Lương Thư Trung

Lương Thư Trung (LTT): Kính chào nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm,
Được biết quê anh gốc Thất Sơn-Châu Đốc, anh có thể nhắc qua một chút về làng quê của anh và những kỷ niềm thời thơ ấu mà mãi đến nay anh không thể nào quên được, thưa anh?
Ngô Nguyên Nghiễm (NNN): Bước vào ký ức để làm sống lại dĩ vãng của một thời yêu dấu vừa thoáng qua, thấy đó đã vội tan biến chớp nhoáng trong hư không, nhiều lúc dù tĩnh tâm nhưng cũng chợt cảm thấy bàng hoàng. Nhìn đi nhìn lại, thấm thoát hơn nửa thế kỷ trôi qua, dù đã xa nơi chôn nhau cắt rún, người tha hương trôi dạt phương xa nhưng trên vai vẫn quàng nặng gióng gánh hình ảnh núi xanh non thẳm, tiếng chim sơn dã run rúc trên ngàn, những chiếc mống vắt ngang lưng trời biên giới giữa buổi chiều tà tịch dương Khí hậu quê tôi được sinh trưởng giữa lưỡng nghi kỳ diệu, một dòng sông Hậu tiền tam giang xuôi chảy êm đềm bên cạnh một bình nguyên bát ngát hàng vài mươi ngọn núi thiêng, bao trùm bảy đỉnh thất sơn linh địa. Hơn 300 năm qua thời di dân lập ấp, tiền nhân thống thiết oằn vai gánh nặng bao nhiêu thống khổ, đào kênh vỡ đất, xây dựng cương thổ giữa vùng hoang thổ trăn gáy cọp gầm, nơi rừng thiêng nước độc muỗi kêu như sáo thổi đĩa lội như bánh canh.Chính vậy, giữa cuộc sống bủa vây mọi nguy hiểm rình mò, tai ương trời đất không ngờ trước được, đức tin là phương kết nối tâm linh cho yên lòng người sống. Không khí huyền đạo đã trải dài tận cùng trên từng bước đi, đạo giáo khai sinh cho tâm thức dân lành một chỗ dựa kiên cường trong mọi thử thách, trong đời sống hàng ngày, bên thiên tai, hay giữa giặc ngoại xăm…
(more…)