Archive for the ‘Hoàng Xuân Sơn’ Category

Hoàng Xuân Sơn


ca sĩ Thu Vàng

khai sinh, nhan
đọc Ngôn Ngữ Xanh, km

vàng nhu về ôm dáng trời
trên vai tịnh mỏng
đẹp ngời thanh văn
vừa mới nghe như
lâm sàng
tao nôi hiện thực
mơ màng đản sinh
hương. là dụ của tàng kinh
tờ ngâu mảnh muội
vô hình nương
bay
mùa sâu
ân tứ vực bầy
cánh rêu hồng một vết
phây phẩy
chìm
(more…)

Thơ nói lắp

Posted: 21/05/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

B O T

bót
bót
làm tình khẩn trương
đừng thu tiền
mãi lộ
làm ơnchút
anh hai
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Đi vài bước

những sợi mây mù rất rối mắt
cong đuôi kéo chạy mưa qua rừng
lũ cây u mê cào mặt đất
bom nổ trên không đạn lừng khừng

nheo nhắm một người đang dẫy chết
không đâu xa ngay giữa thực phồn
bọn người vô xứ ngồi nghinh tửu
giọt nước bay vèo dại hóa khôn
(more…)

Hoàng Xuân Sơn
đọc một bài thơ của VTS

1.
những con sông chưa bao giờ đánh mất linh hồn
sông tháo chạy
vì không thể sống chung
cùng lũ đỏ
những bợn nhơ dày xéo tâm thần
tuồng như những cột đèn trụ trì thâm niên
trầm trọng
đồng lõa với bóng tối
(more…)

Bốc sư

Posted: 23/04/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
mừng Võ Kỳ Điền an nhiên tự tại


Nhà văn Võ Kỳ Điền

trái tim
sờ
cái mu rùa
mình nhìn mình rõ
phân bua chuyện đời
chạy liền liền
một cuộc chơi
sá gì hư ảo
khúc nôi mộng thường  (more…)

Hoàng Xuân Sơn

30 ngược chiều kim

sự tháo chạy của kim đồng hồ
khiến lịch sử tưng bừng đại hội
giây nhảy lên làm thủ trưởng
phút được bổ nhiệm làm chính trị viên mặt bằng
giờ vẫn ở tuốt ngoài sân
thin thít im
hạt giống

bay bay bay thánh gióng
huỵch toẹt nhau lũ người rừng
ních hết một vại đất
nốc cạn ao hồ
hôm qua bọn chúng đánh cắp nóc nhà
lận vào lưng quần mỗi đứa một miếng ngói
lần hồi ném liệng nhau
sứt đầu lỗ trán
(more…)

Tửu xuân ca

Posted: 09/04/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

rượu hồng
đã rót thôi nôi *
chờ khi quang gióng
rạng trời minh thi
câu thơ. đẹp
ở giữa thì
xuân phơi phới
tặng hồng nghi cho lời  (more…)

Hoàng Xuân Sơn

điệu mê hồn

hắn chu miệng sáo thổi điệu buồn
buổi chiều khô đét như cọng rơm
đồng không đã chết từ mông quạnh
ngoài bãi tha ma điệu sáo buồn

năm cẩu

đừng buồn nghe em quần chó táp
bảy ngày không tới bảy ngày chui
vào hai ống quyển lê thân cụ
tới cửa thiên nhai chớ có lùi
(more…)

Hoàng Xuân Sơn


Khuất Đẩu
dinhcuong

bình minh xanh rớt nền trời
thâm u vẻ núi lấp vời cỏ cây
khu kheo ngược dốc. bén. đầy
mẹ đất cắt rốn sao dày thinh không
rủ yêu. kén sắc vàotròng
động tình bải hoải ầm long kẻ tù
dốc đá ngồi chồm hổm
như
giếng sâu lòng mỏi yếu
đờmắt câm  (more…)

Hoàng Xuân Sơn


Hồ Đình Nghiêm

Đọc huệ xanh. hđn

huệ xanh huệ trắng huệ vàng
tới phiên huệ đỏ
thì chàng ngất ngư
ngoài-sân-có-một-cây-dù
cuối vườn có cội mù u
nở
tràn
cụ mi lên chức thành hoàng
ta đây giữ cửa
chào hàng
thanh
xuân
ba-đồng-một-mớ-bồ-quân
nỏ da bánh mật thì quần hồng
reo

(tháng giêng mậu tuất)
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

trên chiếc quày hạnh phúc nhân gian
mâm quả phẩm đã thối rữa
tịnh hạnh bao đời
trái xanh non em chưa hề nhấm
trái độc dược của đố kỵ đoanh tròng
người lân la đến nhau dòm ngó
cái bửng chắn xoay chiều
điều giản dị đã trở thành phức rối  (more…)

