Archive for the ‘Điệp-Mỹ-Linh’ Category

Điệp Mỹ Linh
Thành kính tưởng niệm Ba tôi – Cụ Điệp Linh Nguyễn Văn Ngữ – và Thầy Nguyễn Hữu Dưỡng, Bác Trần Tân Thông

old_violin

Vệ binh đi ngược chiều với Dưỡng, nhìn Dưỡng, cười:

– Thầy ra đó “nàm” gì?

– Có người em họ đến thăm.

– Thế à! Có người vào thăm Thầy con cũng mừng. Thế nào Thầy cũng được quà bồi dưỡng. Từ ngày Thầy vào đây, chả ai thăm nuôi, tiếp tế Thầy, con cứ sợ dại, nhỡ Thầy ốm không ai dạy con học.

Dưỡng chỉ cười. Có lẽ anh vệ binh sợ Dưỡng bệnh hoặc chết thì sẽ không ai dạy anh học ký âm pháp. Tuy nghĩ như vậy, Dưỡng cũng vẫn thấy ấm lòng vì tiếng “thầy”, “con” anh vẫn lén nói với Dưỡng vào những lúc không có cán bộ hiện diện.
(more…)

Điệp Mỹ Linh

ca_phe_canh_dieu

Sau cơn say ngầy ngật vì điếu thuốc hút chung, Trọng khệnh khạng đi vào nhà tắm. Trọng mở vòi nước lạnh và vòi nước ấm, đưa tay thử độ ấm của nước; xong, Trong ngồi thừ người trên bờ bồn tắm, hai tay bóp bóp hai bên thái dương. Trong tiếng nước chảy rào rào,Trọng nghe tiếng cằn nhằn của đám bạn và tiếng chửi thề của Chất:

– Đ.m. giờ này mà đứa nào mở nước làm gì thế?

Tiếng đứa nào nói gì Trọng nghe không rõ, rồi Chất xồng xộc mở cửa nhà tắm:

– Hey, Trọng! Khùng vừa thôi nha, mày! Không ngủ được thì để tụi tao ngủ chứ.
(more…)

Điệp Mỹ Linh

bac_ky_di_cu

Không thể nào Đoàn hiểu được tai sao Ba Mẹ – ông bà Châu – lại bịn rịn, nghẹn ngào khi chia tay tại chân đèo Cả, trên khoảng đường nhựa đã bị Việt Minh đặt mìn phá hoại từ lâu! Chung quanh Đoàn cũng có nhiều người đàn ông dặn dò vợ, vuốt tóc con và những người đàn bà khóc sụt sùi. Ông Châu ôm Đoàn, giọng rất buồn:

– Vào Nam con cố học hành cho nên người, giúp đỡ Mẹ và hai em, nghe, con.

Đoàn chỉ nhìn ông Châu, không biết nói gì. Ông Châu quay sang bà Châu:

– Vào đến nơi, em nhờ người đưa thư của anh về cho Mẹ anh. Gia đình anh sẽ lo lắng cho Mẹ con em. Anh đi.
(more…)

Điệp Mỹ Linh
Truyện này được sáng tác vào đầu thập niên 80; cảm tác từ chuyện thật của một sĩ quan quân lực VNCH.

chien_dinh_hai_quan_vnch

Qua khung kính cửa sổ phi cơ, Hạnh thấy những ánh đèn ly ty lùi lại trong bóng đêm. Khoảng không gian giữa những chấm sáng ly ty đó và chiếc Boeing đồ sộ này chắc xa lắm, nhưng Hạnh tưởng như nàng thấy rõ những con đường mòn len lõi trong rừng thông, từng làn sóng òa vỡ lao xao trên ghềnh đá và những bệ xi- măng vỡ vụn của một phi trường bỏ hoang. Phi trường đó mang tên Orote Point. Cái tên lạ, vô nghĩa như khoảng thời gian dài vô vị trong căn lều vải, trên những chiếc ghế bố nhà binh.
(more…)

Điệp Mỹ Linh

thanh_pho_nha_trang

Trước khi từ giã nhau, Ngân Khánh nói với Yên Chi:

– Về bên đó gặp bồ sau. Nhớ đừng nói lại với ai về việc “cha cà chớn”, có vợ đẹp, con ngoan mà còn đi “tù ti tú tí”, nha.

