Hư Vô
Bên kia bờ nguyệt tận
Còn thấp thoáng bóng ai
Trải thơ quanh vệt lụa
Che đâu giáp hình hài.
Vầng trăng khuya đã lụn
Đêm cũng cùng đường tôi
Lần quần trong mê lộ
Chưa tới chỗ luân hồi.
(more…)
Hư Vô
Bên kia bờ nguyệt tận
Còn thấp thoáng bóng ai
Trải thơ quanh vệt lụa
Che đâu giáp hình hài.
Vầng trăng khuya đã lụn
Đêm cũng cùng đường tôi
Lần quần trong mê lộ
Chưa tới chỗ luân hồi.
(more…)
Hư Vô
Em về như mưa lớn
Đêm đánh thức Sài gòn
Còn nguyên trong nhịp thở
Nồng nàn dấu phấn son.
(more…)
Hư Vô
Trắng trời
sơn dầu trên giấy
dinhcuong
Đôi mắt em mênh mông sóng biển
Núi cao mấy đỉnh cũng hụt chân
Trời đất cuồng vong ngang vực thẳm
Đá xanh biết khóc đã bao lần!
(more…)
Hư Vô
A Portrait of Blue Tuna – Kari Sagal Allgire
Cuối năm rót chung tình chung tội
Tôi ngồi độc ẩm với bóng tôi
Đâu có ai về mà chờ đợi
Cụng ly khua vỡ một góc trời.
(more…)
Hư Vô
Mời em tựa sát vai tôi
Chỗ ngồi còn ấm một đời người dưng
Từ trong hơi thở ngập ngừng
Có em mở cửa từ tâm tôi vào.
(more…)
Hư Vô
Tôi về không kịp thăm tháng 7
Để thấy mưa ngâu ướt áo người
Còn nhói trong tim lần đưa tiễn
Bụi gai hồng quyến luyến chân tôi.
(more…)
Hư Vô
Viết tại thành phố Melbourne nhân ngày phát hành thi phẩm Người Tình Hư Vô
Melbourne mùa thu tôi trở lại
Chân dẫm vô tình trên lối xưa
Heo may gãy đọt ngang chồi nhọn
Như lệ tan vào trong vào giấc mơ.
(more…)
Hư Vô
giọt mưa
rớt xuống chỗ nằm
kéo chăn cho ấm/đắp
nhằm chiêm bao
lăn vào biển cát
cồn dâu
làm sao em biết tôi đau
cỡ nào!!
(more…)
Hư Vô
Tình nhân ơi, mùa vàng son đã mãn
Có khóc cạn nước mắt cũng vậy thôi
Mím môi cho mặn mà thêm kỷ niệm
Cuộc tương phùng thường mang nghĩa chia phôi!
(more…)
Hư Vô
Người thổi sáo (tranh sơn mài) – Dương Tuấn Kiệt
Nhóm chúng tôi bỏ quê nhà, lên Saigon du học, mỗi đứa ở một chỗ, chỉ gặp nhau ngày chủ nhật để rong chơi, cà phê cà pháo cho đời đỡ cô đơn nơi xứ lạ. Mãi cả tháng sau, chúng tôi mướn được một chỗ để ở chung. Đó là căn nhà lầu hai tầng gọn ghẽ, xinh xắn nằm trong đường hẻm Đống Đa, gần trường Thánh Mẫu, từ nơi này đi bộ qua trường Nguyễn Công Trứ bên Tân Định nơi chúng tôi đang học cũng không xa lắm.
(more…)
Hư Vô
Viết cho một em bé cô nhi …
Bé thơ ơi, chờ ai đứng em khóc
Phố đông người, không có một người quen
Em vuốt mắt mùa xuân đang vào Tết
Cho ngọt ngào vừa đủ mặn môi em.
(more…)
Hư Vô
Thiếu nữ và mùa xuân – Tôn Nữ Tâm Hảo
Tết nay em mặc áo gì
Vàng mai đỏ cúc xanh thì trắng da?
