Archive for the ‘Hồ Chí Bửu’ Category

Hồ Chí Bửu

Lục bát rời…

‘Hỏi quê rằng bãi xanh dâu
Hỏi tên rằng mộng ban đầu đã xa’ (*)
Hỏi trời hỏi đất. Bao la
Hỏi sao ta lại chiều tà còn yêu

Thơ tình có được bao nhiêu ?
Mang ra tặng hết – Ít nhiều văn chương
Tin đi. Cõi mộng vô thường
Chữ yêu là cả cung đường. Trần ai
(more…)

Hồ Chí Bửu


Phạm Thị Trà My (1993-2019)

Tâm sự với cháu Trà My…

Không phải đến giờ cháu mới không thở được
Mà đã ngất nhiều lần khi còn ở Việt Nam
Ta nghẹn ngào và thơ không thể khóc than
Xã hội của mình bây giờ là thế đấy

Cháu còn trẻ ra đi là đúng vậy
Tìm nơi nào có không khí sạch trong
Ở nơi nầy cháu đừng có hoài mong
Khi không khí hình như đà nhiễm khuẫn
(more…)

Hồ Chí Bửu


Mùa thu tím
dinhcuong

Mưa thu…

Trời tháng mười mưa dầm hơn tháng tám
Mưa đêm buồn trầm mặc một hồi kinh
Người phương đó đêm thu nằm chờ sáng
Buồn hay vui – căn phòng nhỏ một mình?

Đêm mưa lạnh – ta với ta – đối ẩm
Rượu cay nồng biểu thị nỗi cô đơn
Tình tri ngộ với ai từ muôn dặm
Buồn chưa nguôi bằng đôi mắt giận hờn
(more…)

Hồ Chí Bửu

Bất phàm…

Nửa khuya – dưới ánh trăng tà
Nở ra một đóa quỳnh hoa. Dị thường
Hoa còn đẳm ướt hơi sương
Mà bay nhè nhẹ mùa hương. Bất phàm

Đẹp như hổ phách long đàm
Dường như mây, gió, trăng ngàn. Ngẩn ngơ
Yêu hoa – tặng cả hồn thơ
Trăm năm biết có bao giờ. Ngắm hoa ?
(more…)

Hồ Chí Bửu

Xe ôm…

Lâu thật lâu mới gặp thằng bạn cũ
Người ta cân đai áo mão lụa là
Bạn của tôi vẫn bộ đồ quá cũ
Năm tháng miệt mài ôm chiếc honda

Bạn với tôi cùng khóa hai sáu tám
Một chín bảy lăm trên cổ ba bông
Lỡ nạp đơn nhưng không đi phỏng vấn
Từ chối H.O nước mắt ròng ròng
(more…)

Hồ Chí Bửu

Ngày về

Ngày về – ta vẫn hoàn tay trắng
Bến cũ đò xưa lỡ hẹn rồi
Cánh hoa ngày ấy em trao tặng
Nay đã héo tàn tan tác rơi

Ngày về – ta chỉ bàn tay trắng
Lữ khách buồn tênh một kiếp người
Nước biển muôn đời luôn vị mặn
Giang hồ ta chỉ một mình thôi..
(more…)

Hồ Chí Bửu

Tình xa áo tím…

Chủ nhật – làm ta nhớ một người
Một người tri kỷ rất xa xôi
Hình như nàng chỉ thương màu tím
Nhìn khói hoàng hôn mà cạn lời

Chủ nhật – và ta chỉ một mình
Một mình ngồi nhớ mắt ai xinh
Một mình hốt hoảng soi tiềm thức
Chỉ thấy buồn rơi một bóng hình
(more…)

Hồ Chí Bửu

Ôi! Ngày 8 tháng 3

Ngày 8 tháng 3 thế giới ca ngợi và thán phục
Những khổ đau mất mát của đàn bà
Ta cũng xin quỳ gối tôn vinh phụ nữ
Những người đã làm thay đổi cả đời ta

Nhưng xét cho kỹ – đàn bà là bí hiểm
Khi cho không – khi tính toán lỗ lời
Chúa bảo để cân bằng âm dương cuộc sống
Ta lấy xương sườn của đàn ông nặn ra đàn bà – Nhưng
không phải để coi chơi
(more…)

Quán rượu đêm

Posted: 27/02/2019 in Hồ Chí Bửu, Thơ

Hồ Chí Bửu

Hai thằng – ta là khách – ngươi chủ quán
Đêm cạn dần và rượu đã mềm môi
Ngươi im lặng – hình như ta chẳng nói
Nói gì đây – ánh mắt đã thay lời

Con ngựa chiến hết thời nằm nhai cỏ
Chiến trường xưa gió lộng áo khinh cừu
Ngươi đấm ngực – tiếng cười rung theo gió
Ta tưởng chừng vang dội đến thiên thu
(more…)

Hồ Chí Bửu

Còn những phôi pha…

Không còn không còn đâu
Những cánh chim bạc màu
Không còn không còn đâu
Tiếng đàn buồn đêm thâu

Ta bây giờ xa nhau
Biết mây bay phương nào
Ta không còn bên nhau
Chút tình buồn trăng sao
(more…)

