Archive for the ‘Đỗ Duy Ngọc’ Category

Đỗ Duy Ngọc


Họa sĩ Đinh Cường (1939-2016)

Hồi còn ở Đà Nẵng thập niên sáu mươi của thế kỷ trước, tui là thằng con trai đang lớn mê vẽ vời, rảnh rỗi là chạy đến phòng vẽ của hoạ sĩ Trần Viết Hậu ở đường Hùng Vương gần đường rầy xe lửa sau chợ Cồn hoặc lên chỗ gần rạp xi nê Kinh Đô đường Độc Lập nơi có phòng tranh của nữ hoạ sĩ Maria Mộng Hoa để xem tranh và học lóm cách thức vẽ các hoạ sĩ này.

Năm 1965, hoạ sĩ Đinh Cường triển lãm lần đầu tiên tại Trung tâm văn hóa Pháp ở Đà Nẵng, tui đến xem và ngỡ ngàng, say đắm, vỡ ra nhiều điều về nghệ thuật. Trước đây, xem tranh của các hoạ sĩ sáng tác theo kiểu trường lớp, màu sắc na ná nhau, vẽ theo lối hiện thực hàn lâm, nay tui choáng ngợp với những bức tranh đầy sáng tạo, đầy ngẫu hứng và màu sắc, đường nét, bố cục rất mới, nội dung tranh phóng túng rất nghệ sĩ. Tôi bắt gặp một chút Marc Chagall, một phong vị Modigliani, những họa sĩ Pháp tui rất mê từ hồi học lycée, lại thêm một chút không gian bàng bạc rất Huế, rất Đông phương trong tranh của họa sĩ Đinh Cường.
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

Ba giờ rưỡi chiều. Trời âm u, những đám mây đi đâu mất chỉ còn một nền trời xám xịt. Lại chưa thấy mưa. Lâm ngồi ở góc quán này từ trưa. Một khúc bánh mì thịt cho một bữa ăn trưa. Thế cũng đủ. Lại thêm cối thuốc và mấy điếu thuốc lẻ. Cũng xong một bữa. Rồi cũng qua một ngày. Những ngày của tuổi hưu trôi đi dật dờ, chậm chạp. Lúc nào trước mắt cũng có một khoảng trống. Đồng nghiệp của Lâm về hưu vẫn tiếp tục công việc dạy dỗ hàng ngày, họ tiếp tục những lớp dạy thêm, luyện thi như lúc đang còn đứng lớp. Bí mật hơn một chút, khéo léo che đậy kín đáo hơn một chút. Họ dạy những môn học sinh cần để đi thi tốt nghiệp, để vào Đại học. Còn Lâm là giáo viên môn Sử, chẳng ma nào lại đi học thêm Sử. Thi cũng chẳng cần mà đời sống cũng không cần. Lịch sử là những trang ứa máu lại bị méo mó bởi thời thế. Chẳng ai cần nhắc nữa, bởi nó đang là đồ mã, nó đang là đồ giả. Người ta cần răng giả, vú giả, mông giả, mũi giả, bằng cấp giả chứ cần đéo gì thứ lịch sử giả. Lâm chợt bật cười với ý nghĩ chợt đến đấy.
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

Hồi mới vô Sài Gòn, tôi thuê căn nhà nhỏ trên kênh Nhiêu Lộc. Đầu hẻm ở mặt tiền đường có một tiệm tạp hoá của một gia đình người Hoa. Có người gọi là tiệm chạp phô. Chắc là gọi theo tiếng Quảng. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, lúc nào cũng mặc chiếc áo thun ba lỗ với cái quần chỉ ngắn đến đầu gối. Chú đi chiếc xe Honda Dame màu đỏ, loại bán cho quân nhân hồi xe Honda mới nhập vào miền Nam. Có hai lí do mà đám sinh viên chúng tôi để ý đến tiệm tạp hoá này. Thứ nhất tiệm này cần mua gì cũng có, bán giá rẻ hơn nơi khác, dù chỉ vài đồng, nhưng sinh viên nghèo mà, rẻ hơn đồng nào đỡ đồng đó. Tiệm lại luôn mở cửa để bán hàng cho khách. Nhiều lần đi chơi đêm về khuya lắc lơ, muốn mua mấy gói mì hay chai bia con cọp, đập cửa rầm rầm, chú vẫn vui vẻ mở cửa bán hàng. Thứ hai là chú có cô con gái khá dễ thương. Tóc bím hai bên, da trắng hồng, lại hay mặc áo cắt theo kiểu người Hoa, nhìn ngộ lắm.
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