Yên Chi cười “Okay”.- Quay lại, Yên Chi chưa kịp hỏi hai cháu nội – Paul và Diana – xem hai cháu đã chọn được món quà nào ưng ý chưa thì Luân, con trai của Yên Chi, học trường Bà Sơ từ nhỏ, hỏi:

– Măng! Đi “tù ti tú tí” là đi đâu?

Paul và Diana đến bên Yên Chi vừa khi Yên Chi đáp lời Luân:

– Là đi “có bồ có bịch” đó mà.
(more…)

Điệp Mỹ Linh

students_protest_china

Người phụ trách giới thiệu chương trình Đêm Văn Nghệ Liên Trường do sinh viên Việt- Nam toàn tiểu ban tổ chức đến cạnh, báo cho Pete biết sắp đến mục đơn ca của chàng. Pete cảm thấy hơi khớp; vì đây là lần đầu tiên Pete xuất hiện trước đám đông. Nhưng, vì bất ngờ bị Dana Nguyễn cắt đứt liên lạc, Pete nghĩ chàng nên nhân cơ hội này, mượn lời ca để thể hiện tình cảm của chàng dành cho nàng. Ý nghĩ này giúp Pete trở nên bỉnh tĩnh.

Mấy câu đầu Pete hát rất bình thường, phát âm rõ và ngân dài. Nhưng đến đoạn điệp khúc, Pete chợt cảm thấy xúc động vì nhớ những buổi chiều Dana đàn, tập cho chàng hát. Nét mặt của Pete trở nên buồn vô cùng: “…Tell me, tell me that your sweet love hasn’t died…Maybe I didn’t hold you all those lonely, lonely times…If I make you feel second best, girl, I’m sorry I was blind. You were always on my mind…” (1)
(more…)

Điệp- Mỹ- Linh

tranh_minh_hoa_ba_chau

Dù được sinh ra và lớn lên tại Mỹ, trong một gia đình đổ vỡ, Kate Nguyễn cũng vẫn giữ được sự liên hệ tốt đẹp giữa Ba, Mẹ và “Ba Noi”; nhưng không thể nào Kate chinh phục được tình cảm của Thắm – Mẹ kế của nàng – nhất là sau khi Thắm sinh David. Mỗi lần ghé thăm Ba, Kate thường thấy Thắm nguýt, háy và nói:

– Ối giời! Con giai mới nối dòng nối dõi chứ thứ con gái “đái không qua ngọn cỏ” sinh ra làm đếch gì mà sinh cho lắm vào!

Không thể nào Kate hiểu được, nhưng thấy nét mặt của Ba không vui – vì Ba cũng chỉ hiểu “lỏm bỏm” chứ không hiễu rõ nghĩa – và thái độ khó ưa của Thắm, Kate nghĩ rằng câu nói ấy chắc chắn phải có một ý nghĩa nào đó. Mấy lần sau Kate dùng iPhone thu âm câu nói của Thắm rồi đem qua hỏi “Ba Noi”; vì Mẹ của Kate cũng không thông suốt tiếng Việt. Dù không thông suốt tiếng Việt, Ba Mẹ của Kate cũng vẫn phát âm được danh từ Bà Nội; riêng ba chị em Kate thì không thể phát âm đúng mà phải nói là “Ba Noi”. “Ba Noi” nghe xong iPhone liền bảo Kate xóa ngay đoạn thu âm để khỏi phiền phức về vấn đề pháp lý, rồi “Ba Noi” giải thích:
(more…)

