Archive for the ‘Đỗ Xuân Tê’ Category

Đỗ Xuân Tê

Tôi có thói quen, mỗi dịp Tết về thường tìm đọc báo Xuân như để thưởng thức những bài vở chọn lọc, và tìm lại nét đẹp của một truyền thống văn hóa vốn đã ăn sâu vào lòng những người Việt xa quê hương.

Năm nay, tình cờ một bạn văn từ San Diego – thi sĩ Phạm Hồng Ân – đã ưu ái gởi cho tôi tác phẩm mới nhất của anh, mang tên Lác Đác Xuân Rơi, như món quà đặc biệt cuối năm, nhân anh ra mắt tác phẩm thứ 5 sau 24 năm trên quê hương thứ hai.

Đây là một Tuyển tập Văn, dày hơn 500 trang do Hiên Thư Các in ấn và phát hành. Trình bày trang nhã và lay out trong sáng giúp người đọc dễ tiếp cận, chưa kể cái tên của tác giả (vốn dĩ thân quen với độc giả hải ngoại) cùng nội dung những gì anh viết (vừa thật, vừa chân tình, khó giải đoán kết cuộc) sẽ là niềm thích thú cho những người yêu sách, mà một trong những người hâm mộ anh, chính là tôi, một kẻ yêu thơ anh từ hơn thập niên qua.
(more…)

Đỗ Xuân Tê
Nhân vật và địa danh hoàn tòan hư cấu, nếu có trùng hợp ngoài đời là ngoài dự tính của người viết.

Sài gòn của thập niên ’60 đang chuyển dần từ một thành phố thanh bình thời ông Diệm sang địa bàn của một thủ đô đầy biến động không hẳn vì những xáo trộn chính trị mà đã nhuốm màu của sắc thái chiến tranh khi ngoại ô đèn vàng sáng lên các đóm mắt hỏa châu và kể từ Mậu thân ’68, các đợt pháo kích hỏa tiễn của địch đã cận kề những con đường phủ lá me xanh khu trung tâm thành phố.

Gia đình Sương, một gia đình trung lưu với một trai ba gái đã sống ở thành phố này, sau khi cha mẹ dứt bỏ cơ ngơi, dắt díu đàn con di cư từ một thị trấn vùng cố đô Hoa Lư vào Nam khi đất nước chia đôi. Sương sanh đúng vào thời điểm này và vô tình nhà quen gọi bé Ngọ, khi lớn lên ở tuổi dậy thì, tên Sương như quyện với giai thoại của bài hát, thấp thoáng có câu, em tan trường về/ anh theo Ngọ về từ một ca khúc của Phạm Duy, vì chính Sương nhờ hương sắc trời cho vẫn tạo ra cái ‘đuôi’ từ các nam sinh mỗi giờ tan học.
(more…)

Đỗ Xuân Tê


Duyên
Đinh Cường

Nhân Quán Văn số mới nhất mang chuyên đề chân dung một thi sĩ xứ Bưởi, tôi bỗng nảy sinh muốn viết ít hàng về ‘một người con gái tên Duyên’. Những người yêu thơ Nguyễn Tất Nhiên từ thuở sinh thời ít nhiều cũng có nghe giai thoại về cô gái Bắc kỳ nho nhỏ này đã một thời làm tan nát trái tim chàng học sinh si tình cùng lớp tại một ngôi trường tỉnh lẻ, mà chỉ một thập niên sau đã trở thành nhà thơ trẻ có chỗ đứng nhất định trong văn học miền Nam.

Tới khi ra hải ngoại, nhà thơ đa tài nhưng vắn số được coi như niềm tự hào của những đồng hương xứ Bưởi khi Nguyễn Tất Nhiên trở thành danh nhân ngang vai với những bậc trưởng thượng, quan tướng, sĩ phu nổi tiếng một thời của đất Đồng Nai, thủ phủ miền Đông.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

bui_bao_truc
Nhà báo Bùi Bảo Trúc (1944-2016)

Làng báo hải ngoại vừa mất đi một cây bút uy tín, tài năng và chuyên nghiệp. Cộng đồng người Việt hải ngoại mất đi một tiếng nói thân thương, một đồng hương thân kính, luôn gắn bó với sinh hoạt đời thường của những người con xa quê hương.

