Archive for the ‘Đặng Kim Côn’ Category

Đặng Kim Côn

Để riêng em

Cứ để riêng lòng em sóng gió
Cho mây đen không tới cuộc đời
Để em hiểu cuối đường không hẹn đợi
Đêm cứ đêm dài và ngày cứ ngày trôi

Cứ để tận lòng em sóng gió
(Một mình em – chỉ một lòng em -)
Trăm năm ấy đã là ngõ cụt
Loanh quanh đi cũng chỉ để đi tìm!
(more…)

Đặng Kim Côn

Bóng chiều bay

Chiều chơi vơi bóng chiều bay
Mưa đông như đóng băng ngày, xuyến xao
Hôm qua là hôm qua nào
Bỏ hiên xưa nắng còn thao thức chiều
(more…)

Đặng Kim Côn

lovers-marc_chagall
Lovers
Marc Chagall

Mà đã nghĩ đến ngày mai, nhớ
Ôm hôm nay đâu có đủ hôm nay?
Không nước mắt sao cay từng hơi thở
Kìa, ngày mai! Đã chợt lạnh vòng tay
(more…)

Lệ đá xanh

Posted: 10/01/2016 in Thơ, Đặng Kim Côn
Thẻ:

Đặng Kim Côn
Cho ngày anh Đinh Cường mất

dang_kim_con-dinh_cuong
Đặng Kim Côn và Đinh Cường

Chỉ là anh đã đến nhanh hơn
Trên con đường không ai muốn vội
Nghe giá cọ còn xôn xao chưa mỏi
Sắc màu anh đã ngập nắng thiên đường

Không bất ngờ mà bỗng rưng rưng
Dẫu vẫn đợi chờ một điều phải đến
Đóm lửa cạn ứa trên đầu ngọn nến
Giọt nến ứa theo sợi khói tan dần
(more…)

Trần Quang Lộc

bong_chieu_2

Thơ: Đặng Kim Côn; Phổ nhạc và hát: Trần Quang Lộc

Bản ký âm PDF

Nguồn: Đặng Kim Côn gửi nhạc và âm bản mp3.

Đặng Kim Côn

Tiết sương giáng
Tiết sương giáng – Mai Châu

Quán có khoảng ba, bốn cô chạy bàn gì đó, cô nào cũng khá đẹp, nhưng có lẽ đẹp nhất là Thủy. Chủ quán cũng khéo lựa để cho Thủy giữ nhiệm vụ két-sê. Nàng ngồi trên két trông diệu vợi như vầng trăng xa xôi, vẻ như tay người trần không bao giờ với tới, nhưng càng huyền ảo hơn, những khi quán đông khách, Thủy phải bước xuống trần phụ bưng café.

Không người khách nào không nhìn theo từng bước đi nhẹ nhàng ẻo lả, tha thướt trong chiếc áo trắng mộng mị của nàng. Có lẽ một phần nhờ vậy mà quán ít khi nào vắng khách.
(more…)

Đặng Kim Côn

mua_sai_gon

Để lại

Để mưa gió lại Saigon
Để Saigon lại cho đường phố đông
Để đường phố lại em trông
Để em lặng lẽ giữa lòng gió mưa.

 

Giăng mây

Từng hạt xuyến xao lòng đêm lay bay
Có hạt xa nào lay anh trở dậy,
Mưa, có lẽ, cũng đang về bên ấy
Nên khắp trời nỗi nhớ cũng giăng mây
(more…)

Đặng Kim Côn

thieu_nu_trong_mua_2

Giữa nhau

Hôm qua nghe nắng mềm như nước
Lành lạnh khẽ chao nghiêng bước ai
Vẫy tay bóng rẽ đôi ngôi nắng
Chải mấy giọt chiều xanh xuống vai

Thấy mình âm u như ngày mưa
Thấy em lặng lẽ chiều xa ấy
Không nói gì, hay nói nhiều cũng vậy
Giữa nhau là im lặng xốn xang xưa
(more…)