Điệp Mỹ Linh
Ðể nhớ Tuấn

nile_river

Nắng chiều đã tắt nhưng tôi vẫn như cảm nhận được cái nóng hừng hực qua cung cách vén ống tay áo để lau mồ hôi trán của người tưới cỏ. Tôi lơ đễnh nhìn theo vòi nước khi người tưới cỏ vừa tưới vừa bước dọc theo con đường thoai thoải cạnh hồ bơi. Khi đến bên một gốc cây, người ấy dừng lại, tay nâng ống nhựa để vòi nước chảy quanh gốc cây. Từ gốc cây, ánh mắt tôi hướng dần theo thân cây và tôi nhận ra đó là cây phượng – có nơi gọi là cây điệp. Mấy mươi năm kể ngày xa quê hương, đây là lần đầu tiên tôi thấy lại loại cây mà trước đây tôi cứ ngỡ chỉ có quê tôi mới có.

Nhìn cây phượng sum sê, lá xanh biếc và cuối mỗi cành là một chùm hoa đỏ rực, tôi không liên tưởng đến những ngày tháng đáng yêu của tuổi học trò mà tôi lại bùi ngùi nhớ đến em tôi – Nguyễn Anh Tuấn.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh
Để tưởng nhớ em tôi – Nguyễn Phiêu Linh – và kính tặng tất cả cựu SVSQ/TĐ khóa 6/68                                                               
SVSQ-thu_duc

Đây không phải là lần đầu tiên tôi được tham dự sinh hoạt của “mấy ông nhà binh”; nhưng, kỳ Hội Ngộ của khóa 6/68 Cựu SQ/TB Thủ Đức vừa qua, tại Nam California, lại là một Hội Ngộ khiến tôi xúc động nhiều nhất.

Sự liên hệ giữa khóa 6/68 SQ/TB Thủ-Đức và Điệp-Mỹ-Linh bắt nguồn từ nhà văn Vũ-Uyên-Giang, tên thật là Nguyễn Quang Vinh.

Từ khi quen anh Vinh, tôi chỉ biết anh là một nhà văn Quân Đội chứ chưa bao giờ tôi hỏi xuất xứ của anh. Sau khi anh Vinh tạo ra website Thủ-Đức khóa 6/68, em tôi – Nguyễn-Phiêu-Linh – từ Việt-Nam emailed cho tôi biết rằng Linh cùng khóa 6/68 với anh Vinh. Linh cũng giới thiệu với tôi những người bạn cùng khóa như anh Tiêu Nhơn Lạc, anh Lê Đông Hải, anh Xuân Thu, chị Bích Thủy, v.v…

Khi biết tôi là chị Hai của Linh, vài anh – khi emailed cho tôi – cũng gọi tôi là “chị Hai”. Tôi ngại ngùng hồi đáp: “Cảm ơn các anh. Nhưng tôi không dám nhận là ‘chị Hai’ của các anh đâu”. Điều làm tôi vui thích nhất là khi các anh chuyển emails qua lại với nhau, vô tình vài emails “lạc” vào box của tôi; và tôi thấy trong các emails đó, các anh gọi Điệp-Mỹ-Linh bằng ba chữ thân thiết: “Chị thằng Linh”.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh
Để tưởng nhớ hai em – Nguyễn Phiêu Linh, Hồ Quang Trung – và kính tặng tất cả Cựu SVSQ/TB/TĐ khóa 6/68 và khóa 4/68

biet_dong_quan

Dù ngày xưa bạn cùng lớp đã “xầm xì” rằng “hắn” hoạt động cho Việt Cộng, tôi cũng không tin; vì – với trí óc non nớt của một nữ sinh trung học cùng với bản tính ngay thẳng, lương thiện – tôi nghĩ, nếu “hắn” thích Việt Cộng thì “hắn” ở lại ngoài Bắc chứ “hắn” theo gia đình di cư vào Nam để làm gì!

Mấy mươi năm sau tôi mới biết, sau khi đỗ Tú Tài II, “hắn” được sang Pháp du học và hiện nay “hắn” đang giữ một chức vụ quan trọng trong guồng máy đầy ác tính của Cộng Sản Việt-Nam.