Từ nay, khó có một khuôn mặt thay thế không phải chỉ có kiến thức đa dạng uyên bác như ông, mà về mặt truyền thông phát thanh, báo chí khó có ai viết được như ông, nói được như ông, không hẳn chỉ bằng thể lọại, tùy bút ký mục mà thương hiệu văn bút Thư gửi Bạn ta đã đưa ông trở thành Ký mục gia được bạn đọc chấp nhận, yêu mến như cây viết hiếm hoi trong làng báo hải ngoại từ nhiều thập niên qua.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

sap_ngua

Sấp Ngửa, tác phẩm mới nhất của Trần Yên Hòa ra mắt tháng 5 năm nay (2016), sau khi vừa tái bản truyện dài Mẫu Hệ, như là một kết hợp vừa tân truyện vừa vẽ lại chân dung một số bạn văn đa phần người cùng quê anh. Sách dày hơn 350 trang, khổ lớn, trình bày in ấn đẹp, trang nhã, phát hành song hành trên amazon và các nhà sách địa phương, cùng qua địa chỉ của chính tác giả.

Vốn là một cây bút thành danh ở hải ngoại, đã ấn hành cả trên chục tác phẩm vừa thơ vừa văn, lại chủ biên một website văn học văn nghệ nhiều người thăm viếng, Trần Yên Hòa không cần giới thiệu nhiều về mình, đại để quê quán, xuất thân, bề dày văn bút, tác phẩm đã in, mà tác giả đã để Uyên Nguyên (trình bày & lay out) bê luôn phần Lời BẠT nằm gọn trên bìa sau của sách như lời trần tình dẫn dắt độc giả hiểu ngay ý nghĩă và chủ điểm về sự ra mắt tác phẩm của mình.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

phan_lac_phuc_3
Nhà văn Phan Lạc Phúc (1928-2016)

Tiền Tuyến, đúng như cái tên là một tờ báo do quân đội chủ trương, không hẳn là tiếng nói chính thức của Tổng cục Chiến Tranh Chính Trị (CTCT), được in và phát hành như một tờ báo thương mại có bán trên thị trường, dành cho độc giả cả trong lẫn ngoài quân độì. Về sau vì nhu cầu chiến trường nhất là các tiền đồn, đơn vị hành quân bốn vùng chiến thuật, xã ấp xa xôi hẻo lánh, Tiền Tuyến trở thành món ăn tinh thần miễn phí cho các người lính ít có dịp về phố thị đọc sách mua báo.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

duong_que

Trời tháng sáu cái nóng vùng này như thiêu như đốt, một vùng quê nằm ẩn trong quần thể của một dảì núi đá vôi chạy dài từ Ninh Bình đổ ra. Không hiểu sao người ta lại đặt cho cái tên Ba Sao, nghe như quen đánh giá phẩm lượng xếp lọai cho nhà hàng, khách sạn. Thật sự vì tính cách khắc nghiệt của thời tiết cùng thổ nhưỡng canh tác đá nhiều hơn đất, đầm lầy nhiều hơn suối sông, nên dân tình ở đây vừa thưa thớt vừa nghèo đói. Mãi tới cuối những năm ‘50 thế kỷ trước người ta mới xây dựng cho Ba Sao hai công trình, một nhà tù và một trại tâm thần, cho hai loại cư dân vốn dĩ thuộc dạng gánh nặng cho nhà nưóc.
(more…)

Đỗ xuân Tê

viet_thanh_nguyen
Nhà văn Nguyễn Thanh Việt

Cả tuần nay khi giải văn chương danh giá của Mỹ qua công bố của uỷ ban bình chọn giải Pulitzer lần thứ 100, thì tên của một trong số những người nhận giải và cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả gốc Việt này trở thành sự kiện văn học được báo giới Hoa Kỳ nhắc nhở với những lời bình luận và khen ngợi thường dành cho những ngôi sao.

Độc giả nhìn chung không lạ vì điều này, bởi lẽ giải Pulitzer hằng năm được coi như một lọại Oscar trong ngành báo chí truyền thông và lạ thay trong các bộ môn nằm trong các hạng mục được qui định của giải lại bao gồm ba thể loại văn, thơ và biên kịch. Giải văn được chú ý thường là tiểu thuyết (Fiction), kể cả truyện ngắn nhưng hiếm khi được chọn. Người viết bài này đã kiểm lại danh sách những người nhận giải và thích thú khi thấy các văn hào của Mỹ trải dài trong thế kỷ 20 cùng với tác phẩm kinh điển tiêu biểu của họ đều đã một lần đoạt giải Pulitzer. Từ Margaret Mitchell (Gone With The Wind, 1937), John Steinbeck (The Grapes of Wrath, 1940), Ernest Hemingway (The Old Man and The Sea, 1953), William Faulkner (A Fable, 1955), Harper Lee (To Kill A Mockingbird, 1961), Toni Morrison (Beloved, 1988), Robert Butler (A Good Scent from A Strange Mountain, 1999)… Tác phẩm và tác giả đoạt giải này khó hơn phim và diễn viên đoạt Oscar vì chỉ được chọn một lần (trừ biệt lệ William Faukler thêm một lần vào năm 1963). Một khi có tên của giải trong resume của mình thì mặc nhiên sự nghiệp văn chương sẽ thăng hoa và nhiều người trong số họ đã trở thành ứng viên đoạt giải Nobel văn học và tên tuổi để lại dấu ấn như những tác giả huyền thoại trong Văn học sử Hoa Kỳ & thế giới.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

