Khảo Mai
Chiều Xuân nhớ quê
Tặng anh Hồ Ngạc Ngữ
Ngày ấy đi biết đâu là mãi mãi
tuổi càng chiều càng nhớ chuyện ngày xưa
nhớ khói đốt đồng nhà ai xuôi gió
mắt cay xè gần gũi ngỡ hôm qua
khói sương bên trời mờ bay loang lỗ
như nỗi buồn lắng đọng dễ gì vơi
thiêng liêng mỗi người quê hương nỗi nhớ
mỏi chân chùn nơi chốn để ta nương
(more…)