Đặng Kim Côn

tran_phu_the
Nhà thơ Trần Phù Thế

Có một điều, dù nói ra hay không nói ra, một độc giả nào đó đọc qua thơ Trần Phù Thế, tôi nghĩ là, cũng đều loáng thoáng thấy có hai thi nhân đồng hành, dạo qua Giỡn Bóng Chiêm Bao và Gọi Khan Giọng Tình, một thanh thoát cao xa của một Từ Thức ngàn năm trước loanh quanh chút nắng chút mưa, vẩn vơ chút nữa cũng vừa hoàng hôn  (Một Ngày), và một trần gian khắc khoải của một cùng đinh rất dân gian với những dòng lục bát ca dao đặc trưng Miền Tây Nam Phần:

ta về đứa chị theo bà nội
bán chuối ven sông với chiếc xuống
bảy năm vắng mẹ, cha tù tội
con trải than đời với gió sương

còn con gái nhỏ cùng ông nội
chăn vịt trên đồng mới gặt xong
tuổi thơ đội nắng hai màu tóc
nắng cháy đời con cháy cả lòng

(Đời ta)
(more…)

Đặng Kim Côn
(Kỷ niệm 49 ngày anh Nguyễn Xuân Hoàng mất)

dang_kim_con-nguyen_xuan_hoang
Tác giả đến thăm Nguyễn Xuân Hoàng

Thung lũng hoa vàng mùa hoa chưa dậy
Vàng còn đợi Xuân trên đỉnh Xuân Hoàng
Starbucks một mình đăm đăm khung cửa kính
Quạnh quẽ chỗ ngồi, hôm qua bay ngang

Không chỉ một lời đủ tiễn đưa anh
Như dẫu ngàn lời chỉ còn im lặng
Như khi ai hỏi đỡ không, anh gượng cười “cố gắng”
Tôi nghe, mà đau thắt ruột, sao đành!
(more…)

Đặng Kim Côn

nha_trang_2

Góc phố chiều Nha Trang

Có tiếng sóng xốn xang trong mắt em
Nha Trang trời chợt thấp
Như thể xưa nào em đã khóc
Biển vắng cho chiều rưng mưa.

Giữa phố đông người xe tấp nập
Có lạ gì mà sao run run
Mắt nhắm nhẹ và môi chờ e ấp
Nha Trang buồn
Nụ hôn
Quay lưng…
(more…)

Đặng Kim Côn

phuong_tim

Ðùa với sương mai tím

Buổi sáng em đi dưới hàng phượng tím
Lá tím Cali, hoa tím sương mai
Sợi tơ trời tím trên lưng dốc
Em rải tíếng cười tím bước ai.

Buổi trưa tím theo những cành hoa phượng
Áo trần gian tím mộng thiên đường
Em còn nhớ phượng nơi nào không tím?
Ðể mỗi hè vắng tím chẳng buồn hơn.
(more…)

Đặng Kim Côn

nong_dan_4

Anh Quỳnh kể là do không rành việc đồng áng, cứ phải nấn ná chờ người ta xong ruộng của họ, mới có thể nhờ người sạ giùm 5 sào ruộng của của mình, đó là phần ruộng ếch nhái cũng không sống nổi với nước phèn, mà hợp tác xã chia cho hộ gia đình mười nhân khẩu của anh, coi như gia đình phải chịu đổi một mẫu ruộng của tổ tiên ở Đồng Thủy để nhận phần ruộng vừa xa vừa xấu này.
(more…)

Đặng Kim Côn

phao_binh_vnch

Một ngọn đồi ở lại

Bốn bánh xe Xuân Lộc
Ướt mưa về Sông Cầu
Mưa rơi từ đầu dốc
Xuống đồi là đi đâu?

Đường tám mươi cây số
Xuân Lộc về Tuy Hòa
Mưa trượt trên phần số
Đời lăn ngàn dặm xa
(more…)

Lạc

Posted: 29/05/2014 in Truyện Ngắn, Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn

thieu_phu_ngoi_buon

Phòng mẹ Duy nằm lúc mới vô có một đứa nhỏ chừng mười lăm mười sáu tuổi, được biết là bị tai nạn trong lúc đi đào bới nhôm nhựa trong mấy đống rác Mỹ, bị gãy tay, nhưng đáng lo là sọ não bị chấn thương, nghe nói đã nằm lây lất phòng này mấy ngày rồi mà không được chữa trị. Đứa bé nằm chung một giường. với một bịnh nhân khác, coi bộ nặng quá, rên không thành tiếng, nghe nói là bị đám công tử con quan, “nhỏ không học lớn làm giám đốc” không biết gì trường lớp, (chỉ cần tuần lễ ghé đít đến ngồi nghênh ngang cho có mặt một vài buổi cuối năm cũng tốt nghiệp) hành hung, đập chấn thương đầu sao đó, xô xuống hố rác, vất cả mấy cây xà beng xuống, bất chấp trúng đâu thì trúng, cười ha hả, bỏ đi, có người thương tình chở vào đây cũng đã ba bốn ngày gì đó.
(more…)