Lần đổi tiền thứ hai năm 1978, Hân chẳng có bao nhiêu tiền để đổi. Lúc đấy Hân đang thất nghiệp, chạy đầu này đầu nọ, chẳng ra việc gì, ai kêu gì làm nấy, bữa đói bữa no. Có thằng bạn thân vượt biên, trước ngày đi có cho một ít, ăn được vài tuần cũng hết sạch. Loay hoay mãi mà chưa biết cách gì để sống. Sách vở bán đã hết. Áo quần cũng chỉ còn bộ đồ mặc trên người, cũng chỉ còn đôi giày da mòn long đế. Gia sản chỉ có bấy nhiêu. Căn phòng càng ngày càng vắng đồ đạc, càng thưa thớt người. Lần lượt từng người đi. Kẻ về quê, người đi đâu mất biệt. Đôi lúc có kẻ lướt về rồi lại đi. Tất cả tản mác để tiếp tục sống, để tiếp tục tồn tại.
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

Trưa nay vào pharmacie mua thuốc, bỗng chứng kiến nỗi hốt hoảng và buồn rầu của một cậu thanh niên vừa mới bị móc túi hết số tiền đang có ở trong túi quần. Hình ảnh đó làm tôi nhớ lại tôi cách đây hơn 30 năm .

Tôi bị đày về Củ Chi dạy học sau năm 1975. Lý lịch xấu quá nên cũng đành, có việc là may rồi. Thời đó cả nước rất khó khăn, trường tôi dạy là một trường học sinh cấp ba nội trú. Nhiều lớp toàn là học trò của nội thành đa số có cha đi học tập cải tạo hoặc do nhiều hoàn cảnh phải đi học ở đây, vì học ở trường này sẽ được tiêu chuẩn gạo mỗi tháng 13 kg.

Phương tiện đi lại rất khó khăn, thường đón xe từ ngã tư Bảy Hiền hay là góc Bà Qụeo. Những chiếc xe chạy bằng than và lúc nào cũng đầy nghẹt người và mùi mồ hôi nồng nặc.
(more…)

Tôi vẫn thở

Posted: 30/05/2018 in Thơ, Đỗ Duy Ngọc

Đỗ Duy Ngọc

Những âm thanh
xô tôi
chạy cùng trời cuối đất
Một mảng xám
của đời
đụng trên trán chảy máu
thành vầng trăng khuyết
Làng xóm giạt qua hai bên
nước tràn các ngả đường
Bóng đèn đường vàng nghệch
thơ ngây
Nghe máu chảy của mùa kinh cuối cùng
thân phận đàn bà
Nốt báo hiệu không còn giới tính
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

Tôi vốn không phải là dân Sài Gòn. Tôi là thằng con trai miền Trung vô Sài Gòn kiếm cái chữ từ những năm cuối của thập niên sáu mươi, đầu bảy mươi của thế kỷ trước. Là thằng sinh viên nghèo tự lập chẳng ai nuôi nên tôi chỉ quanh quẩn ở những xóm lao động của Sài Gòn hoa lệ thời ấy. Để tiện việc học hành, và vì lúc đấy cũng chẳng có phương tiện di chuyển, tôi bám trụ khu Trương Minh Giảng suốt quãng đời đi học. Cho đến khi đi làm mua nhà, tôi vẫn quanh quẩn khu vực ấy. Thế nên Sài Gòn trong tôi là những xóm nghèo, Sài Gòn với tôi là những người lao động nghèo, những căn nhà nho nhỏ, lụp xụp bên bờ kinh Nhiêu Lộc mà bây giờ không còn nữa. Ngay đống rác ngay chân cầu Trương Minh Giảng thuở xưa cũng là nơi ghi dấu nhiều ký ức cùa tôi một thời đã đi qua không trở lại.
(more…)

Đỗ Duy Ngọc
(Nhớ bạn Dũng Hải quân)

Sấm chớp vang rền mưa chưa tới
Bom rơi sáng loé phía phi trường
Những lớp người đi về phía biển
Ta buồn sấp mặt giữa tang thương