literature

Tôi nhớ năm ngoái, Hoàng Xuân Sơn có gởi bài thơ tựa đề ‘Thư Viện’ đăng trên Thư viện Sáng Tạo như môt hình thức muốn ghi nhận công sức miệt mài của một người đồng chủ biên – nhà thơ Bắc Phong – đã cống hiến cho website này kể từ ngày ra mắt bạn đọc gần 5 năm trước đó (tháng 3-2011).

Cứ theo ẩn ý, bóng gió thì như vậy, nhưng không hẳn minh họa nghĩa đen như tôi suy diễn nhằm ghi công cho người quản thủ vốn dĩ đam mê văn học và có lòng với thông tin chữ nghĩa.

Bài thơ được sáng tác khá công phu, đẹp từng con chữ, vừa ẩn dụ, mà lại trung thực, chân tình khi viết về một trang mạng văn học nghệ thuật nặng về sưu khảo, góp nhặt, cập nhật, giới thiệu và lưu trữ những sáng tác văn xuôi, văn vần, những dòng nhạc, tranh vẽ, minh họa, của những tác giả đương thời đa phần có tên tuổi và các cây viết tài tử tự nguyện từ bạn đọc bốn phương.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Bỏ tôi đứng bên đời kia - Đinh Cường(sơn dầu trên bố 40 x 30 in)
Bỏ tôi đứng bên đời kia
(sơn dầu trên bố 40 x 30 in)
dinhcuong

Chuyện gì chờ, rồi cũng có lúc phải tới. Biết vậy nhưng sự ra đi của Đinh Cường vẫn là một sự bàng hoàng đối với tôi, một bạn văn mà những năm gần đây anh coi tôi ‘xem như đã thân nhau từ lâu. Mong có dịp được gặp anh’ như thủ bút ĐC viết cho tôi nhân tặng tác phẩm mới nhất của anh, Đi vào cõi tạo hình, xuất bản mới đây.

Lúc sống viết về Đinh Cường đã khó, khó vì anh vốn khiêm tốn ít muốn ai viết về mình, càng khó khi phác họa chân dung một nghệ sĩ lớn mà cuộc đời đa dạng và sự nghiệp đồ sộ vốn đan quyện như bóng với hình, như tranh với thơ, như gia đình và bạn bè, dù trong hoàn cảnh nào trong suốt nửa thế kỷ vẫn lấy gia đình làm ‘chỗ dựa’ và bạn bè làm ‘niềm vui’. Cũng may là tôi đã có dịp viết về anh trong tư cách một người ái mộ và tản văn ‘Những người phụ nữ qua tranh Đinh Cường’ được anh trân trọng và post trên Blog Nghệ thuật tạo hình của riêng anh.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

bia_dat_con_thom_mai_mui_huong_2

Chiều cuối tuần ra check mail, bàn tay chạm vào cuốn sách nhỏ, xem dấu bưu điện tôi đoán ngay tập thơ mới của Phạm Cao Hoàng. Tác phẩm của anh với cái tên khá hay và nhẹ nhàng, “Đất Còn Thơm Mãi Mùi Hương”, góp nhặt khoảng ba chục bài thơ sáng tác trải dài gần bốn thập niên.

Nhiều bài tôi đã có dịp đọc trên internet; mới nhất là bài “Cũng may còn có nơi này” đánh dấu những vui buồn trên chốn quê người từ ngày anh và người bạn đời rời xa quê hương. Tôi coi nó như ‘bài thơ trong năm’ (Poem of the Year) tiêu biểu cho dòng thơ họ Phạm mấy năm trở lại đây. Cũng do ngẫu hứng tôi đã viết được vài cảm nhận khá tinh tế về cõi thơ của anh cùng động cơ và môi trường sáng tác, nhân vật và sự kiện dù chỉ khai triển từ bài thơ này.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

ban_mai
Nhà phê bình văn học Ban Mai

Ban Mai cách đây 7 năm người ta chưa biết cô là ai. Nhưng năm năm trở lại đây, cây viết này đã làm người ta chú ý đến đất Qui Nhơn, khơi dậy một địa danh chừng như đã ngủ quên sau chiến tranh, mà di sản phong phú về mặt lịch sử, địa hình và tiềm năng kinh tế lẽ ra phải trở thành môt thành phố ngang tầm với Đà nẵng, ngang ngửa với Nha Trang, một điểm tựa huyết mạch của miền trung Trung bộ như đã có từ trước 75.

