẽ chủ quan nhiều vì do tôi yêu thơ Khoa cũng như một thời tôi yêu thơ điên Bùi Giáng. Lê Thiên Minh Khoa có nhiều bài thơ hay, có bài đã được đưa vào làm giảng văn trong nhà trường, nhưng những cái đó thì cũng như những nhà thơ thành danh khác. Cái lạ đời khác của Lê Thiên Minh Khoa đối với tôi là những bài thơ ngắn. Những bài thơ ngắn của Khoa không rắc rối ngữ từ như thơ Bùi Giáng, không “tối nghĩa” như thơ Bùi Giáng, nó như vọt miệng nói ra mà sao đọc rồi cứ nghe nhưng nhức trong người như có một vết thương chẳng chịu lành, cứ nghe khang khác trong lòng giống như có điều chi mắc mứu mà không thể nào giải được.
(more…)

Châu Thạch

tham_tam
Thi sĩ Thâm tâm (1917-1950)

TỐNG BIỆT HÀNH

Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dửng dưng…
Li khách! Li khách! Con đường nhỏ
Chí nhớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong
(more…)

Ma rừng – Ma phố

Posted: 10/04/2015 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

lam_tac_pha_rung

Ngày hưởng tinh hoa ánh mặt trời
Đêm về tích tụ gió sương rơi
Linh hồn đại thụ thông qua rễ
Nở đóa Phong Lan ngát giữa đời.

Lung linh khoe sắc giữa rừng cây
Kết bạn muôn chim với sóc bay
Soi mình làm đẹp dòng trong vắt
Thớ lá, thiêng liêng lọc thở đầy.
(more…)

Châu Thạch

kha_tiem_ly
Nhà thơ Kha Tiệm Ly

Đón tết
Gởi Nguyễn vô Cùng

Chẳng hẹn mà mi lại tới rồi
Hè nhau nhằm tớ lấy đùa chơi?
Ngoài sân chủ nợ la khàn tiếng
Dưới bếp thằng cu vét lủng nồi!
Nhuận bút leo heo chờ mỏi cổ
Cháo hoa lỏng bỏng húp cầm hơi
Người vui, ta cũng vui ra phết
Kéo xệch hai môi, Đọ! Cũng cười ./.

Kha Tiệm Ly
(Trích web datdung.com)
(more…)

Châu Thạch

nguyet_lang
Nhà thơ Nguyệt Lãng (1947-2014)

Trời đầu đông miền Trung rất lạnh
Buồn hắt hiu nhớ bạn tao đàn
“Một chút tình quê” nhà thơ Nguyệt lãng
Sách gối đầu nằm đọc từng trang.

Những tiếng lạ miền Nam chưa được biết
Từ “len trâu”, “lêu ốc”, “đánh côn”…
Sao vẫn thấy như có gì tha thiết
Từng âm thanh xao động trong hồn.
(more…)

Châu Thạch

thai_quoc_muu
Nhà thơ Thái Quốc Mưu

Khuynh hướng thích sống nhàn đã có từ thời xa xưa trong văn thơ. Từ thời Đường bên Trung Quốc có bài thơ “Nhàn” của Bạch Cư Dị lưu truyền đến nay một thái độ sống bình an tự tại để hưởng niềm vui.

Ở Việt Nam ta, nhàn là cách muốn sống quen thuộc của nhà Nho xưa, thường là bởi một lý do nào đó như chán ngán con đường hoạn lộ, bất đắc chí vì thời cuộc đổi thay hay đã trả xong nợ sách đèn nên tìm thú hưởng nhàn bằng cách tránh xa thực tại, tìm vui trong thiên nhiên.
(more…)

Châu Thạch

giac_ngu_thieu_nu

Giấc mơ trưa

Ngựa hồng dừng chân dưới núi
Chim rừng xanh yên giấc ngủ ban trưa
Tóc huyền buông võng đong đưa
Sen hồ lặng lẽ nở vừa đầy bông
Ơi em nằm mộng hay không?
Mà sao bươm bướm cứ lòng vòng bay
Anh cầu trong chổ hương say
Có anh ở với vòng tay dịu hiền
Chẳng cần chi cõi thần tiên
Chỉ cần một chốn cho riêng hai người
Để em trọn nói trọn cười
Trọn cho anh vẹn cả mười niềm thương
Anh là người khách qua đường
Yêu em trong phút vô thường nầy thôi
Chẳng qua một chút bồi hồi
Giấc mơ xóm nhỏ ven đồi vào trưa ./.
(more…)

Dáng xưa

Posted: 10/02/2014 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch
Tặng chị Nguyễn Thị Trợ
Cựu học sinh trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị

thieu_nu_ao_trang_dat_xe_dap

Có tóc nào đẹp hơn tóc ai?
Mây sao mây huyền trên bờ vai
Dáng ai thanh tú như tranh vẽ
Tranh truyền thần hay tranh liêu trai?
(more…)