Chuỗi

Posted: 07/03/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Mưa rơi rơi
Những tràng hạt lặng im*
Súng nã trong giáo đường
Đạn rơi trong trường học
Tuyết
Rơi
Rơi
đường sá lặng thinh
Lũ ổ gà
nhảy múa
trùm kín mắt
vải đỏ  (more…)

Hoàng Xuân Sơn

Ichi

xem zatoichi

ngọn gió săn đuổi
kẻ lang thang tới giờ tận tử
trên đồi mưa

rỏ xuống
máu
rơi xuống rơi xuống
rơi
vực kiếm mù
miền đất liên thủ
lá cỏ mực bầm ngộ sát
vết thương tươi
bàn tay thầm huyết nhục
chống đỡ hoàng hôn thép
không có ai
một mình
không có ai khóc mình
gió sát thủ
không oán cành rơi
bông súng dẫn đường
về miền cô đơn cố cựu

17.8.2017
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Khu mật xứ

khuya
vẫn ngồi chong
giao thừa
lên nhang cúng phật
lạy mùa linh thiêng
chú. niệm
ôngbàtổtiên
chị
em
trong cõi tham thiền miên du  (more…)

Hoàng Xuân Sơn


Lovers over Saint Paul
Marc Chagall

Lễ lạc. tình yêu

chàng

thèm đi hoang như
conngưa
[nặng] ngựa. kéo. tải
chạy bừa
cương
nhu
bã nhơn sinh chín thần phù
đồ đoàng. rượt. phóng
cúc cu
rập
ràng
trên trời có triệu lỗ hang
dưới đất
có một anh chàng
động kinh
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

ở phố đền*
mái không che
nên thơ cứ rộ
hàng
hoa
rực vàng
ở phố thiêng
ứng. một chàng
mải miết mải miết
rộn ràng ca. ngân
tơ thiều
là nắng không chân
sáng vui thảo uyển
chiều băng đại ngàn
ở nơi đâu
phố thiên thần
hoàng hoa vấn lệ
hồng ân

quỳ

3.2.2018

(*) Temple city
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

sau mậu thân lũ ma sống túm tụm bàn cãi về hiệu lệnh
đứa nào cầm chịch giết hết chôn hết
mày mày màythằng này
không phải tao tao không có mặt
rõ ràng tao thấy mày sờ báng súng
tên kia lảy cò
không. không phải đó chỉ là hai cái bóng chập một
ma quỷ hay người cũng chẳng rõ
thu lu bóng đèn  (more…)

Hoàng Xuân Sơn


Chim
Thái Tuấn

xin khoan dung. phiến băng ngời
đá tan nước chẩy biết rồi về đâu?
mai thầm. một quyến hương ngâu
phảng phất như áo em. mầu hạnh nguyên
xa ơi. thất lạc trăm miền
một con chim nhỏ kêu triền lá đau
tôi đi tìm vết thương nhàu
đường hoang cư lạnh. sầu âu bốn mùa
bãi đời xe ngựa phất qua
bờ mắt chín tới mù lòa cửu cung
chờ nhau. phương án mịt mùng
chiến chinh phủ dụ niềm cung tiễn về
bây giờ. nắng quái tào khê
em như một chút hồn quê ngặt nghèo
hoan tình đồng nội ai reo
để cây lúa mọc cheo leo một mình
(more…)

Di mộng

Posted: 22/01/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Khắc khoải
Kinh Đinh

thếp sáng trên vùng hoa cương
bỗng thần kinh dị kỳ
tôi mơ mình đứng tắm dưới bầu trời lởm chởm gươm đao
huyết hải lôi đồng rền vang xương cốt
miền chim ráng đỏ
bầy ngựa chứng mang bệnh vỹ cuồng
không trụ được sức nóng băng sơn  (more…)

Hoàng Xuân Sơn

Thơ dép

chợt nghĩ tới Nguyễn Xuân Sử

xách dép qua sông quai dép đứt
rớt xuống bàn chân tượng gỗ lì
mười năm dẫm đạp không buồn hứng
áo xống muôn đời vẫn cách ly

làm sao em biết nước là chữ
khấy đục nên trong vữa đại hồ
cầm mưng mức lạnh rào biên giới
chạm giữa đất người dây nhám thô
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

mịn và êm
như cỏ
cỏ hồng [1]. cỏ mượt lông tơ
cỏ và tuyết [2]
đêm cỏ tuyết [3]
chiếc gối xanh bình nguyên
rụa ràn hương cỏ
hòn giả sơn sống nhờ
đêm châu lục
vành trăng diên vỹ ôm viền cong mỹ lệ
chứa chan suối nguồn
mùa sinh năng cởi trói
già đêm phún thạch
từ tâm
(more…)

Nốt run rẩy

Posted: 26/12/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Drunk inspired by Egon Schiele
Udi Peled

