Huỳnh Minh Lệ
chiều ngồi dưới bóng cây măng cụt
nhớ lại đất này bốn mươi năm
hai mái đầu xanh đi cầu thực
búa đe quê quán biến vào nam
hai đứa con thơ ngày thiếu sữa
chân yếu tay mềm đất bazan
nửa đêm trằn trọc nghe thác đổ
gió réo mưa sa tiếng đại ngàn
(more…)