Loạng quạng hoàng hôn đầy tiếng nổ
Ta ngồi run rẩy đợi chuyến bay
Bầu trời phành phạch cành cây đổ
Chấp cả hai tay cầu rủi may
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

Nhà hắn cách nhà tui khoảng năm ba căn, ở phía đối diện. Đó là nhà của bà Bốn Ù, nhà hắn ở thuê. Bà Bốn có chồng là thượng sĩ Bốn, chắc là mãi đi hành quân đâu đó, lâu lâu mới thấy về. Căn nhà nhỏ, ẩm thấp. Bố mẹ hắn là dân di cư năm tư, làm nghề mổ gà bán ngoài chợ Cồn, một ngày làm cả thau gà, chọc tiết, vặt lông nhanh như gió. Bố hắn là lính theo Tây, bị thương ở Điện Biên Phủ, cụt mất một giò, hàng xóm gọi là ông Ty què. Bởi hắn tên Ty. Tụi tui gọi hắn là Cu Ty. Bố hắn là lão già cọc cằn, luôn mồm chửi rủa, ăn nói như chọc vào mặt người ta, nên cũng chẳng mấy người ưa.
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

quan_com_via_he

Ghi vội buổi trưa:
Họp mặt bạn cũ thời sinh viên hơn 45 năm trước

Cả đám vào quán gọi con gà chọi làm ba món
Ngồi chờ uống gần hết chai rượu và một thùng bia
Những cô gái phục vụ ỡm ờ
Nói năng lượn lẹo đa nghĩa
Nghĩa nào cũng đụng chiếu giường
Mắt liếc vào túi sắc như gươm
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

thieu_nu_lang_thang_trong_chieu

Khúc lục bát cho ngày 20.10

(Tặng cỏ dại)

Đêm qua trong giấc ngủ vùi
Bỗng nghe trăng quẫy dậy mùi môi son
Sáng ra trong miệng vẫn còn
Mà người đi khuất đầu non chẳng về

Đêm qua trong giấc ngủ mê
Bao nhiêu là gió ùa tê cả lòng
Sáng ra chỉ thấy hư không
Đọng trong tay đám cỏ hồng không tên
(more…)

Cũng là bụi bay

Posted: 15/08/2016 in Thơ, Đỗ Duy Ngọc

Đỗ Duy Ngọc

lang_thang_trong_chieu>

Ta chôn ta giữa vô cùng
Ruộng nương cây cỏ cũng khùng điên theo
Ta chôn ta giữa gieo neo
Gió mưa bỗng đứng chèo queo giữa trời

Ta đi không đợi lời mời
Qua truông thấy lá tả tơi cuối nguồn
Ta đi tìm ánh trăng suông
Giật mình thấy mắt rất buồn trên cây
(more…)

Bốn mươi năm

Posted: 29/07/2016 in Thơ, Đỗ Duy Ngọc

Đỗ Duy Ngọc

tram_tu_3

Em cho ta mỏi mòn chờ đợi
Bốn mươi năm hơn nửa kiếp người
Một sớm tàn phai ngồi giữa chợ
Nhìn đời trôi tiếc tuổi hai mươi

Em cho ta nụ hôn vội vã
Khép bàn tay giữ lại khoảng trời
Khi đêm tới thấy mình mục rã
Hoá ra là đấy chỉ trò chơi
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

thao_thuc

Trả ghế trống cho đêm mưa ướt áo
Đường đi về nghe lá chết rời cây
Phố lổ chổ đèn khuya leo lét cháy
Lắm cơn đau vẫn tha thiết chốn này
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