Qui Nhơn cũng được nhắc nhớ nhiều vì nơi đây đã sản sinh ra anh em nhà Tây Sơn, cung cấp cho Đại Việt một anh hùng Quang Trung đại đế, và cũng là nơi an nghỉ ngàn đời của người thi sĩ tài hoa mà mới đây người ta vừa kỳ niệm 100 năm ngày sanh (Hàn Mặc Tử).

Cũng do tình cờ của số phận, người nhạc sĩ huyền thoại Trịnh Công Sơn đã có những tháng năm gần gũi với mảnh đất này khi anh có thời là cựu giáo sinh trường Sư Phạm Qui Nhơn, bất đắc dĩ trở thành nhà giáo và nhiều bức thư tình, ca khúc đầu đời được viết và thai nghén từ đây.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

pham_cao_hoang-nguyen_trong_khoi
Phạm Cao Hoàng
qua nét vẽ Nguyễn Trọng Khôi (2011)

Nhắc đến Phạm Cao Hoàng, người ta chỉ nghĩ anh là nhà thơ, một cây bút đã sáng tác nhiều bài thơ trữ tình.

Từ tuổi hai mươi anh đã có thơ đóng góp trên các tạp chí văn học ở Sài Gòn, đáng chú ý ngoài Bách Khoa và Văn, Ý Thức và Khởi Hành, tên anh đã xuất hiện như một nhà thơ ‘trẻ’, có bài thường xuyên đăng trên tạp chí Vấn Đề, nơi qui tụ nhiều nhà văn nhà thơ chính trị gia tên tuổi do Mai Thảo và Vũ Khắc Khoan chủ biên hồi cuối thập niên ’60.

Sau 75, Phạm Cao Hoàng trải qua nhưng tháng năm bầm dập về sinh kế và gần hai thập niên trở lại đây khi ra được hải ngoại, dù vẫn làm việc full time, anh đã có cơ may sáng tác lại, vẫn phong độ, tài hoa, có khi già dặn hơn, có tác phẩm phát hành và là một trong số hiếm hoi các cây bút cùng thời với anh còn đam mê chữ nghĩa khi tạo ra một sân chơi văn nghệ trên Blog cùng tên (PCH), một trang văn học nặng về chất thơ từ nội dung đến minh họa, mời gọi được nhiều cây bút hải ngoại cũ, mới tham gia trao đổi trong tình văn nghệ và tương kính giữa những người cùng yêu văn học và có lòng với nghệ thuật trong cảnh xa quê hương.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

pham_ngoc_sang
Chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang
(1931-2002)

Bốn mươi năm nhìn lạì ngày Phan Rang thất thủ, tôi lại nhớ một khuôn mặt tướng lãnh cựu tư lệnh sư đoàn 6 không quân (bản doanh đóng tại Pleiku), người đã bị địch bắt tại chiến trường, bị đem ra Bắc và trở thành người tù có thâm niên cao nhất (17 năm).

Trong số các sĩ quan bị trả thù sau cuộc chiến, ông là người vào tù sớm nhất (16-4-75) và ra trại trễ nhất (11-2-92). Thân tàn lực kiệt ông sống thêm được 10 năm và mất tại Quận Cam năm 2002. Trước khi mất ông dồn sức cố viết một hồi ức về trận đánh Phan Rang và làm một điều chẳng ai bắt ông phải làm là tỏ lời cáo lỗI cùng đồng bào qua mấy dòng bi tráng, ‘Tôi cảm nhận rất có tội với đồng bào, vì làm tướng mà không giữ được thành.’
(more…)

Đỗ Xuân Tê

dien_hanh_co_vang

Nhìn đoàn diễn hành trên phố Bolsa, một đại lộ lớn nằm trên khu Little Sàigòn, tựa như Lê Lợi của Sài gòn vang bóng, tôi thực sự ngỡ ngàng và xúc động khi một đòan áo trắng như những thiên thần chân đất cầm một rừng cờ vàng ba sọc đỏ nhịp bước qua khán đài như một cuộc biểu dương sức mạnh của cộng đồng trong dịp mừng Tết Ất Mùi 2015 theo thông lệ hàng năm.