Nhìn hình của “hắn” và đọc bảng tin báo trong nước viết về “hắn”, tôi ngồi bất động. Những thành tích nội tuyến và phản chiến của “hắn”, ngày xưa, và bằng cấp của “hắn”, hiện tại, không hiểu có chinh phục được ai hay không; nhưng đối với riêng tôi, tôi hoàn toàn không muốn bị nhận là người bạn xưa của “hắn” dưới mái trường Võ Tánh.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

ben_pha_pha_lai

Trên con đường từ Hà Nội đi Phả Lại, thân xe vặn vẹo nhiều hay ít, âm thanh cút kít phát ra lớn hay nhỏ là do diện tích và chiều sâu của từng ổ gà và chiều dài của từng đoạn đường đang được sửa chữa. Để sửa chữa, mấy bác phu làm đường gánh từng gánh đá hoặc đất rải lên mặt đường và một toán phu khác dùng xẻng và cào để cào đá và đất cho bằng phẳng. Lúc xe qua những đoạn đường như vậy bụi đỏ phủ trùm cả chiếc xe. Có đoạn hành khách phải xuống xe đi bộ để qua khúc đường quá tệ.

Chính nơi những đoạn đường quá tệ đó, Bảo-Trân thấy nhiều cái bếp dã chiến, do ba viên đá lớn được kê theo hình tam giác, bên dưới lửa cháy phừng phừng, bên trên là một thùng phuy đựng dầu hắc. Mùi khói từ bếp lửa hoà với mùi hắc ín đang sôi trong thùng phuy tạo thành mùi hăng hắc, ngột ngạt khó thở. Một toán phu làm đường dùng một cái gáo nhỏ bằng kim loại, cán bằng gỗ, thật dài, múc hắc ín đổ lên mặt đường mà đá và đất đã được rải sẵn. Nhìn quanh không thấy chiếc xe “hủ-lô” nào cả, Bảo Trân tự hỏi không hiểu mấy bác phu làm đường áp dụng phương pháp nào để nện hắc ín xuống mặt đường?
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

thieu_nu_di_trong_chieu

Vì tò mò và cũng vì nhân dáng ngoan hiền của cô giáo, những hôm đoàn giang đỉnh về bến sớm, Duy mong tiếng kẻng tan trường vang lên để Duy được dịp quan sát cô giáo một cách kín đáo.

Cô giáo trông duyên dáng, đơn độc và thầm lặng, khác hẳn hình ảnh tinh nghịch, vui đùa của những nhóm học sinh tản mác dọc bờ sông. Lý do Duy để ý đến cô giáo có lẽ vì cô mang nhiều nét miền Trung hơn miền Nam. Sở dĩ Duy nhận biết được điều này vì cô giáo có mái tóc rất dài, được kẹp quá bờ vai một chút; cô đội nón bài thơ và mặc đồng phục trắng, trong khi các cô gái Nam thích mặc quần đen và tóc uốn.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

san_diego_bay

Sau một lúc nhìn đoàn ghe nằm san sát đang nhấp nhô nhè nhẹ trên triền sóng của “biển không” và nghe tiếng giây cáp chạm vào cột buồm bằng kim loại tạo nên chuỗi âm thanh trong vắt, đều đặn, Thúy-Quỳnh ngẫng mặt, mắt hơi khép lại, hít đầy phổi luồng không khí mát rượi của vịnh San Diego êm đềm.

Cuối chân cầu gỗ, tại bến tàu Siddler Cover thuộc San Diego Club, hai Navigators – danh từ Tân dùng cho chính chàng và cho cả Vinh, chồng của Thúy-Quỳnh – đang loay hoay hạ thủy chiếc ghe buồm.