choi_chim_canh

Những năm đầu của thập niên 80, sau năm năm lưu đày ở Củ Chi, tôi được về thành phố dạy một trường cấp ba ở gần nhà. Mỗi tuần chỉ có 12 tiết dạy của ba lớp cuối cấp, chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông. Rảnh rỗi dù thời gian này, cả nước đang đói. Nhưng tôi vốn vô lo, đến đâu hay đến đó, quanh quẩn với đồng lương chết đói, sống tạm qua ngày. Chẳng biết làm chi cho hết giờ, lại bày đặt chơi chim. Chơi ở vườn Tao Đàn, sáng sáng xách lồng chim, đạp xe ra, tụ nhau lại đấu láo và nghe chim hót. Và cũng từ đó thành lập một nhóm cùng ngồi với nhau. Người cao tuổi nhất nhóm là chú Tư Mạnh, hồi đó cũng khoảng năm mươi. Chú cao to như Tây, ăn mặc chải chuốt và thanh lịch như công chức cao cấp thời trước. Giọng rặt Nam bộ và hành xử cũng khá hào phóng với mọi người. Gia đình chú thuộc loại giàu có, hồi đó đa số đều đi xe đạp hoặc xe gắn máy cũ mèm, chú chơi xe Honda đời mới do đám viễn dương đem về bán, chiếc nào cũng giá mấy lượng vàng. Đôi khi cuối tuần, chú lại đến bằng xe hơi Peugeot có tài xế lái. Lúc đầu, ai cũng tưởng chú là cán bộ có chức vụ về hưu, nhưng dần dần hỏi chuyện hoá ra không phải. Chú là dân buôn bán từ xưa đến giờ. Chuyên bán vàng. Lúc đó nhà nước cấm dữ lắm, nhưng nhu cầu xã hội vẫn có, nên chú vẫn tiếp tục nghề xưa, dù là mua chui bán lậu.
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

candle-lena_karpinsky
Candle
Lena Karpinsky

Chớm già

Khi quay lại thấy trên đầu ngọn nến
Một quầng xanh đốm lửa hắt hiu buồn
Soi sợi bạc ta nhìn ta kẻ lạ
Đứng bên đời nhìn sóng vỗ mưa tuôn
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

bo_doi-1975

Tui biết anh ta khi tham gia vào chiến dịch X1, chiến dịch đánh tư sản đầu tiên của chính quyền Cộng Sản tại miền Nam sau 1975. Tui hồi đó chẳng làm chi ra tiền, đói nhăn răng nên khi được gợi ý tham gia là ghi tên ngay. Bọn tui bị tập trung vào tối 9.9.1975, xe đưa đến trường Pétrus Ký. Ngồi chờ dài cổ mà không biết tập trung để làm gì? Đến nửa đêm thì được chia thành từng nhóm nhỏ, có xe chở đi. Nhóm của tui có tui với Lượng là gốc sinh viên Đại học Vạn Hạnh, bổ sung thêm một tên ở Đại Học Khoa Học tên Trung, thêm hai người nữa đến giờ chẳng nhớ tên. Tổ trưởng của toán là anh ta, một sĩ quan quân đội Bắc Việt. Anh ta nói tiếng Bắc giọng nhà quê, tụi tui nghe tiếng được tiếng mất. Lại thêm có nhiều từ nghe hơi lạ tai như khắc phục, tranh thủ, phấn đấu…nên nhiều khi tụi tui đoán ra yêu cầu của anh ta mà thực hiện. Tổ của tụi tui đóng quân ở trên lầu của một khách sạn của người Hoa ở đường Đồng Khánh, nhiệm vụ giữ một điện đài liên lạc, nhưng cũng ít khi thấy có ai gọi hoặc nhắn nhủ chi. Công việc chẳng có gì, chỉ quanh quẩn trong phòng, rồi chia nhau đi lang thang mấy căn phố đìu hiu, những hàng quán chắc hẳn ngày xưa rất nhộn nhịp.
(more…)

Đỗ Duy Ngọc
(Đọc tập thơ Thơ tình viết trên bao thuốc lá của Trần Dzạ Lữ)

bia_tho_tinh_viet_tren_bao_thuoc_la

Trần Dzạ Lữ làm thơ đã lâu. Thơ anh xuất hiện các tạp chí ở miền Nam từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Thơ anh hiền lành như con người anh. Trần Dzạ Lữ là nhà thơ lầm lũi và lận đận. Anh đã có ba tập thơ ra đời trong nhiều khốn khó. Đó là các tập: Hát dạo bên trời (NXB Trẻ. 1995), Gọi tình bên sông (NXB Trẻ. 1997) và mới đây nhất Thơ tình viết trên bao thuốc lá (NXB Hội Nhà Văn. 2014).