Hồ Chí Bửu

Có anh Lộc Hưng mới vừa phá sản
Có chị Thủ Thiêm mắt ướt môi mềm
Ôi vườn rau xanh vất đi đành đoạn
Sắp tết cổ truyền mà nhớ thương thêm

Sinh mạng con người quăng vào đời sống
Giống một cuộc chơi dài ngắn khác nhau
Ngọn lửa đam mê tắt rồi hy vọng
Điệu bolero buồn nốt thấp nốt cao
(more…)

Hồ Chí Bửu

Chút tình riêng…

Ồ…không – Ta vẫn trên đồi gió
Chỉ xuống Sa giang mà hẹn thề
Người chưa về để nghe đầu gió
Hương của hoa quỳnh bay lê thê..

Ồ…không – Chén rượu ta vừa rót
Nhỏ xuống thành thơ để hẹn thề
Người chưa về được – Trên đồi gió
Ta đã say rồi trong cơn mê….
(more…)

Hồ Chí Bửu

Viết trong đêm say..

Ta đã rong chơi miền cổ tích
Sao còn hoài niệm một phôi phai
Thì ra thiên địa đều vô ngã
Đâu đến phần ta kẻ lạc loài

Với em – ta thấy đời hoan lạc
Một chút bụi hồng buổi sớm mai
Với ta – là cả đời trôi dạt
Hạnh phúc đâu về ngọn gió lay
(more…)

Hồ Chí Bửu

Bến đò xưa…

Yêu một người thì có tội gì đâu
Chắc kiếp trước nợ nần nhau còn vướng
Ta với người chẳng qua là tưởng tượng
Chuyện nợ nần thì trả nốt cho xong

Ta vẫn còn hình ảnh một dòng sông
Con đò nhỏ ẩn mình trong sương lạnh
Người xuống bến khuấy tan trời hiu quạnh
Gió sông dài thổi bạt tóc tung bay
(more…)

Một người đi

Posted: 26/07/2018 in Hồ Chí Bửu, Thơ

Hồ Chí Bửu

Một người đi

(Tặng Mai Châu và Hoàng Oanh)

Hôm tiễn ta đi trời cao thăm thẳm
Mưa nhạt nhòa – mưa ướt áo em tôi
Bảo đừng khóc – sao mắt em ướt đẫm
Ta cũng nghẹn lòng trước lúc chia phôi

Đời lính chiến – ba lô và súng trận
Nón sắt – giày saut – áo lá bạc màu
Vì quê hương quăng mình vào lửa đạn
Phút tạ từ sao lòng vẫn nao nao..
(more…)

Hồ Chí Bửu

Sự tan biến điên rồ…

Ta bốc hơi rồi – Em biết không ?
Bay về muôn hướng – gió mênh mông
Hình như ta vẫn không tồn tại
Tan chảy vào nới lắm bụi hồng

Ta bốc hơi rồi – Em thấy không ?
Tan hòa theo trận lá thu phong
Dường như ta đã không tồn tại
Bên những tình nhân lẫn má hồng
(more…)

Xuống đường

Posted: 14/06/2018 in Hồ Chí Bửu, Thơ

Hồ Chí Bửu

Hà Nội – Saigon – Nha Trang – Đà Nẵng
Nhân dân căm phẫn xuống đường
Miền Nam – Miền Tây – Miền Trung – Miền Bắc
Ùng ùng rừng người bảo vệ quê hương

Bình Dương – Mỹ Tho – Cam Ranh – Dak Lak
Vì độc lập phản đối đặc khu
Vì tự do phản đối luật an ninh mạng
Hình ảnh nầy vang đến thiên thu
(more…)

Hồ Chí Bửu

Như một lời ru…

Bước rất chậm để tình không trợt té
Biết chắc rồi kinh điển của nhân gian
Đường trăm hoa hay đường chiều vắng vẻ
Ta nâng niu chút tình nhỏ. Muộn màng

Lá vẫn rụng – hoa vẫn tàn – ta biết
Đời vô thường – vô ngã – có gì đâu
Hãy ru lại lời thơ tình da diết
Ngõ phù hư – ai cũng phải qua cầu
(more…)

Hồ Chí Bửu

Tháng giêng về Ba Tri…

Nắng Ba Tri bay mùi muối mặn
Ta trở về Bảo Thạnh buồn hiu
Mười năm – hồ dễ mười năm chẳn
Phú Lễ – chừng như nhớ rất nhiều..

Tiệm Tôm – biển vẫn như ngày cũ
Gió về Tiên Thủy sóng xôn xao
Ai về Mỹ Chánh cho ta nhắn
Lữ khách dường như ngấn lệ trào
(more…)

Hồ Chí Bửu

Xuân ly hương…

Tặng HH.

