Archive for the ‘Đỗ Quý Toàn’ Category

Đỗ Quý Toàn

nguyen_duc_quynh-tran_cao_linh
Nguyễn Đức Quỳnh (1909-1974)
Ảnh: Trần Cao Lĩnh

Nói về văn nghệ miền Nam từ 1954 đến 1975, thời Việt Nam Cộng Hòa, các nhà nghiên cứu ít nói đến Nguyễn Đức Quỳnh. Nhà văn chỉ in một cuốn sách, không phải thơ cũng không là tiểu thuyết, ký một bút hiệu mới mà ông chỉ dùng một lần. Tên Nguyễn Đức Quỳnh xuất hiện trên những tác phẩm in trước năm 1945 ở Hà Nội. Từ khi vào miền Nam năm 1952 ông đã dùng nhiều bút hiệu khi viết báo, như Hà Việt Phương, Vương Thương Thương, Hoài Nam Hoài, Ngô Đồng Thanh, Minh Ái Thành, và rất nhiều tên khác. Điều này phản ảnh tư tưởng, cách sống, nhân cách và thái độ đối với cuộc đời của ông. Như nhà văn Nguyễn Mộng Giác nhận xét, “Ông viết nhiều, lấy bao nhiêu là bút hiệu, và không cần người đọc biết những bài đó của ông.” Bởi vì ông “…không có cái xa xỉ viết lách để tạo một thứ danh vọng hư ảo! Không hề muốn xây dựng hào quang cho một bút hiệu.” Cuốn sách duy nhất được xuất bản tại miền Nam trước năm 1975 là Ai Có Qua Cầu (Sài Gòn, Quan Điểm, 1957), ông ký tên Hoài Đồng Vọng. Người ta có thể phân tích ý nghĩa của các bút hiệu ông dùng, tất cả đều chứa đựng các ước vọng.
(more…)

Nguyễn Quyết Thắng

morning_through_window

Thơ: Đỗ Quý Toàn; Phổ nhạc và hát: Nguyễn Quyết Thắng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

walking_in_autumn

Thơ: Đỗ Quý Toàn; Phổ nhạc và hát: Nguyễn Quyết Thắng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

do_quy_toan-nguyen_quyet_thang-2013
Từ trái: Đỗ Quý Toàn và tác giả

Thơ: Đỗ Quý Toàn; Phổ nhạc và hát: Nguyễn Quyết Thắng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi ảnh, nhạc và âm bản mp3.

Đỗ Quý Toàn


Nguyễn Đức Quang (1944-2011)

“Đường Việt Nam ôi vô cùng vô tận!” Đó là câu đầu một bài hát thời rất trẻ. Nguyễn Đức Quang kể đã đặt bài ca Đường Việt Nam trong lúc đang đi, trên con đường từ Đà Lạt xuống Sài Gòn. Đi một mình, vừa ngắm cảnh núi đồi, làng mạc, vừa hát lên từng câu, sửa, chọn từng tiếng, cho đến khi hoàn thành ca khúc, trên chiếc xe đạp cũ, chiếc xe đi học không phải loại xe leo núi. Vừa đi vừa hát, gọi đúng tên là du ca. “Đi dựng lấy thiên đường! Giống da vàng này là vua đấu tranh!” Bài hát kết thúc như vậy.
(more…)