Trần Dzạ Lữ gốc Huế. Và là người mang đậm nét Huế từ giọng nói cho đến dáng đi. Khoan thai, chậm rãi và hiền từ. Và dĩ nhiên Huế đậm đặc trong cách nói năng.
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

untitled

Nửa đêm không ngủ ta mồi thuốc
Que diêm sáng lửa rọi mặt cười
Qua gương cứ tưởng là ảo ảnh
Hai mắt mở trừng như trêu ngươi

Khói thuốc không tan trôi lơ lửng
Thằn lằn nhớ bạn cất tiếng kêu
Ta nhịp không đều tim tưng tửng
Nghĩ tới một người, thêm liêu xiêu
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

hoa_sung_trong_mua

Mưa đi rơi ướt ghế ngồi
Một bên hiu quạnh bên bồi hồi đau
Cuối đời biết đã xa nhau
Nhìn mây tóc trắng dấu sau tuổi già

Đôi khi như kẻ không nhà
Lẻ loi đứng giữa ngã ba bụi nồng
Xuân thì sót ngọn gió đông
Âm ba đọng lại nát lòng nụ hôn
(more…)

Khi về

Posted: 03/12/2012 in Thơ, Đỗ Duy Ngọc

Đỗ Duy Ngọc

reu_phong_thanh_cu

Khi về tóc chẳng còn xanh
Gió hoang mang thổi xoáy thành rong rêu
Phố phường không một tiếng kêu
Khoảng trống phía trước tiêu điều phía sau
(more…)

Hội An | Thấy

Posted: 03/10/2011 in Thơ, Đỗ Duy Ngọc

Đỗ Duy Ngọc


Hội An – Tranh Hồ Thành Đức

Hội An

Khi về chùa Cầu lung lay
Nước sông Hoài loay hoay
Mưa bay bay
Ta có uống đâu mà say
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

Hôm trước vô blog của Mặt trời, thấy có hình dĩa cá nục kho ngon quá, chợt nhớ đến nồi cá nục kho của mạ tôi nấu những ngày ấu thơ. Tự nhiên nhiều hình ảnh ngày xưa chợt ùa về. Hình ảnh bữa cơm gia đình thuở trước chợt hiện ra, mâm cơm với 10 anh chị em, với ba mạ, với nồi cá nục kho thơm phức, cay nồng. Sẽ không bao giờ có được hình ảnh như vậy nữa rồi. Ba đã mất hơn 4 năm nay, anh chị em tan tác mỗi người mỗi ngã, người Tây, kẻ Mỹ. Sẽ không sao có được những ngày xưa đã mất. Chiều hôm nay trời đổ mưa, những con cá nục làm liên tưởng quá khứ. Hóa ra hình ảnh cũng tác động vào ký ức của con người.
(more…)

Đỗ Duy Ngọc


Rat by Erica Wolfsen

Không biết nó vào phòng bằng cách nào và đã ở trong phòng đã bao lâu rồi. Hèn chi mấy đêm trước đang ngồi làm việc tôi có cảm giác như có một ai đó trong phòng đang nhìn mình. Cảm giác thôi. Nhưng hôm nay đã là sự thật .Nó đã xuất hiện. Nó từ dưới bàn leo lên, vểnh râu nhìn mình từ cái chân đế của màn hình. Nó có vẻ tự đắc. Nó có vẻ không chút sợ hãi nào. Tim tôi đánh lọan xạ. Nó ở gần quá mà, chỉ một cái với tay. Tôi chụp vội cuốn sách, ném mạnh và nó chuồn mất. Chết tiệt. Và thế là cả ngày nay chỉ nghĩ về nó. Con chuột nhắt tinh ranh. Tôi vốn rất ghét chuột, sợ thì đúng hơn, dù đã gần tuổi sáu mươi rồi. Mà thật lạ, thông thường những người ghét chuột thường rất thích mèo; tôi thì ghét chuột và cũng ghét luôn loài mèo. Nhìn chuột thấy dơ bẩn, bệnh tật, nhưng đồng thời ẩn chứa chất láu lỉnh và gian trá. Mèo cũng thế, nhìn tướng đi dáng nằm rất khoan thai, gặp ai cũng xu nịnh được, lúc nào cũng có vẻ chải chuốt nhưng thật sự là rất bẩn, trông rất ư là ngụy quân tử. Chó thì hay hơn nhiều, ghét ai là lộ ra mặt, đố mà kêu chúng đến gần được khi chúng đã không ưa.
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