Một cộng đồng 40 năm về trước đã ngậm ngùi bỏ nước ra đi – những tưởng chẳng có một ngày vào mùa xuân bốn thập niên sau – lại vẫn cầm được ngọn cờ biểu tượng tự do của miền Nam yêu dấu, giương cao khát vọng của những người đã đánh mất Tổ Quốc nhưng vẫn yêu quê hương, kiêu hãnh về sự lớn mạnh của những người gốc Việt mà những kẻ thắng cụộc một thời dè bỉu vùi dập đã phải ấp ôm vồn vã coi như bộ phận kiều bào không thể thiếu trong cộng đồng dân tộc Việt nam, cũng là cái vú sữa hàng năm bơm về hàng chục tỷ mỹ kim cho người thân, bạn bè và những người cùng khổ.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

ngo_dinh_le_quyen
Ngô Đình Lệ Quyên (1959-2012)

Từ những năm đầu của thâp niên 50 thế kỷ trước người ta hay nhăc nhiều đến dòng họ Ngô cũng vì dòng họ này đã sản sinh ra một tổng thống cho nền đệ nhất Cộng Hòa và một người con dâu có tên Trần Thị Lệ Xuân đóng vai trò đệ nhất phu nhân cho người anh của chồng vì ông này không có vợ.

Bà Lệ Xuân trở thành một khuôn mặt phụ nữ nổi bật có vẻ đẹp sắc sảo làm tăng nét duyên dáng của chiếc áo dài hở cổ do chính bà tạo kiểu, đồng thời cũng là một mệnh phụ đầy quyền lực được báo chí Việt nam và Mỹ ngày ấy luôn chú ý. Chú ý không hẳn do sức hấp dẫn bề ngoài của một mệnh phụ mà lại do lưỡi bà quá sắc hay có những lời phát ngôn xúc phạm các đối thủ chính trị của chồng (cố vấn Ngô Đình Nhu) và anh chồng (tổng thống Ngô Đình Diệm), đặc biệt khi nổ ra cuộc đấu tranh của phong trào quần chúng muốn loại bỏ chế độ hồi 62-63.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

thieu_phu_quang_khan_xanh-le_pho
Thiếu phụ quàng khăn xanh
Lê Phổ

Gọi bà Kim cho tiện vì cư xá tôi ai cũng biết bà, gọi tên thật có khi phiền phức cho người viết dù câu chuyện hư cấu và không ác ý. Cư xá này vẫn là bối cảnh của một loạt chuyện tôi hay viết, mà cư dân của nó có cả ông cộng sản nằm vùng sau trở thành phó TBT của một tờ báo lớn đến ông tập kết ở rừng về sau là một hàng xóm sát cạnh căn hộ tôi; chuyện một người đàn bà chuyên đi tố người khác, thùng thư tố giác gửi cả hai nơi trước là cảnh sát bên ta sau là công an bên nớ; đến một ông trung tá có vợ bé sau ‘giải phóng’ mới biết ông là người đeo lon giả, đi trình diện học tập cùng nhóm hạ sĩ quan, xong 7 ngày ông biến mất.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

bia_em_ngo_gium_ta_nhung_buoi_chieu

Tôi nhận được tập thơ vào một ngày đầu xuân, một tập thơ có dấu bưu điện vùng Tây Bắc. Trần Thế Phong, một nhà thơ đang sống nơi đây. Khác với mấy bạn văn từ thơ ấu nơi Quán Rường, Tam kỳ đất Quảng, anh ẩn mình trên xứ lạnh mưa dầm gần hai mươi năm qua, một thị trấn gần Seattle nơi có đội football vừa hai lần vào chung kết và được lấy tên cho bộ phim Sleepless in Seattle xem mãi vẫn thấy hay.

Buồn vui với những buổi chiều xa xứ, nỗi xa quê thăm thẳm bên lòng, từ đó tức cảnh sinh tình như bao người làm thơ ngẫu hứng, Trần Thế Phong không ngờ mình trở thành thi sĩ không chuyên, do khuyến khích của bạn bè như trong Lời mở, anh vừa in tác phẩm thơ đầu tay với cái tên khá lạ, Em ngó giùm ta, những buổi chiều.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

trinh_cong_son-ta_ty
Trịnh Công Sơn qua nét vẽ Tạ Tỵ

Một năm ồn ào về tên tuổi của Trịnh Công Sơn lại qua đi sau chuyến trở về của Khánh Ly khi cô tiếp cận khán giả Hà nội sau 50 năm xa Hồ Gươm vượt đường tìm sinh kế.