Hai cánh buồm no gió, căng phồng. Với dáng người cao dong dỏng, mái tóc ngắn và nụ cười lúc nào cũng như sắp nở trên môi, Tân liếng thoắt, nhanh nhẹn trong mọi cử chỉ quen thuộc. Trái lại, với mái tóc muối tiêu, gương mặt hằn nhiều nét tàn phá của thời gian, Vinh chậm rãi, có vẻ trầm tư như chàng đang mang nặng khối suy tư trong hồn. Thấy Tân vừa cài chiếc phao đỏ vào cổ Thúy-Quỳnh vừa dặn dò những điều cần thiết, Vinh muốn cho Tân biết rằng ngày xưa Thúy-Quỳnh đã từng tháp tùng nhiều đơn vị chiến đấu cũng như trên chiến hạm của Hải-Quân V.N.C.H. mà chưa bao giờ Thúy-Quỳnh phải mang phao; nhưng nghĩ sao, Vinh lặng yên, nhìn bâng quơ lên nền trời trong xanh.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

thieu_phu_buon

Mặc dù đó là quyết định của chính mình sau suốt thời gian dài suy nghĩ, Thùy-Giang cũng quặn thắt trong lòng khi Duy thì thầm với nàng bằng giọng trầm, không còn tý mô là giọng Huế nữa:

– Em gắng giữ gìn sức khỏe. Sang đến bên đó anh sẽ tìm mọi cách để bảo lãnh em và các con sang sớm.

Thùy-Giang cố nén nhưng nước mắt cứ đầm đìa. Khi thấy Duy cùng với Thắm và hai cậu con trai của Thắm tiến ra cổng để vào sân bay, Thùy-Giang cảm thấy khó thở vô cùng; vì tiếng nấc bị nàng nén lại, nghẹn ngang cổ.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

skagit_river

Trong sự tĩnh lặng của núi rừng, tầm mắt của Hằng dường như lúc nào cũng bị giới hạn vì những khúc quanh ngặt. Nếu muốn ngẫng lên để tìm bầu trời, ánh mắt của Hằng cũng không thể vượt qua những đọt thông cao vút. Khi nào đến được một khoảng trống, do khóm thông chết, ngã gục bên vệ đường và cây thông non chưa lớn kịp, tầm mắt của Hằng mới phóng xa hơn được một tý để thấy từng phiến đá được thời gian và lượng nước xoi mòn, nằm san sát nhau, bên dòng Skymomish im lìm.

Như muốn tìm cội nguồn của dòng sông cạn Skymomish, Hằng nhìn ngược lên dòng nước, nhưng rồi ánh mắt của Hằng chỉ bắt gặp những đỉnh núi tuyết
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

ga_quang_ngai

Dưới ánh trăng, con tàu băng mình về phương Bắc. Tiếng xình xịch của máy tàu hòa với âm thanh của gió rít bên khung kính cùng tiếng bánh sắt cạ lên đường rầy tạo nên chuỗi âm thanh dồn dập, vội vã, rộn ràng. Những lúc bánh sắt chạm vào chỗ nối của hai đoạn đường rầy, âm thanh nghe sắc và mạnh hơn. Có lẽ các đoạn đường rầy đều có chiều dài bằng nhau cho nên âm thanh ấy rơi rất đều vào một khoảng thời gian nhất định.

Tỳ tay lên chiếc kệ nhỏ nơi cửa sổ toa xe, Bảo-Trân nhìn ra cánh đồng mờ nhạt ánh trăng. Bảo-Trân thấy dường như ánh trăng lóng lánh hơn nơi ao nước hay nơi ruộng sâu. Xa thật xa, vài ánh đèn leo lét trông đến thê lương. Những lùm cây thấp hoặc cổ thụ hay lũy tre dài, dưới ánh trăng trong, biến thành màu xám đậm. Và, trong tầm mắt của Bảo-Trân, hình thể của lũy tre cũng như những khóm cây và cổ thụ biến thể tùy theo vị thế di chuyển của con tàu.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

thieu_nu_va_bien2

Mỹ-Phượng không nhớ bắt đầu từ tuổi nào và tại sao khi tâm trí nàng hơi thảnh thơi một tý thì một dòng nhạc lại âm thầm reo lên trong hồn nàng. Dòng nhạc không âm thanh này buồn hay vui tùy theo hoàn cảnh và trạng thái tình cảm của nàng. Cũng có khi trạng thái tình cảm của nàng thay đổi tùy theo tiết tấu của dòng nhạc. Vì nàng không nhớ lời ca, cho nên, đôi khi ngẩu hứng, Mỹ-Phượng thường “ư hử” theo âm điệu của dòng nhạc ẩn kín trong hồn nàng chứ ít khi nàng hát thành lời.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