Đặng Kim Côn

linh_vnch_6

Chiều lên Đồi Mười

Gọi vài viên pháo vu vơ
Khói đìu hiu giữa cơn mưa rừng chiều
Xuống đồi thăm nỗi đìu hiu
Lên đồi ai đứng trông theo, lạ lùng

Mai kia mênh mông, mênh mông
Đồi Mười Tô Thị vời trông mây ngàn!
Bồng Sơn, Đệ Đức, Tam Quan
Râm ran đạn réo trong hoàng hôn mưa

(1971)
(more…)

Đặng Kim Côn

quan_ca_phe_4

Tôi không định lấy một phòng trong căn nhà này để ở tạm trong mấy tháng về thăm quê, chỉ là, một chút hoài niệm một nơi tôi đã có ít nhiều kỷ niệm với gia đình một người bạn, tôi hẹn đám bạn cũ uống cà phê ở đây.

Thằng bạn tôi chọn tên quán cà phê Thị Ngạn, cũng đã làm cho không ít người thắc mắc, giới bình dân cũng như đám thanh thiếu niên mới lớn thì đoán Thị Ngạn là tên một bà nào có ảnh hưởng lớn với ông chủ, có khi là tên bà chủ cũng nên, hay là có một địa danh nào đâu đó như Thị Vãi, Thị Nghè, Thị Nại… nơi ngày xưa ông bà chủ quen nhau (?). Có người thì cho rằng, là tên của một vị nữ anh hùng cách mạng nào đó, anh hùng cách mạng nhiều quá ai mà biết hết cho nổi, rồi có lẽ là do “ức” quá, nhiều người đã gặp chủ nhân hỏi thẳng, “Thị ngạn là cái quái gì vậy ông?” Thằng bạn tôi vừa cười, vừa kể lại:
(more…)

Đặng Kim Côn

linh_vnch-poncho

Mưa trên hầm đại liên

Thôi đâu còn buổi sáng nào ngủ muộn
Cho những giấc mơ chim hót ngọt ngào
Mưa trên bàn tay vẫy chào cuối phố
Mưa mắt em và… chợt hỏi tại sao

Thành phố em về bước chân mộng mị
Như mưa trên hầm đại liên đêm nay
Mộng mị như từng tiếng mưa trên lá
Tiếng hát hậu phương nhắn với mây bay

Như nỗi nhớ chao trong từng phiên gác
Nghe mưa nơi này nhớ quá mưa xa
Đêm xuyến xao trên hàng cây bã đậu
Muốn thức với mưa và thức với ta.

(1969)
(more…)

Đặng Kim Côn

hut_thuoc_la

Quân nhận ra ngay nét chữ quen thuộc trên nửa mảnh giấy học trò, mà người thanh niên lạ mặt mới vừa trao cho anh. Nhét mảnh giấy vốn đã không mấy phẳng phiu, vào túi, anh lững thững vờ cầm cây chổi quét chầm chậm ra cửa, liếc nhanh một dọc theo con đường trước nhà, xem có cặp mắt bất thường nào đang láo liêng gần đó không, anh cảm thấy có chút gì không yên lòng.

Thời buổi làm gì cũng ngó trước ngó sau, những phó thường dân như Quân ít khi được nới lỏng sự canh chừng. Đỡ cái là nhà nằm ngay mặt tiền của đường lớn, đối diện chợ, nên thường có người ra vô gửi hàng, lấy hàng, xin nước uống, nên cũng làm chùng bớt những vòng dây bó siết kia. Quân trở vào, rót nước mời người khách lạ:

– Đi bây giờ?

