Archive for the ‘Đặng Kim Côn’ Category

Đặng Kim Côn

lovers_over_saint_paul-marc_chagall
Lovers over Saint Paul – Marc Chagall

Đầu thư, tôi thực lòng xin lỗi chị về sự đường đột này, xin được nói nhanh là, tôi đang chờ chết tại bệnh viện, và ước vọng cuối cùng (mà tôi đã ấp ủ gần cả cuộc đời tôi), là, tôi muốn được một lần mặc áo cưới, đúng nghĩa, bên người tôi yêu.

Tôi xin nói rõ là, ở vào thời điểm này, ông nhà, cũng như chị đều không hoàn toàn không biết tôi là ai. Nhưng thật oái oăm khó tin, thần tượng của tôi, lại là ông chồng đáng yêu của chị (nên chị cũng đừng thắc mắc tại sao tôi lại biết địa chỉ của anh chị). Còn chuyện yêu, tại sao yêu, tại sao tôi biết anh ấy, thì nếu còn được thì giờ để gặp chị, tôi sẽ nói rõ hơn.
(more…)

Đặng Kim Côn

thieu_nu_chieu_thu

Không là gì, không thể là gì đâu. Một chút hoài niệm, có điều khác chút, là nó làm bà Huyền bỗng dưng tươi tắn, sôi nổi hơn bao giờ. Có gì đó như nhốn nháo trong trái tim chừng đã ngủ yên ngót ba mươi năm (ba mươi năm mà bạn bè, con cái gọi bà là tảng băng đá). Có gì đó, mà bà vừa muốn đè lại, vừa muốn xem nó tan ra đến đâu, và tan như thế nào.

Kể ra thì bà cũng đã đắn đo nhiều lắm rồi, bắt đầu từ một đường dẫn của một cô bạn cũ gửi cho bà, bà đã mon men vào một trang web, điều mà bà Huyền rất ít thích, có vài lần, mấy cái đường dẫn quái quỉ đã làm cho cái máy vi tính của bà nhiễm virus, phải đưa đi sửa, suýt trở thành phế vật, nhưng lần này, nghe đến tên trường xưa, bỗng dưng bà như thấy mình bé lại… Có chút bồi hồi, ngoài tên của cô bạn, trang web chả có gì thân quen, người ta in hình trường, màu mè lạ hoắc, chỉ còn được cái tên trường là quen, mà điều bà muốn tìm, là cái mái trường mười lăm phòng học, ba dãy phòng, xếp thành hình chữ U, bà nhớ, mỗi mùa mưa lụt, học sinh đã phải nghỉ học, rồi sau đó, đến trường, từ dãy này qua dãy kia, học sinh và thầy cô phải bắc những chiếc bàn học làm cầu để bước qua. Ngôi trường trong ký ức đó đã biến mất theo cái lần gia đình bà phải chuyển đi nơi khác, lúc ấy bà mới vừa cuối năm đệ lục, và rồi chưa bao giờ có dịp quay lại cái thành phố nhỏ đầy kỷ niệm ấu thơ đó trong suốt gần năm mươi năm.
(more…)

Đặng Kim Côn

suy_tu

Anh ngồi đây nhìn từng giờ đi qua,
Mùa xuân bay cao và mùa hè cũng cạn,
Mà sao mùa thu cứ xa, cứ xa…
Nắng cứ rớt xuống chiều đành đoạn!

Anh đi dưới từng bất chợt gió mưa,
Không để hỏi sao hoa vàng quên nở,
Có chiếc lá nào ngã màu ua úa,
Để anh tin còn có những mùa thu.
(more…)

Đặng Kim Côn

small_creek

Ngàn năm rồi cơn gió
Bay qua chiều hôm nay
Ngọt một dòng suối nhỏ
Tuôn qua từng ngón tay

Chồi lan nghiêng phiến đá
Em trôi về hôm qua
Cội thơm nồng hơi thở
Suối xa nguồn, suối xa
(more…)

Đặng Kim Côn

dang_kim_con-dinh_cuong
Tác giả qua nét vẽ Đinh Cường

Sáu sáu sợi khói vương đời lính quýnh,
Không biết xưa nào còn với ngàn sau,
Sao chút bóng lắt lay đùa với bóng,
Khói bay đi cho nến ngập vào nhau.
(more…)

Đặng Kim Côn

buoc_duoi_mua

Ai sẽ đợi ai

Nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Tiếng hát: Minh Hiếu

Ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa
Ai sẽ đợi ai ở cuối đường?
Đợi ai, là mộng hay là hứa
Để chạnh lòng, hay để yêu thương?
(more…)

Đặng Kim Côn

walking_in_the_night

Người đàn ông quay lưng lại nhìn theo tay một nhân viên soát vé ở cổng vào võ đài, cách đó chừng năm, bảy mét, giữa đám khán giả chờ vào cổng, hoặc đang mua vé, hoặc đang đứng tốp năm tốp ba nói chuyện. Một thiếu nữ đứng khoanh tay dán mắt vào người giữ cổng và ông.