man_in_wheelchair

Cho phi cơ lượn vài vòng trên không trung, Dinh cảm thấy vui hẳn lên với cảm giác được hoàn toàn tự do. Nhìn xuống, thấy đồng ruộng xanh ngát, tự dưng một giòng nhạc khởi lên trong lòng, Dinh hát theo điệu Valse Lente: “Làng tôi yêu mến có lũy tre đầm ấm, khoát bóng lên lều tranh… Tình quê hương ấy mỗi lúc sương chiều rơi, quyến luyến dâng đầy vơi tâm hồn tôi”[1] Lời ca khiến Dinh nhớ những chiều theo đoàn tù trở về trại, nhìn về phương Nam, Dinh cũng ngân nga những câu hát này. Tiếp tục hát được vài câu nữa, Dinh thoáng giật mình, vì chàng là sĩ quan Dù chứ không phải sĩ quan Không Quân! Vừa khi đó, nhận ra kim chỉ nhiên liệu xuống đến chữ E, Dinh vội vàng cho phi cơ đáp khẩn cấp.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh
Ðể tưởng niệm nhà thơ Mây-Ngàn

may_tren_song

Tiếng chuông chùa đòng vọng, vang xa trong không gian buốt lạnh của một chiều cuối Ðông khiến quang cảnh quanh chùa trông thật tịch liêu. Mặt trời nghiêng về phía quê xưa. Những tia nắng mong manh nhẹ nhàng ve vuốt từng phiến đá gầy trước sân chùa. Khung cảnh này gợi nơi hồn tôi những câu thơ rất gợi cảm của Mây-Ngàn:

Nắng có màu không? Tím lẫn hồng?
Hay nắng không màu, nắng rất trong!
Nắng về tươi thắm ngàn hoa thắm
Sưởi ấm lòng ai chiều cuối Ðông.

Lúc này, đối với tôi, bút hiệu Mây-Ngàn cũng như bút hiệu của nhiều nhà văn, nhà thơ tôi quý mến chứ không có gì khác biệt. Nhưng khi vào trong chánh điện, thấy ảnh và bài vị đặt giữa chánh điện tôi mới bàng hoàng xúc động để nhận thức được sự thật mà suốt mấy tuần qua tôi cứ cố tình chối bỏ: Mây-Ngàn Nguyễn-Phúc Bửu-Châu không còn nữa!
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

amoureux_marguerites-marc_chagall
Amoureux marguerites – Marc Chagall

Nhìn thẳng vào mắt Kelly, Mai Trâm lắc đầu:

– Tôi không thể ký được. Tôi phải hỏi ý kiến luật sư của tôi.

– Nếu cô muốn hội ý với luật sư của cô thì chiều nay cô có thể nghỉ sớm để gặp luật sư của cô; bởi vì, ngày mai cô đến đây mà cô chưa ký thì cô sẽ không được vào phòng làm việc.

– Bà xử ép tôi. Nếu tình thế đưa đến như bà nói thì tôi xin gặp ông Sếp của cơ quan này ngay chiều nay.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

orchid_farm

Thấy gương mặt tiu nghỉu của Hector, ông Donald tưởng Hector ngại sẽ bị mất việc nên an ủi:

– Chú em đừng có lo. Tôi sẽ trồng thứ khác và chú em sẽ có việc làm hoài hoài.

Biết ông Donald hiểu lầm, Hector chỉ cười, không đính chính, nhưng nét buồn vẫn thoáng trong mắt.