Lần hội ngộ diễn ra trên hội trường quốc gia với hơn ba ngàn chỗ ngồi, hiện tượng cháy vé với giá bình quân trên dưới một trăm (mỹ kim), nói lên một điều dân thủ đô cả trẻ lẫn già người ta có mong đợi Khánh Ly để được dịp tận mắt tận tai nghe giọng hát liêu trai của nữ hoàng chân đất (dù mỏi mòn theo năm tháng) thể hiện những ca khúc ‘made in Họ Trịnh’, mà dòng nhạc của anh đã đi vào huyền thoại trong sinh hoạt ca nhạc nghệ thuật cả nửa thế kỷ nay, chẳng ai dù thế hệ này hay thế hệ trước, trong nước hay năm châu khó mà thể hiện thành công bằng Cô Mai (tên thật của KL).
(more…)

Đỗ Xuân Tê

thieu_nu_chieu_ngoai_cua_so_mien_doi_nui-dinh_cuong
Thiều nữ chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi
dinhcuong

Hai năm gần đây liên tiếp được mùa của Nguyễn Thị Khánh Minh, một nhà thơ nữ định cư không lâu tại chốn này, một thành phố có tên bà thánh Ana, có những con hải âu bay về đậu trên cửa sổ, có hoa hồng đào nở rộ những tháng vào xuân. Cô là hàng xóm của tôi nhưng chưa hề biết mặt, nhưng lại quen khá lâu, một Khánh Minh từ một thế giới ảo qua ‘ninh hòa vẫy gọi nha trang ngày về’ (ninhhoa.com).

Quen khá lâu phải trên mười năm, đọc nhiều thơ cô trên mạng lưới ảo, biết lý lịch nhà thơ từ Nha trang cát trắng, biết sức học của cô lẽ ra là một luật gia, biết nhan sắc của cô (có sao post vậy) là một thiếu nữ nhu mì có duyên, biết cuộc đời của cô (sau 75) là cô gái truân chuyên về sinh kế, ra hải ngoại tinh thần vẫn khỏe mạnh sung mãn nhưng bệnh hoạn đeo đuổi khôn nguôi, chắc vì vậy mà cô ẩn mình xóa những cơn đau trong vần thơ con chữ.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

nguyen_sa-nghieu_de
Thi sĩ Nguyên Sa (1932-1998)

Người ta nhớ đến ông dưới bút hiệu Nguyên Sa, một nhà thơ lãng mạn nổi tiếng hồi cuối thập niên ’50. Thơ ông với những bài Aó lụa Hà đông, Paris có gì lạ không em, Tuổi 13, Tháng sáu trời mưa … đã làm xao động nhiều con tim ở tuổi học trò và về sau khi được chấp cánh bằng những dòng nhạc đồng cảm của Ngô Thụy Miên thì phải nói sự phổ biến của nó đã là những nét sinh hoạt thi ca làm nhẹ đi tính ác liệt của chiến tranh vào đầu những năm ‘70 và đọng lại phần nào chất trữ tình lãng mạn của những tâm hồn vốn coi thơ và nhạc là những nhu cầu cần có trong bối cảnh một xã hội và đất nước đang đi vào mạt vận.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

poster_ra_mat_kha_the-dang_tho_tho

Bên kia phố Bolsa, dân quận Cam tấp nập đi sắm Tết. Trờì Cai ngày cuối năm như chiều lòng người, những người gốc Việt xa quê có một chiều nắng ấm ‘made in Saigon’ khác hẳn với miền Đông đang mùa bão tuyết.

Cách đó không xa, trong khung cảnh ấm cúng của hội trường Tòa soạn Việt Báo, khách văn chương và những người quan tâm đến sinh hoạt nghệ thuật trong vùng đã tề tựu theo lời mời của Tạp chí văn chương Da Màu đến tham dự buổi ra mắt tác phẩm Khả Thể của Đặng Thơ Thơ, một nhà văn nữ trong Ban Chủ Biên của Da Màu và cây bút đã thành danh trong sinh hoạt văn học hải ngoại.
(more…)

Đỗ Xuân Tê
(Chuyện viết theo hư cấu, tác giả không trách nhiệm nếu có trùng hợp.)

xe_do

Những ngày cuối năm theo lệ thường ở quê ta người ta đi lại mua bán sắm sửa có phần tấp nập hơn. Chuyến xe đò về Tân Trụ chẳng còn một chỗ trống. Từ thị xã Long An về đây qua con lộ quê tuy chỉ hơn ba chục cây số nhưng khách trên xe cứ kiên nhẫn trò chuyện vì thời gian có qua mau nhưng tình quê chẳng bao giờ dứt.