Người đàn ông trên dưới bốn mươi, mặc bộ âu phục màu trắng – sắc phục trọng tài trên võ đài – tiến về phía cô gái:

– Xin lỗi, có phải tôi là người cô định tìm không?
(more…)

Đặng Kim Côn

nguoi_yeu_cua_linh

Quả như Hương nói hôm nào, chúng tôi đã được gặp lại, và là gặp ở một bầu trời thênh thang ngoài mong đợi của đôi chim đang háo hức sóng đôi bay.

Bầu trời không có những lần lên xe xuống ngựa từng mỗi bước chân ngoài ý muốn của nàng, không có những ánh mắt nghiêm khắc của bố mẹ và ông anh làm quan lớn, mà ngoài những lúc được bay bổng nơi sân trường, thì đi đâu cũng cũng bị giám sát bởi những đón đưa.

Tôi cũng vậy, suốt ngày lẩn quẩn trong cư xá sĩ quan của quân y viện, lên ca, xuống ca, với đầy tai những tiếng rên rỉ của thương bệnh binh, lời than van, khóc lóc của gia đình họ, và đầy mắt những cảnh máu me, thương tích, lở lói của chiến tranh, đầy đến nỗi chỉ còn lại đôi bàn tay bận rộn vội vã, quen thuộc như công thức, đến lòng như không còn chỗ trống để chứa những giây phút thương cảm hay xúc động.
(more…)

Đặng Kim Côn
Tặng LQ

ong_chau_2

Cho nên
Điều khao khát hôm nay,
Là được về bên bầy cháu nội ngoại của tôi,
Nhìn chúng nô đùa
Với một phía trước mênh mông
Để tôi nhìn thấy được
Đó là phía sau lưng cạn kiệt của mình
(more…)

Con dốc

Posted: 25/02/2013 in Thơ, Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn

nhin_ra_cua_so

Ðôi mắt ấy có nhìn theo không?
Một thoáng mừng vui thoáng ngại ngùng
Tim ta vừa đổ lăn theo dốc
Em có mơ hồ chút đợi mong?
(more…)

Dặm chiều

Posted: 16/02/2013 in Thơ, Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn

thieu_nu_ngoai_hien

Có phải chiều em không nắng không?
Chiều nghêng chiều tím phía trời Đông
Em giăng đã kín chưa, mây hạ,
Sao khuất bàn tay vẫy nắng hồng?

Sao để bờ môi lặng lẽ ngày
Hoàng hôn sâu thẳm một bờ Tây
Mây em đủ kín chưa giòng lệ?
Sao rụng xuống ngàn đêm mắt cay.
(more…)

Đặng Kim Côn

naples_florida

Khó ai tin trên nước Mỹ này lại có một nơi ấm áp hơn cả Việt Nam vào những ngày cuối Chạp: Thành phố Naples của Tiểu bang Florida. Ban ngày, thành phố nóng đến hầu hết các cửa hàng, nơi làm việc đều phải mở máy lạnh, và ban đêm, hầu như đêm nào tôi cũng kéo cao cửa sổ kính ở phòng ngủ lên để có thể đắp mền cho lãng mạn chút. Dù vậy, cũng không khỏi có nhiều lúc giấc ngủ vùng vằng tung mền ra vì nóng. Nóng làm tôi bị đánh rơi mất cặp kính mắt ngay khi vừa bước từ phi trường ra bãi đậu xe, vì phải hối hả lộn ngược hai cái áo lạnh mặc từ sáng sớm Cali lên khỏi đầu, cởi phăng ra để kịp làm quen với cái khí hậu mới, đang khấp khởi chào mừng những giòng mồ hôi hốt hoảng nhất loạt tươm khắp người mà không hề báo trước.
(more…)

Vũ Vĩnh Phúc

thuong_nho_ai

Thơ: Đặng Kim Côn; Phổ nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Tiếng hát: Anh Nguyên
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.

Đặng Kim Côn

bien_vang

Thay mùa

Năm năm, ta lại về bên biển
Tình bỗng động trên ngọn bạc đầu
Ðêm có sáng vì đôi mắt đỏ
Em cũng vừa dỗ kịp cơn đau.
(more…)

Vũ Vĩnh Phúc

man_alone_in_bed

Thơ: Đặng Kim Côn; Phổ nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Tiếng hát: Minh Xuân
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đặng Kim Côn

reclining_nude-modigliani
Reclining nude – Amedeo Modigliani

Khi em nghiêng nửa trăng nằm

Khi em nghiêng nửa trăng nằm,
Hồn ta mất hút tận trăm năm nào
Núi đồi, hoa cỏ xôn xao
Chín tầng òa giữa một đào nguyên đơm
Suối nguồn tuôn, suối nguồn tuôn
Tình sâu từng ngón ngậy thơm môi rồi
Khi em thắt mở nụ đời
Thần tiên bỏ cánh trốn trời đi hoang

Này em thiêm thiếp thiên đàng
Ta nghe chảy vữa trần gian từng giòng.
(more…)

Cơn mưa kỳ lạ

Posted: 11/11/2012 in Thơ, Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn

Làm sao anh hiểu được
Có gì sau trang thư
Một mảnh trời nguyệt thực
Đã kịp tròn lại chưa?
(more…)