Em biết tôi thích lụa là
Sao không chọn áo hoa cà tím than!
(more…)
Hư Vô
Đâu phải một mình em biết khóc
Biển tôi ngọn sóng cũng ngậm ngùi
Nếu như được khóc chung con mắt
Thì trong buồn còn có chút vui.
(more…)
Hư Vô
Điếu khúc cho em tôi, Trần Ngọc Châu
Ngày 28/10/2011
Người đi không hẹn ngày tao ngộ
Bỏ lại sau lưng tiếng thở dài
Từ trong đôi mắt người goá phụ
Giọt buồn nhỏ xuống bóng hình ai?
(more…)
Hư Vô
Chào nhau một nụ tháng 10
Mùa xuân nở giữa môi người ngọt ngây
Cảm ơn em mái tóc dài
Thả tôi lêu lỏng trên vai một thời.
(more…)
Hư Vô
Lovers in Moonlight by Marc Chagall
Ta ngồi chồm hổm
đợi trăng
Đêm
đang hóa đá hết phương cựa mình
Dính vào một cuộc
nhân sinh
Níu hoài không tới bóng hình
thiên duyên
(more…)
Hư Vô
Tôi chạy tới khúc đường cùng tận
Đuổi giọt mưa bay ướt áo người
Chân đau điếng ngang chồi gai nhọn
Lần mò mưa đã ướt áo tôi!
(more…)
Hư Vô
Gửi Lâm Hảo Khôi
Ta vung đường cùng tận
Chém gục một vầng trăng
Rụng vàng đêm nguyệt lộ
Một bóng dáng tình nhân.
(more…)
Hư Vô
Tám mươi năm mẹ vẫn còn ngồi đợi
Thằng con trở lại với cội với nguồn
Để thấy tóc mẹ trổ màu bông bưởi
Rụng xuống thơm tho trắng cả góc vườn.
(more…)
Hư Vô
Sau nhiều ngày đêm lênh đênh trên biển, tôi đã đến được bến bờ tự do, Bidong, hòn đảo nhỏ nằm bơ vơ giữa Thái Bình Dương, bước chân đầu tiên tôi đặt xuống đất cũng bơ vơ như đảo! Dỉ nhiên tôi mừng vì chuyến vượt thoát được thành công nhưng nỗi mừng đó so có lớn bằng nỗi buồn đang chảy qua máu tim tôi về một quê nhà bỏ lại? Tôi đã mất trắng nơi tuổi thơ tôi, nơi dòng sữa ngọt đã nuôi tôi nên vóc, nên hình.. Đứng nhìn ra biển xanh mênh mông, tôi thấy bên kia bờ đôi mắt của những bà mẹ đang tìm con, của những người tình chờ nhau, lẻ loi, vô vọng…
(more…)
Hư Vô
Em sinh ra đời giữa lòng súng đạn
Chưa biết hận thù từ những cưu mang
Nhưng em biết yêu thương và nín chịu
Bởi trong tim dìu dặt máu anh em.
Thân côi cút ôm buồn vào đất lạ
Nắng cháy da vàng, phố xá chưa quen
Giọt mồ hôi còn thơm mùi sữa mẹ
Chảy ngang phận người một tháng tư đen.
(more…)
Hư Vô
Nửa đêm pha rượu vào nhan sắc
Vườn khuya đã động khúc nguyệt cầm
Mùa thu như thoáng chiêm bao tới
Theo bước em qua lối thăng trầm.
(more…)
Hư Vô
Em về xoã tóc soi gương cũ
Thấy bóng còn quen thuở dại khờ
Tôi cũng có một thời kiêu hãnh
Dựa hơi người áo tím làm thơ.
(more…)
Hư Vô
Em về giữa tháng 5, mùa rét
Ngồi quán Mercure nhớ Sài gòn
Cà phê ba mươi năm còn nóng
Chỗ chưa quen bỗng có linh hồn.
(more…)