Thị trấn này vẫn là địa đầu của một thành phố nửa tỉnh nửa quê, người ta về miền Tây cũng nhanh lên Sài gòn cũng tiện, có đặc điểm thời nào cũng sản sinh ra những người hoạt động cho cả hai bên. Nói hai bên cho tiện chứ thật ra khó phân biệt ranh giới, chẳng qua vì lý tưởng vì hoàn cảnh chứ mỗi lần hưu chiến mấy ông quan giầy sô xe Jeep vẫn ngồi cạnh mấy bác AK chén chú chén anh, súng để ngoài hè hát hò vọng cổ. Hết hưu chiến ai về nhà nấy bắn nhau diệt nhau không thương tiếc vì nói cho cùng trong chiến tranh khi đối thủ là những kẻ thù dấu mặt thì ‘bắn chậm là chết’ chấm hết . com
(more…)

Đỗ Xuân Tê

bia_nam_chu_ngan_cau

Khi chưa cầm được tập thơ trong tay, ý nghĩ ban đầu theo vô thức tôi cứ tưởng ai đó đã xếp chữ lầm tựa đề của tập thơ Năm Chữ Năm Câu của nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ xuất bản hồi đầu năm 2014. Nhưng rồi vào thăm mấy trang nhà, cái tựa vẫn đập vào mắt tôi và không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tập thơ thứ 9, Năm Chữ Ngàn Câu, một thi phẩm hoàn toàn mới.

Xét về góc độ thời gian, sự ra đời hai tập thơ trong vòng một năm là một thành quả sáng tác đáng chú ý, nhưng nhìn lại tuổi tác của nhà thơ, chia theo bình quân, bảy chín 63 thì bảy năm mới có một tập thơ. Hay làm con tính nhẩm 45 năm làm-thơ (chứ không phải mần-thinh) thì năm chín 45, năm năm một tập vẫn chưa phải là nhịp độ sung mãn.
(more…)

Đỗ Xuân Tê
Nhân 88 năm ngày sanh của Sơn Nam (11.12.1926)

son_nam
Nhà văn Sơn Nam (1926-2008)

Trong một bài viết về Phạm Xuân Ẩn, người điệp viên nhị trùng trong cuộc chiến Việt nam được nhà cầm quyền Cộng sản tô hồng đánh bóng, tôi có viết đôi dòng về một bạn học của ông – nhà báo kiêm nhà văn Sơn Nam,

Nay tản mạn qua một khuôn mặt khác mà trùng hợp thế nào phần lý lịch có nét quen quen. Ông là nhà báo và nhà văn có tên Sơn Nam, cũng là một nhà khảo cứu về Nam bộ uyên bác. Ông cùng tuổi cùng học với Phạm Xuân Ẩn tại Collège de Cần Thơ (chương trình còn bằng tiếng Pháp), hai người cùng bỏ học theo kháng chiến hồi 1945, sau cũng là cộng sản dưới vỏ bọc nhà báo tại Sài gòn. Sơn Nam bị lộ tung tích trong đợt tảo thanh các thành phần hoạt động nằm vùng hồi 1958 thời ông Diệm. Ông bị giam ở Phú Lợi (Bình Dương) trong ba năm. Ra tù ông vẫn được hành nghề nhưng quay sang nghiên cứu. Những tác phẩm của ông già ‘Hương Rừng Cà Mâu’ cùng hàng chục cuốn sách về con người và văn hóa miền Tây làm say mê cả trăm ngàn độc giả (trong đó có tôi). Sau 75 vẫn là nhà văn bên lề của chế độ mới, sống trong cảnh thiếu thốn, chết trong cảnh tối tăm, một số tác phẩm được duyệt và tái bản thì ông đã về yên nghỉ tại Bình Dương. Có điều đáng nể là người VC già dù biết rõ nhưng không hề để lộ tông tích người bạn học và cũng là đồng nghiệp của mình trong suốt cuộc chiến.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

ky_vat_cho_em

Vào đầu thập niên 70 chiến tranh đến hồi cao điểm, những trận đánh lớn giữa hai phe đối nghịch ngày càng ác liệt, tổn thất của cả hai bên được ghi nhận với con số chóng mặt. Xác những người con yêu của đất Việt không hẳn chỉ nằm lại trên chiến trường đất mẹ mà còn rải rác trên vùng Hạ Lào và biên giới Việt Miên. Trực thăng tải thương, trực thăng chuyển xác, nước mắt, băng tang, hoa rừng, hòm gỗ.

Văng vẳng đâu đó có tiếng hát vọng ra từ một chiếc radio nhỏ, âm hưởng vừa buồn vừa hào hùng như minh họa sinh động cho một thực tế mà số phận nào sinh ra trong thời chiến đều phải chấp nhận khi em hỏi anh bao giờ trở lại? Câu trả lời có thể,

Anh trở về trên chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng

Anh trở về hàng cây nghiêng ngả
Anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa
(more…)

Đỗ Xuân Tê

nina_pham
Nina Phạm

Bài viết này như là câu chuyện cuối năm nhân tờ Time của Mỹ vừa bình chọn Person of the Year là Những người chống dịch Ebola (The Ebola Fighters), trong đó có một người nữ y tá gốc Việt được vinh danh trong danh sách và tên cô đã được giới truyền thông nhắc nhở nhiều trước đó vì chính cô là ca bị nhiễm Ebola đầu tiên trên đất Mỹ.