– Nó đang chờ. Đi sớm còn kịp có xe về, dạo này xe chiều hết khách sớm.
(more…)

Đặng Kim Côn

thuyen_tren_song

Thị ngạn

Lạc nhau trong mộng bao giờ
Bóng con sóng ảo xô bờ quắt quay
Bên kia mòn mõi bên này
Mong đâu thị ngạn giữa say tỉnh người.
(more…)

Đặng Kim Côn

dan_chay_loan

…Trời nắng khủng khiếp, cái hàng một của đoàn người di tản coi bộ không còn chặt chẽ, linh hoạt nữa. Họ gồm cả mấy ngàn người, đa số là thường dân và chừng vài trăm quân nhân đủ các binh chủng, từ tây nguyên thất tán về, vừa được tập họp lại, dưới sự chỉ đạo của một sĩ quan cao cấp nhất còn lại ở nơi này, hướng dẫn né trục lộ chính, đi vòng vào trong núi, dự trù bọc sau lưng các trận đánh đang diễn ra ngoài đường chính, cũng như những họng súng đang hăm hở dồn ra đó, chờ đợi những “chiến lợi phẩm” bất ngờ, mà may ra, những người di tản nhếch nhác kia còn chưa bị mất mát ở dọc đường.
(more…)

Đặng Kim Côn

thao_thuc

Giữa trời thao thức xuân

Người chớm tân xuân, ta tất niên
Bên kia xao xuyến những hoa đèn
Bên nay đêm lạnh như lòng vắng
Còn chút nhớ người, không, cũng quên
(more…)

Đặng Kim Côn

song_trang

Theo dấu chiêm bao

Đêm theo dấu chiêm bao về
Trời ai vàng đá còn nghe bồi hồi
Ngập lòng nắng dọi mưa soi
Nông sâu, trong đục, lở bồi sông xưa
Bóng non cao sập xuống mồ
Nước tuôn như lũ xô bờ trăng nghiêng
Bước chân nào mộng chưa yên
Trăm năm mất dấu giữa thênh thang đường.
(more…)

Đặng Kim Côn

traffic_jam

Chuyện hai chiếc xe còn gặp nhau lần thứ hai trên xa lộ Mỹ cũng khó như chuyện hai người bạn xa nhau từ thuở thiếu thời, muốn tìm mà không biết tìm đâu, đã tình cờ gặp lại nhau, sau một cuộc chiến mấy mươi năm dai dẳng, khốc liệt, cũng như trải qua bao nhiêu năm tháng bôn ba, lưu lạc xứ người.

Vậy mà, hai chiếc xe lại gặp nhau, lần thứ hai trong một hoàn cảnh như nhau: kẹt xe trên một đoạn xa lộ năm lằn đường gần hai mươi cây số.

Một lằn đường, cứ cho chừng mười lăm mét có khoảng ba xe nối nhau, thì năm lằn đã phải mười lăm xe là ít nhất, vậy mà gần hai chục cây số kẹt cứng những xe ơi là xe ấy, hai chiếc xe, giữa trùng trùng xe cộ, đã gặp lại nhau như không phải tình cờ. Mọi người cứ lặng lẽ ôm tay lái, nhích tới, nhích tới chút, những khi thoáng ra, lúc mà đến những ngã có xe rẽ bớt vào, thì những xe có thể nhấn thêm ga lên chút, lấp vội vào chỗ trống, mà có nhanh lắm cũng chừng ba mươi cây số trên chặng đường tốc độ tối đa cho phép là hơn trăm cây số một giờ. Có người thừa cơ hội này, lạng lách qua lằn khác, lấn được qua mặt một vài chiếc xe khác rồi cũng tiếp tục nằm chịu trận, có khi, lại để mặc cho những chiếc xe sau lại lạng qua mặt mình.
(more…)

Mưa chiều

Posted: 15/01/2014 in Thơ, Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn

quan_mua

1.
Vén mưa em thả mây bay
Gió bao nhiêu lộng cho ngày lang thang
Em và mộng mấy hợp tan
Mộng nghêu ngao phố, em vàng bước xuân.
Mong manh tình kiếp phù vân
Mưa bay, bay đủ trong ngần thương yêu
Ngày rơi chim mỏi cánh chiều
Nghiêng vai hắt bóng liêu xiêu xuống đời,
Giọt từ chiều ấy về rơi
Giọt từ vạn cổ reo bồi hồi anh
Mắt nào mặn giọt mưa xanh
Từ thăm thẳm ướp xuân tình thơm hương
Mưa và xuân dậy lộc non
Nghe thương từng bước từng đường mình qua
(more…)