Phương nầy ta đón Xuân với lòng hoài cổ
Người mãi bôn ba nơi xứ lạ quê người
Ta biết người cũng nhói đau khi nhớ về quê cha đất tổ
Lòng bồi hồi với trăm ngàn kỷ niệm thuở đôi mươi

Những giọt lệ rơi cho những đêm dài thổn thức
Thời hoàng kim đã xa lắc bạt ngàn
Giờ còn lại những gam màu xám xịt
Đời lưu vong thăm thẳm một tình quê
(more…)

Hồ Chí Bửu

Đêm Vũng Tàu nghe Thái Thanh hát

Lạ gì tiếng hát khói sương
Lời ca như giết đoạn trường trong ta
Ngước nhìn biển rộng bao la
Con thuyền vô trạo một ta một mình

Tiếng ca từ cõi vô minh
Vang trong tâm thức chút tình lãng phai
Lời ca rụng nốt trang đài
Bay bay trong gió nỗi hoài cố hương
(more…)

Hồ Chí Bửu


Portrait of a poet
Pablo Picasso

Tự sự cuối năm…

Ta khẳng định mình hít thở bằng không khí
Nhưng người lại bảo rằng
Ta hít thở bằng thi ca
Phán quyết cuối cùng của quan tòa
Gọn ghẽ mà ngộ nghĩnh

Ta ảo thuật ngôn ngữ
Ta gạ gẫm đức tin
Ta dò dẫm những hành trình lạc lõng
Ta rong chơi trên ven biên cuộc đời
Hoang phí và ngạo nghễ
(more…)

Hồ Chí Bửu

Ngày em về …

Nước dừng lại bên chân cầu sương khói
Dòng Sa giang đang chờ đón một người
Bầy chim sẻ đón chào bằng giọng hót
Với một người đã xa biệt mù khơi

Hoa vẫn nở bên khu vườn xưa cũ
Én vẫn bay chao lượn phía hiên nhà
Đời quá ngắn yêu nhau còn chưa đủ
Hà cớ gì đi trách cứ người xa
(more…)

Hồ Chí Bửu

Chớm đông…

Sáng nghe cái lạnh nhẹ nhàng
Gió đang thổi khẻ lên hàng hoa lan
Gió từ tây bắc thổi sang
Mang theo cái lạnh dịu dàng. Chớm đông

Biết em xứ lạ buồn không
Nhớ về quê cũ khi đông đang kề
Mỗi người có một hồn quê
Mỗi người có một cơn mê cuối đời
(more…)

Hồ Chí Bửu

Sa Giang – mùa nước nổi…

Mùa thu sắp tàn rồi phải không em ?
Ở nơi đó mùa đông đang dần đến ?
Những đêm buồn – lửa bập bùng ngọn nến
Em ngồi hong kỷ niệm ở quê nhà

Trong ngậm ngùi của những lúc chia xa
Nhớ lại quê mình mùa nầy nước nổi
Dòng Sa giang êm đềm không chảy vội
Gió thổi đong đưa hoa tím lục bình
(more…)

Hồ Chí Bửu

Đêm độc hành…

Xa thật xa – quá một tầm tay với
Em trôi theo con nước đỏ phù sa
Ta mây trắng bay bay chiều dịu vợi
Cách nhau xa qua mấy dặm quan hà

Trăng bến cũ ngây ngô chiều lữ thứ
Tóc phai màu qua mấy trận phong ba
Ai biết được cánh bườm dong sóng dữ
Sẽ ra sao khi bóng đã xế tà..?
(more…)

Hồ Chí Bửu

Tàn thu…

Vạt nắng chiều thu bóng nhạt nhòa
Giang hồ còn mỏi dấu chân xa
Gõ thanh kiếm gỗ cười rung gió
Học làm Trang Tử vỗ bồn ca

Ta vẫn còn đây vạt nắng buồn
Người về soi lại tóc mây buông
Có nghe gió nói lời tâm sự
Có thấy tình phai ở cuối đường
(more…)

Hồ Chí Bửu

Quỳnh Hoa…

Người ở phương trời ta ở đây
Người thì góc biển kẻ chân mây
Hoàng hôn đâu hẳn về phương ấy
Ta vẫn hồn nhiên cốc rượu đầy

Người đã xa rồi quên cố hương
Hình như ta nhắc để mà thương
Trăm năm hồ dễ đêm tri ngộ?
Chớp mắt buồn ơi cuối dặm đường
(more…)

Hồ Chí Bửu

Gởi người Sa Đéc…

Ngạo đời
Mấy giọt thơ ngông
Ồ không
Ta trải một dòng phù sa
Tỉnh rồi
người cũng đã xa
Thì thôi..
về ngủ..
vườn hoa lam buồn

Vườn ta
sương rụng mù tuôn
Có mây cô lẻ
cội nguồn trăm năm
Đời ta
ngàn nỗi thăng trầm
Lưng ta
vô số những lằn roi đau
(more…)

Hồ Chí Bửu


Luân Hoán
dinhcuong

Thủ thỉ với Luân Hoán…

Ta biết huynh về thăm quê hương
Vẫn còn đầy ắp những yêu thương
Chim bay tám hướng còn nhớ tổ
Đâu giống như ta đã cuối đường

Chúc mừng huynh trở lại thăm quê
Một thời tha thiết với đam mê
Theo chân lữ khách rời quê cũ
Nay bỗng ùa theo kỷ niệm về
(more…)