Hector buồn không phải vì Hector lo ngại bị mất việc; cũng không phải vì bà Irma, vợ ông Donald, vừa qua đời mà chỉ vì ông Donald quyết định bán tất cả lan trong trại này với một giá thấp đến không ngờ. Ông Donal không thể hiểu được tình cảm của Hector đã gắn bó với những giò lan trong mấy căn nhà ươm cây này như thế nào.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh


The Pianist – Lyubov Popova

Vói tay, muốn lấy cuốn sách đọc dỡ dang tối hôm qua để đọc tiếp, nhưng Phượng-Quỳnh vội dừng tay; vì, qua khung cửa sổ, Phượng-Quỳnh vô tình thấy giàn hoa giấy nhà bên cạnh nở rộ, màu tim tím…

Phượng-Quỳnh không nhớ người láng giềng trồng giàn hoa giấy từ bao giờ; nhưng Phượng-Quỳnh lại nhớ chỉ ở Nhatrang hoa giấy mới được tưng tiu, được kết thành giàn che mát hoặc kết theo hình vòng cung bên trên cổng để tạo vẻ thơ mộng cho ngôi nhà.

Đang nghĩ vẩn vơ chợt nghe điện thoại reng, Phượng-Quỳnh vội chụp ống nghe, bước nhanh sang chiếc xa-lông nhỏ, vì ngại tiếng nói chuyện sẽ làm mất giấc ngủ của đứa cháu cưng.

– Allo.

– Cho tôi được tiếp chuyện với bà Phượng-Quỳnh.

– Dạ, tôi là Phượng-Quỳnh. Xin ông cho biết quý danh?

Phượng-Quỳnh không nghe tiếng trả lời mà chỉ nghe một dòng âm thanh piano rộn rã. Phượng-Quỳnh nhận ra đây là nhạc sống chứ không phải nhạc băng cho nên cứ lắng nghe.
(more…)

Điệp Mỹ Linh

Chiều nào cũng vậy, sau khi dùng cơm tại phòng Romeo and Juliet, Kiều-Lam thích đợi ánh hoàng hôn về để lên phòng Windjammer Café nơi tầng 9 của du thuyền Legend of the Seas nghe anh chàng người Gia-Nã-Đại độc tấu Tây-Ban-Cầm; dù du thuyền có đến ba khu vực khác nữa để các nghệ sĩ luân phiên trình diễn mỗi đêm.

Tối nay trong phòng Windjammer Café này chỉ còn lác đác vài người và Kiều-Lam, vì đa số du khách đã đi bờ, (danh từ của Hải-Quân, có nghĩa là rời tàu, rời đơn vị để đi phố) từ sau khi du thuyền cặp bến. Vậy mà anh chàng Canadian vẫn không để ý, chỉ say sưa đàn, thỉnh thoảng lại tự tạo những biến âm rất lạ, dễ cuốn hút người hiểu nhạc.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

Giọng của Lệ-Hằng nghèn nghẹn, không hiểu vì tuổi tác hay vì xúc động. Lệ-Hằng nhìn lên trần nhà, nhíu mày, ngâm tiếp:

…Chiến hào xưa vết thù còn đấy.
Đỉnh cao này áo trận, phơi thây.
Gần bốn mươi năm sao vẫn đợi?
Hỡi nấm mồ hoang giữa lưng trời!
……..
Lủi thủi ta về thăm đồi Gió,
Rừng cao su vây kín một màu xanh.
Trên đất thù đồi Gió còn đau
Và An-Lộc còn nguyên dấu máu.

Nhìn Đồng-Long dưới đường mây trắng
Đang ngậm ngùi khóc nghĩa trang xưa!
Xác ai chôn vội giữa đêm mưa?
Ngày giặc tới – tìm không thấy nữa!