Ở phố Đông nước Sài có thương gia họ Nhân nức tiếng giàu có nhờ chuyên kiếm bản thảo mua rẻ bán đắt, một vốn bốn lời, lại chuyên xào xáo sách này qua sách nọ, buôn trốn thuế, in nối bản, làm lái sách nhưng chẳng bao giờ nhận mình là con buôn. Trên danh thiếp luôn đề tên là NHÂN ĐẠI NHÂN. Vốn xuất thân con nhà Nho học, nên miệng thường nói chữ, nhất là khi có vài ve vào bụng. Nhân tiên sinh thường dùng kiến thức uyên bác của mình để coi thường đám sĩ phu. Nhờ có của ăn của để, lại hay rủ rê bọn văn chương thi phú ăn nhậu, nên tiên sinh có một uy thế nhất định trong làng văn báo. Lúc nào tiên sinh cũng bảo thiên hạ lắm tiểu nhân, chỉ mình tiên sinh là người quân tử. Và để chứng thực cho tính quân tử của mình, tiên sinh thường bài bác bọn Nho học hủ lậu, chỉ ràng buộc vào đôi ba chữ mà nói chuyện tào lao, tiên sinh luôn dùng những chữ của thánh hiền mà răn dạy người chung quanh sống cho phải Đạo và thường lấy mình ra làm gương về việc hành Đạo. Đồng thời trong những cuộc chè chén lu bù, tiên sinh thường chi đẹp nên lâu la bộ hạ càng lúc càng đông, trong đó nhiều kẻ nịnh nọt so sánh tiên sinh với Mạnh Thường Quân ở bên Tàu. Mỗi lần được tâng bốc như thế, mặt tiên sinh vốn đã đỏ càng đỏ hơn và chữ nghĩa của tiên sinh lại phun ra dào dạt.
(more…)

Đỗ Duy Ngọc


Chân dung nhà thơ (2008) – Tranh Đỗ Duy Ngọc

Anh chẳng buồn đâu

Anh sẽ không buồn khi xa nhau
Miệng bảo không sao dạ nát nhàu
Đường về bóng đổ trên hè vắng
Chấm hết rồi trăm chuyện mai sau
(more…)

Đỗ Duy Ngọc


Lotus Dream – Tranh Eve Corin

10 đoản khúc mộng

1.
Giữa khuya mộng một phiến kinh
Rơi trên chuỗi hạt giật mình trăng lên

2.
Khi trần gian mộng thiên thu
Hay đâu trong cõi sa mù biệt ly
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao
(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

1.
Tôi học chung với Nhân từ năm đệ ngũ. Trước đó, tôi có năm năm học nội trú trường Pellerin, một trường dòng Lasan ở Huế do các frère giảng dạy. Những năm học ở đó, tôi luôn đứng đầu lớp, là niềm tự hào của các frère phụ trách và gia đình. Nhưng từ khi về học ở Đà nẵng, tôi chưa bao giờ vượt qua được Nhân. Lúc nhỏ tôi rất xấu tính, hay ganh tị, không muốn ai hơn mình. Do vậy, tôi chẳng ưa gì thằng Nhân.
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

Hắn tên là V. Huy, thật ra tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Phúc Vĩnh Huy, vốn là con cháu giòng họ vua chúa triều Nguyễn. Bố hắn là giáo sư tiến sĩ, từng chữa bệnh cho Cụ Hồ. Ông nội hắn là Thượng thư bộ Lại trong triều vua gì đó của nhà Nguyễn. Mẹ hắn cũng là giáo sư nhưng hình như bên ngành Luật, tốt nghiệp từ bên Tây, nghe lời dụ dỗ của Cụ Hồ về nước tham gia đánh giặc. Lí lịch của hắn quá ư là đẹp, vừa quí tộc vừa cộng sản, không chê vào đâu được. Hắn tốt nghiệp Tiến sĩ ngành ngoại giao ở Liên Xô, cũng nghe nói là bằng đỏ đàng hoàng, và chắc chắn là bằng thật. Thế mà hắn lại xổ toẹt cái lí lịch đó, đái lên cái truyền thống đẹp như mơ đó. Hắn không bao giờ chịu thổ lộ cái tên trong khai sinh cho bất kì ai, và luôn luôn tự xưng tên tôi là V. Huy, cắt đứt mọi liên hệ với cái gia đình danh giá. Cũng chẳng biết tại sao. Và mọi người cũng không rảnh thì giờ để điều tra chuyện đó.
(more…)