Đặng Kim Côn

thieu_nu_ao_trang_khan_quang_xanh-thai_tuan
Thiếu nữ áo trắng khăn quàng xanh – Thái Tuấn

“Đoạn trường nước chảy qua cầu
Gặp nhau sông núi trở màu đắng cay”

(ca dao)

1.
May mắn hơn những lần về phép trước, lần này nhờ có thằng bạn làm dưới phòng ba, xin cho tôi được trở lại đơn vị bằng phi cơ, thay vì phải vật lộn với con đường vòng vo gần 400 cây số đầy bất trắc qua gần hai ngày đường.

Tôi ra phi trường Chóp Chài, thằng bạn tiễn tôi ra tận chiếc C130, và ít phút sau máy bay cất cánh. Máy bay không thấy hành khách, toàn là hàng hóa và phi hành đoàn, họ đều là quân nhân Mỹ. Trong sợi dây nịt an toàn, tôi lơ mơ ngủ, sẽ không bao lâu, chừng ba, bốn chục phút nữa thôi, là tôi có thể uống một ly café của thành phố Cheo Reo nhỏ bé, thân quen.
(more…)

Đặng Kim Côn

con_duong_la_thu

Dốc cao dốc thấp buồn thiu, lá vàng

Cũng đành để lá vàng rơi
Trong thăm thẳm mắt thu ngùi hơi mưa
Dấu chân lạnh đã bao giờ
Hồn như lá mục buồn khô bóng mình.

Người đi mang hết trời xanh
Để mưa gió lại trên thành phố quen
Nón che một phía trời nghiêng
Ai quên chiếc bóng trên triền dốc đau.
(more…)

Đặng Kim Côn

mat_ho_gon_song

Ném viên sỏi xuống hồ Tiểu Thúy

Ném viên sỏi xuống Hồ Tiểu Thúy
Nước xôn xao hay lòng xôn xao
Ta muốn nhảy xuống hồ tự tử
Nhưng hồ nhỏ quá, e hồ đau.
(more…)

Đặng Kim Côn

cu_si

Rồi cũng qua những ngày đợi mong. Nghe Chu Văn phỏng vấn có kết quả, tôi là một trong những người vui mừng nhất. Ông ta là người bạn thân của tôi qua nhiều thời kỳ, giai đoạn của xã hội:  từ lúc còn là học sinh trung học,  vào quân trường, cùng tù tội,  cùng có với nhau cái sở thích đọc sách,  chơi bonsai, cùng qua lại mật thiết với nhau và cùng kết làm sui gia với nhau sau khi gia đình tôi định cư ở Mỹ và ông sui đã được con gái  bảo lãnh sang.

Vì vợ chồng tôi có công việc ở Florida nên không thể về đón mừng Chu Văn được,  tôi tới tấp gọi điện thoại hàn huyên, vui mừng đến không giữ kẽ, nói hối nói hả,  kể vội kể vàng những chuyện khó nói của những lúc gọi đìện thoại về Việt Nam cũng như những lần gặp mặt khi tôi về thăm quê. Hai năm trở lại đây Chu Văn đột nhiên từ bỏ ăn nhậu, đàn đúm, gái ghiếc, trở thành một cư sĩ miệt mài nghiên cứu kinh sách Phật Giáo, mặc áo nâu, ngồi thiền, ăn chay trường theo phương pháp Oshawa, nên nói chuyện với nhau cũng có chút lấn cấn, bỡ ngỡ, buồn cười, quên thì tao mày, nhớ ra thì tui ông. Tôi nghĩ vui, chắc cũng tới lúc lục thân bất nhận rồi.
(more…)

Đặng Kim Côn

nu_sinh_va_hoa_phuong

Nguyễn Huệ, mai về

Mai Nguyễn Huệ, anh về, thơ thẩn nhớ
Như hàng cây phượng vĩ đứng lơ ngơ
Ghế đá quen, một phía lạnh bao giờ
Sẽ đâu nữa tiếng chân ai khẽ bước.

Sân trường cũ, những lần chung buổi học
Nụ cười ai khúc khích bên vai
Bàn tay ai bịt mắt, đố ai
Gỡ từng ngón, bầu trời xanh bối rối.
(more…)