Ta về, đồi Gió buồn như thế,
Chân xiêu vẹo trên chiến trường xưa
Ôi! Góc rừng tử khí còn vương
Đồi Gió hỡi! Hôm này gió chướng. [1]
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

Còn đang bỡ ngỡ trước khoảng sân có nhiều chậu hoa sứ Thái-Lan, nhiều cây lựu và cây bông điệp, Bảo-Trân thấy một cụ bà từ bên gốc ổi đang chầm chậm bước về hướng bậc cấp. Đôi tay cụ run run, quơ nhè nhẹ trong không gian như muốn tránh bất cứ vật thể nào bất ngờ xuất hiện trên lối đi quen thuộc của cụ. Bảo-Trân vội lên tiếng:

– Cụ ơi, cụ! Cụ có phải là cô Năm không, cụ?
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

Không hiểu vì nhận biết được niềm lo âu hiện rõ trên nét mặt và trong mắt Huyền hay là vì thói quen nghề nghiệp, cô chuyên viên điện tuyến trấn an Huyền trong khi sửa lại thế nằm của nàng:

– Ðừng lo. Bà cố nằm yên, đừng cử động. Bà chỉ nghe những âm thanh lạ, vậy thôi. Ðây, hai vật dụng ngăn tiếng động, bà cho vào tai đi.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh
Kính tặng chị Bích-Thủy, các anh: Nhơn-Lạc, Xuân-Thu, Đông-Hải, nhà văn Vũ-Uyên-Giang và tất cả SVSQ/TĐ cùng khóa với Nguyễn-Phiêu-Linh – Khóa 6/68

Trong khi nhích dần theo toán quân nhân nơi cửa hông của chiếc phi cơ C130, Sinh nhìn bâng quơ. Thấy những áng mây chờn vờn trên đồi núi chập chùng, Sinh mơ tưởng đến khuôn mặt xinh đẹp của Quyên-Di. Sinh nhớ lại những ngày chàng chờ Quyên-Di trước cổng đại học Huế. Chờ nhau chỉ để được đi xa xa phía sau, ngắm vành nón em nghiêng nghiêng, nhìn mái tóc em mềm mại trên nền áo trắng ngần. Sinh cũng không quên được những lần hẹn nhau đi xi-nê, chỉ để được ngồi cách nhau 5, 6 cái ghế rồi thỉnh thoảng “hai đứa” liếc nhau, cười. Chỉ có rứa thôi mà hạnh phúc vô biên. Chỉ có rứa thôi mà tình yêu gắn bó. Chỉ có rứa thôi mà anh nhớ em điên cuồng!
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

Sau khi dùng miếng bánh chưng cuối cùng, cu Hiếu gác đũa, xin phép Cha Mẹ – ông bà Tân – ra ngã tư chơi bầu cua. Chơi được một chốc, cu Hiếu chạy về, xin phép đi xi-nê.

Không biết cu Hiếu xem mấy phim mà đến chiều cu Hiếu mới về, mang theo gương mặt vui tươi và bộ tịch rất hả hê. Cả nhà dùng cơm, bảo cu Hiếu ăn, cậu ta bảo cậu ta ăn rồi. Ông Tân vặn hỏi cu Hiếu ăn cái gì, ăn ở đâu, cu Hiếu không chịu nói, chỉ cười rồi chạy tuốt ra sân.
(more…)

Ðiệp-Mỹ-Linh

Xuyên qua từng áng mây chĩu nặng hơi nước, những tia nắng đìu hiu của một buổi chiều như đang ngập ngừng bên ngoài khung kính. Bảo-Trân nghiêng một bên má sát vào mặt kính để nhìn lại phía sau. Thành phố Dalat đã chìm khuất, chỉ còn những đóm sáng ly ty từ những tòa buildings trên triền núi cao. Từ những triền núi, hơi lạnh toát ra, tạo thành những phiến sương buồn, che khuất những khe núi thâm u rồi bay lang thang trong vùng không gian im vắng để đợi chờ ánh hoàng hôn.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

Rời nơi gửi hành lý một khoảng ngắn, Thắng hơi chậm bước, vừa quay lại chờ Bích-Thủy vừa đưa tay xem đồng hồ. Đến gần Thắng, Bích-Thủy hỏi:

– Mấy giờ rồi, con?

Thắng đáp bằng tiếng Việt “ba rọi”:

– Mình còn hơn một giờ đồng hồ nữa để…kill đó, măng.
(more…)