Đặng Kim Côn


Nhà thơ Âu Thị Phục An

Nếu đã có không ít người yêu văn chương trước 75 vui mừng khi bất chợt gặp lại Âu Thị Phục An trong một vài trang web với những truyện ngắn, vừa nhú lên như những búp măng đầy hứa hẹn của một thời (như Thăm Viếng, Sói Đồng Hoang, Một Ngày Không Định Trước…), thì, cũng không ít độc giả đã giật mình với sự xuất hiện những vần thơ đầy tính mới mẻ, mới mẻ như những dấu chân mở đường của một cơn tỉnh thức, sau những tháng năm (cũng như độc giả) mộng du quanh quẩn trong thiên đường vô ngôn, đã như bị bóng đè không dậy nổi…
(more…)

Vũ Vĩnh Phúc

Nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Thơ: Đặng Kim Côn; Tiếng hát: Đào Nguyên
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Đặng Kim Côn gửi bản nhạc và mp3 file.

Đặng Kim Côn

Một thời gian dài, thằng bồ của con gái tôi đi làm ăn xa, bầy vịt trời phía sau nhà, vô tư nhởn nhơ bơi lội quanh cái hồ lớn, có vẻ như chúng sinh sản vội vã hơn, ấp trứng ngắn ngày hơn, lông cánh mọc nhanh hơn để kịp chống chọi với sự truy sát của hắn, một kẻ thường khoe là cả một thời niên thiếu trưởng thành trên ghe thuyền, lênh đênh sông hồ, ăn tươi nuốt sống những con vật bắt được trên sông nước.
(more…)

Đặng Kim Côn

Buổi sáng vườn hồng

Nâng niu buổi sáng cành sương mỏng
Những cánh môi hồng ngan ngát hương
Nụ cười chân sáo em về lớp
Bỏ lại vườn hoa vạt nắng buồn.
(more…)

Đặng Kim Côn


Lovers – Marc Chagall

Vầng trăng vành vạnh ấy
Bỗng gì co ro đêm
Những ngón tay thức dậy
Dạo trên từng thu em
(more…)

Cầu vồng

Posted: 18/09/2012 in Thơ, Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn

Có một cơn mưa như dài vô tận
Lững lờ bay giữa xế chiều nhau
Hai chiếc bóng tròn xoe đôi mắt
Hỏi con đường mưa rơi về đâu
(more…)

Vũ Vĩnh Phúc

Nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Thơ: Đặng Kim Côn; Tiếng hát: Đăng Hiếu

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Đặng Kim Côn gửi bản ký âm nhạc và mp3 file.

Đặng Kim Côn

Đến lúc gần như mất hết cảm giác, thần trí sắp rơi vào hôn mê, toàn thân mềm nhũn, không còn biết sặc sụa, và có lẽ, cũng không còn chỗ để nước tuồn vào bụng nữa, thì có một bờ vai ghé vào cố gắng đưa hắn lên bờ. Không còn đủ sức để bám nữa, sống hay chết bây giờ là là hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng của người kia, giữa lũ xoáy cuồn cuộn trên dòng nước mênh mông… Hắn phó thác sự chết sống vào bờ vai ấy, thều thào “Ông cứu con… cứu con… con biết ơn ông… cuộc đời này của con…”
(more…)

Đặng Kim Côn

Cắn cuốn bánh nem đến miếng thứ ba, nhai, tôi nghe tiếng lốp cốp giữa hai hàm răng. Cái gì thế này? Tôi dừng nhai, lừa vật lạ ra khỏi miệng, cầm quan sát, và nhanh chóng nhận ra một chiếc răng giả. Tôi giật mình, trệu trạo cố nuốt những gì nhai dở còn trong miệng xuống cổ mà không tránh khỏi cái cảm giác nhờn nhợn, như muốn ọc ra ngay bàn ăn. Không biết tôi vụng về thế nào, mà người khách ngồi bàn cạnh tôi ngừng ăn, đăm đăm nhìn, tò mò:

– Cái gì vậy?
(more…)

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Đặng Kim Côn
Tiếng hát: Kim Khánh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đặng Kim Côn

Bóng tối và anh

Ngày đã dài đêm còn dài hơn
Đời sẽ dài đến trường sanh mất
Nữa lang thang cùng trời cuối đất
Đến đâu về đâu chỉ thấy những con đường.
(more…)

Đặng Kim Côn


Portrait of Jeanne sitting – Amedeo Modigliani

Chẳng qua, tôi cần ở thành phố này một vài điều chuyên môn cần thiết có liên quan đến công việc của gia đình tôi định thực hiện, ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi, nên có người quen đã giới thiệu Chấn cho tôi. Ông ta là một người học cao, hiểu rộng, ít nhiều thành công trong thương trường và có vai vế trong xã hội. Vậy là mail qua mail lại thăm hỏi nhau đâu chừng năm bảy lần trong khoảng hai năm nay.
(more…)

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đặng Kim Côn; Tiếng hát: Tuyết Mai


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.