Thư cho thi hữu

Posted: 24/01/2014 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch
Mến tặng Hoài Hương

walking_in_snow_1

Được biết bên kia tuyết đóng bông
Bên nầy cũng lạnh lắm mùa đông
Nghe tin muội sẽ về ăn tết
Huynh thấy vui như sắp nắng hồng.
(more…)

Khóc Nguyệt Lãng

Posted: 03/01/2014 in Châu Thạch, Thơ
Thẻ:

Châu Thạch

nguyet_lang
Nhà thơ Nguyệt Lãng (1947-2014)

Ai đi qua vòm trời?
Trăng đêm nay lạnh lắm
Bạn tôi tên Nguyệt Lãng
Đã đi vào xa xăm

Võng thơ bạn để ai nằm ?
Bút thơ bạn để con tằm nào giăng ?
Bạn về chốn ấy vui chăng
Cởi con hạc trắng mà thăm cõi trời
Đường trần tôi gọi, bạn ơi !
Chỉ nghe nguyệt vỡ sao rơi lạnh lùng
(more…)

Châu Thạch

thieu_nu_trong_mua_2

Mưa Sài Gòn xưa và nay

Trời Sài Gòn ngày nay mưa đã khác
Không đổ òa để em ướt tóc, vai
Dẫu cho em chạy trốn bước chân dài
Hay nấn ná đợi anh cùng theo gót.

Trời Sài Gòn, mưa ngày xưa vị ngọt
Trên môi em anh thấy mọng màu son
Mưa ngày nay chắc vị ấy không còn
Anh đoán thế vì em đâu có nữa.
(more…)

Châu Thạch

trang_khuya

Thà như viên sỏi bên đường
Thà như cọng cỏ trên tường rêu xanh
Thà như bóng nước mong manh
Thà như trái nhỏ trên cành đong đưa
Thà như một thoáng cơn mưa
Thà như mây trắng sáng trưa phiêu bồng
Thà như một khoảng trời trong
Thà như mặt biển mênh mông sóng cồn
Thà như chẳng có linh hồn
Làm bông hoa nở cho tròn tốt tươi
Còn hơn nhận kiếp con người
Ngồi bên vực thẳm khóc cười trăm năm!
(more…)

Cô giáo nhà trẻ

Posted: 29/06/2013 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

co_giao_nha_tre

Có một vì sao không ở trên trời
Có một đóa hoa không tàn úa
Hay ông Bụt hóa thân từ Di Lặc
Biến thành cô giáo trẻ thanh cao.

Ta nhìn em lòng cảm thấy nao nao
Không phải yêu đâu mà vô cùng xúc động
Em múa hát giữa bầu trời cao rộng
Có cây xanh, có đàn trẻ làm theo.
(more…)

Khi…

Posted: 13/06/2013 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

song_o_nhiem

1.
Khi tổ chim rơi khỏi cành rúng động
Thì nỗi đau run rẩy lòng cây
Khi cây cao đổ xuống vực sâu nầy
Thì nỗi đau vọng vào lòng núi
(more…)

Châu Thạch

mo_han_mac_tu
Mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử

1.
Ngày xem tranh ảnh mộ nhà thơ
Đêm đến tâm thần nhập giấc mơ
Hồn bỏ thân phàm về chốn đợi
Phách lìa xác tục đến nơi chờ
Đường lên Ghềnh Ráng trăng soi bóng
Lối đến Đồi Thi nguyệt dát bờ
Hoa cỏ sương pha màu thảm ngọc
Hàng cau đứng đón ngọn vàng tơ.
(more…)

Xưa-nay-Nôel

Posted: 21/12/2012 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

ben_trong_giao_duong

Nôel xưa đi nhà thờ
Trời mưa bụi hóa hoa mơ quanh dù
Dìu em nhạc thánh êm ru
Hồn anh theo bước lãng du êm đềm
Đêm vàng một tối Nôel
Tim vàng gởi trọn cho em, ý Trời
Nửa đêm khi Chúa vào đời
Cầm tay ước nguyện nói lời sắt son
Bao nhiêu hẹn nước thề non
Gởi trong tay Chúa cho tròn đắm say
Đưa em về trong đêm nay
Đèn hoa đón Chúa kết dài phố khuya
Đường nầy sáng gối đường kia
Vòng tay ấm áp sẽ chia hương tình.
(more…)

Châu Thạch
Viết cho một người bạn

Trường học trong chùa
Chùa nằm ven sông
Em má hồng
Da như chiếc hột gà mới lột.
(more…)

Nhớ thân phụ

Posted: 04/11/2012 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Khuya thức giấc nghe ngoài kia trở gió
Trời đổi mùa như tuyết ở trong da
Khoác cánh mùng, lần bước đến phòng Ba
Sợ đêm lạnh người già chăn chiếu lệch.
(more…)