Từ đầu năm nay (2014), cơn dịch Ebola như bao phủ địa cầu gây kinh hoàng cho cư dân trên mặt đất. Khởi đi từ ba nước Tây Phi, vùng đất nghèo nhất thế gian, Ebola đã lan sang các nước lân cận, rồi theo chân những bác sĩ y tá tu sĩ làm công tác từ thiện và y tế tới được Tây Âu, cụ thể là Tây Ban Nha, dẫn đến tử vong cho những người hiền luôn hiến thân cho các số phận kém may mắn ở những vùng đất xa xôi.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

nha_van_nguyen_quang_lap
Nhà văn Nguyễn Quang Lập

Cũng dịp này năm ngoái với tư cách một độc giả hay theo dõi báo mạng tôi có gởi bài viết cho diễn đàn Quê Choa, một blog tôi thích thú vì chủ biên là một nhà văn tác giả của nhiều truyện ngắn tôi được đọc miễn phí trước đó và sau này khi nhờ con cháu mua cho cuốn ‘Ký ức vụn’ mới ra lò mà sức thu hút của nó cháu tôi từ Nha Trang vào phải ‘lục tung thành phố’ mới kiếm ra.

Đây là bài viết đầu tiên tôi gởi cho Quê Choa, vì muốn thêm tiếng nói đồng thuận của những người ở xa cho một sự kiện lịch sử vốn là trải nghiệm bi thương nhưng lại là niềm hãnh diện cho những người Việt của cả hai bên sau một thời Bắc Nam đối nghịch.
(more…)

Đỗ Xuân Tê
Nhân đọc lại “Truyện từ Bách khoa”


Nhà văn Trần Hoài Thư
dinhcuong

Chẳng phải bây giờ tôi mới đọc truyện của Trần Hoài Thư qua mấy tác phẩm anh góp nhặt và in lại từ VănBách Khoa. Mà do nhu cầu công tác tôi được kể là ‘chuyên viên đọc’ khi phụ trách về điểm báo và chủ biên tin tức chiến sự cho một cơ quan tư tưởng đầu não của quân đội vào thời cao điểm của cuộc chiến, thì một nhà văn trẻ đầy triển vọng kiêm phóng viên chiến trường chịu lặn lội vùng đồng bằng sông Cửu có bút danh Trần Hoài Thư không thể ra ngoài ‘tầm ngắm’ của chúng tôi.

Tình cờ khi viết bài cảm nghĩ về Những tháng năm cuồng nộ của Khuất Đẩu (đăng trên Da Màu), tôi ước mong tác phẩm được xuất bản ở hải ngoại để quần chúng cùng thưởng thức, thì không ngờ trong một lời bình của độc giả, nhà văn Trần Hoài Thư cho biết Thư Quán Bản Thảo đã làm việc này. Tôi mau mắn gửi mua và được anh tặng thêm cho hai cuốn trong đó có Truyện từ Bách Khoa anh vừa xuất bản (2011). Tôi cứ băn khoăn vì được tặng chứ không mất tiền, dù anh nói chưa quen nhưng có đọc một số bài của tôi.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

thieu_nu_trong_thanh_noi-dinh_cuong
Thiếu nữ trong thành nội
dinhcuong

Đã từ lâu tôi muốn viết về Đinh Cường, dù tôi có duyên viết về chân dung tác giả, kể cả chân dung những ông tướng thời Cộng hòa. Nhưng tự thấy không đủ sức và không đủ thân để viết về Đinh Cường, một khuôn mặt lớn trong sinh hoạt nghệ thuật của miền Nam và hải ngoại khởi đi từ Sài gòn-Huế nửa thế kỷ trước qua miền Đông Hoa kỳ miệt Virginia những năm tháng gần đây.

Đinh Cường là một con người tài hoa, tài hoa trong nét vẽ, tài hoa trong thơ văn, một tài hoa bẩm sinh, nhưng rõ nét vẫn là tài hoa trong tranh.

Chính từ tranh mà nhiều người như chúng tôi yêu Đinh Cường và mến mộ anh từ thuở thư sinh đến tuổi về chiều. Rất tiếc yêu chưa phải là hiểu, mến mộ chưa hẳn là biết nhiều về những tác phẩm của anh, mà khối lượng đồ sộ và giá trị sáng tác của nó đòi hỏi phải có sự phân tích đánh giá của những con mắt nhà nghề sở trường về phê bình lý luận nghệ thuật.
(more…)