đẩy tới một phát ngay giữa huệ
trí đấy
chuôi nhãn tào khương chưa điểm
làm gì không biết
chơi bảnh những cú cớp cò
tù mù bắn
ngón tay có một khấc gai
mười phần cò lảy
mũi xói tai
cứ thử im như trán
lông mày bạc
bạch mi thần công
điếm chảy đuôi rùa sau ót
(more…)

Hoàng Xuân Sơn


Montreal Snow Scene
Darlene Young

Nô-en

ngủ thêm chút nữa. ráng. nằm thêm
giao lộ tinh sương mang số ẩn tế
đố biết xe nào quên bật đèn
lội bộ giờ này coi chừng trợt té

không thấy. mí mắt và tóc bôi xanh
hoa xòe sau kính chiếu hậu
đường ngoằn ngoèo băng qua rừng héo lánh
còi kêu khản đục
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Con hổ. Chấm. Chấm xuống hàng. Nhiều người đọc trại ra thành: con hổ chậm chậm xuống hang để nhại giọng Huế. Tôi cho đó là một câu giễu dở nhất trần đời về phương ngữ và âm ngữ Huế. Cũng thêm một giai thoại (chế, từ kẻ có đầu óc lệch lạc?!): Sĩ quan Quân Lực VNCH, người Huế, bắt được cán binh CS đang bị thương, ra lệnh cho thuộc cấp đem tù binh này đi “băng bó” vì lòng nhân đạo (luôn luôn sẵn có trong lương tâm người lính miền Nam VN). Có người lại diễu (một cách ngu xuẩn) rằng thuộc cấp này nghe không ra giọng Huế, hiểu lầm, thay vì đem tù binh kia đi “băng bó”, lại đem đi “bắn bỏ”. Nhắc lại, chuyện vui cười này (phải nói lại) thiệt là ngu xuẩn, trước hết là hoàn toàn sai về cách phát âm của người Huế. Thứ đến, vô hình chung làm mất đi chính nghĩa của Quân Lực VNCH. Cho dù là thời chiến, đâu có phải là tự động có quyền sát hại tù binh (làm bậy sẽ bị đưa ra tòa án quân sự). Điều này chỉ có thể xảy ra về phía bọn người tuyên truyền dối trá và chuyên sử dụng hành vi bạo lực (Việt cộng đấy!).
(more…)

Dấu biển

Posted: 14/12/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
tặng Trương Vũ


Thiên đường của đổ nát
Trương Vũ

suy tư bỏ mặc dung hờ
cuộc tranh bày vẽ ngọn hơ lửa đầy
biển về mằn mặn hai vai
em nơi châu lục
tôi ngoài chân sương
muối đã ăn. đậm. thiên trường
thì đêm trắng mắt còn vương mật đồ  (more…)

Hoàng Xuân Sơn

Biết

ý thức của một cái chân giò
là được hầm trong nồi đất thó
không màu mè riêu cua
không đề cương
không lý luận
chỉ thuần là ngọn lửa
vô tri
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Bình sự

tôi. tự thở
với mình tôi
nghe ra thiền tụ
cũng rời chơn không
lảo đảo ngọn tâm phiêu bồng
cùng hoa lá nở mềm tông thức buồn
một đời người. im lặng. tuôn
thì con sóng vỗ cũng thường hằng
nghe
tôi thở. hít. tôi. bộn bề
dài hơi. dấu chỉ. vào tê mê
chuyền
tóc còn xanh môi còn huyên
náo cùng thân nhiệt
một thiên sự đầy
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Trán lỏng giang hồ chưa hết yêu

xin hiến tận cùng cho gai góc
để mai chân lạc bến sương hồng
như trán có mòn vì hương bụi
thì dép khua rền nơi quyển không

thu vén hai tay nghe mình có
một sải đam mê bắc qua cầu
dưới chân sóng vỗ ngờ tăm tích
một ngoái trông về đâu thấy đâu
(more…)

Thoát

Posted: 23/11/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

đừng nói với tôi các anh đã thoát khỏi nạn mù chữ của kẻ cầm cờ đỏ
không hiểu tại sao lương tri quý vị [muôn đời] khờ khạo trước cái bóng chàm bàm nô dịch
có thể ai cũng muốn [che dấu] sự ngu muội của mình
là bình phong của kẻ khác
trí thức ôi trí thức
khi một đời mê mê sờ dế quỷ  (more…)

Răng. và lưỡi

Posted: 16/11/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

chưa thành hình
chỉ trên đà vận động

 
cắncắn. cắn nhằm phải
lưỡi và răng
bên nào lợi thế
chẳng có ma nào thắng cuộc
chỉ có miệng mồm lu loa
đòi ăn vạ

anh cứ xưng tụng đi mình nhà văn nhà báo
mình làm thơ mình có quyền tụ tập có quyền lên án
mình viếtviết.viết lừng khừng tuyên cáo rỉ rả
không trúng đất cũng trúng bùn
đấm văng mạng
sang ao
(more…)