Nghe hát

Posted: 23/09/2012 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Bạn đưa đến quán Cội Nguồn
Ngồi nghe em hát nhạc buồn thời xưa
Giọng trầm để nắng để mưa
Giọng thanh trăng nước, gió đưa mây vàng
Cho anh hồn đắm mơ màng
Nghe câu ca, tiếng thời gian quay về
Dậy lòng lại những đam mê
Bỗng dưng anh thấy tràn trề hồn yêu
Cảm ơn em, rất diễm kiều
Cho anh xuân ấm một chiều tàn đông .
(more…)

Châu Thạch

Đưa em
Qua bến đò Thừa Phủ
Sông lặng lờ, mây trắng, cầu nghiêng.
Huế trầm tư
Như trăm vạn ưu phiền
Buồn biết mấy ngày thiêng liêng vụt tắt.
(more…)

Châu Thạch

Lời khuyên kỳ dị

Hãy trang bị cho mình chiếc gậy
Như thêm chân để đi giữa cuộc đời
Và chiếc túi như chiếc hồ lô nhỏ
Bạn lên đường làm hành khất rong chơi.
(more…)

Tiếng của rừng

Posted: 13/06/2012 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Phát mìn nổ, thú chui vào hang trốn
Chim giựt mình hốt hoảng vụt bay xa
Đá vỡ toang rơi xuống vực theo đà
Lăn lông lốc vào nằm nơi đất chết.
(more…)

Nhạc: Lê Hoàng; Thơ: Châu Thạch; Hòa âm: Ngọc Dũng; Tiếng hát: Văn Thành



Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Ma rừng

Posted: 09/05/2012 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Ngày hưởng tinh hoa ánh mặt trời
Đêm về tích tụ gió sương rơi
Linh hồn đại thụ thông qua rễ
Nở đóa Phong Lan ngát giữa đời.
(more…)

Châu Thạch

Một mình vá áo

chiếc áo một ngày không hẹn, rách.
vụng về sợi chỉ mấy đường may
cây kim sứt mũi đâm vào vải
những tiếng buồn thiu giữa ngón tay!

con chim bìm bịp gù trong lá
ai giấu niềm đau ở cuối vườn
ta giấu niềm đau nơi mảnh vá
mảnh vá quàng như một vết thương!…

Nguyệt Lãng

Lời bình: Châu Thạch

Có những bài thơ khi đọc xong, nếu trong ta có vết thương lòng thì bài thơ hình như hàn gắn lại cho vơi bớt nỗi đau, nhưng cũng có những bài thơ đọc xong, dầu trong ta không có vết thương nào cũng thấy lòng nhói đau như có vết, còn nếu trong ta có vết thì bài thơ khơi thêm niềm đau ấy âm ỷ trong lòng ta mãi miết. Cả hai lọai thơ ấy đều là những bài thơ hay mà tác giả của nó phải là những thi sĩ tài hoa, đã từng sâu nhiệm trường đời. Với tôi bài thơ “Một mình vá áo” là bài thơ thuộc lọai thứ hai, nó đã hành hạ tôi chẳng khác chi cây kim sứt mũi đâm vào vết thương mà tôi lầm rằng thời gian đã làm liền da lại. Chỉ với câu thơ đầu tiên của “một mình vá áo” Nguyệt Lãng đã đưa tôi vào cảm giác bất ngờ vì liên tưởng đến biết bao điều bất hạnh đột xuất trong một đời người:
(more…)

Quỷ phá rừng

Posted: 18/03/2012 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Quỷ phá rừng soạc hai chân đứng vững
Cưa trên tay rú tiếng lốc rợn người
-Ầm , cổ thụ gục đầu rơi xuống vực
Núi ầm thầm róc rách khóc trong khe.
(more…)

Xin hãy đến

Posted: 22/02/2012 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Xin hãy đến Trường Sơn một bận
Để biết rừng đang rỉ máu thương đau
Biết màu xanh đã thay sắc đổi màu
Cây cụt gốc, nhựa thành dòng hoen ố.
(more…)

Ngang trái

Posted: 04/02/2012 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch
Viết cho một mối tình buồn

Thời gian dầu lạnh lùng trôi qua
Nhưng những mối tình thành búp chẳng thành hoa
Vẫn còn nụ tươi hoài năm tháng
Rồi một buổi gặp nhau buồn vô hạn
Hai cuộc đời đã khác biệt từ lâu.
(more…)

Châu Thạch

Giao thừa đứng ngắm pháo hoa
Lập bàn hương án trước nhà đón xuân
Cúng xong con cháu quây quần
Rượu vang, bánh mứt tưng bừng chung vui
Lòng riêng chợt thấy bùi ngùi
Để hồn lặng lẽ quay lui thuở nào
Đêm ba mươi súng đạn chào
Một cơn khói lửa ào ào trùm lên
Giang san một dải trong đêm
Thây ta, xác giặc nằm bên vệ đường
Nỗi lòng chợt nhớ chợt thương
Chợt nghe tiếng khóc còn vương đến giờ
(more…)

Hoa tre

Posted: 12/01/2012 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Xuân mang về tươi thắm
Ngàn hoa hương sắc khoe
Trên con đường xanh biếc
Lẻ loi chùm hoa tre.
(more…)