Archive for the ‘Lê Văn Hiếu’ Category

Lê Văn Hiếu

Sự lừa dối ngọt ngào

Vẫn biết sự lừa dối ấy không được ngọt ngào
Nhưng tôi vẫn ngậm như ngậm từng ngụm café nhiều đường mỗi sáng

Tôi không hề xoay lưng với đôi điều giả dối
Tôi tự dặn mình hãy đừng oán hận những gì đã chết

Tôi cắn răng mà nhai từng hớp rượu
Tôi mím môi mà cười – những nụ cười đắng chát
(more…)

Lê Văn Hiếu

Bù nhìn

Gió thủ thỉ điều gì
mưa thủ thỉ điều gì
mà bù nhìn khụy xuống

Thôi phe phất đuổi xua
thôi giật rung
im tiếng

Lũ chim bay về gần
giễu nhại bên tai
leo lên đầu mà hót
(more…)

Lê Văn Hiếu

Nghĩ về những hạt chuỗi

Hò ơi – ta sẽ ru mà hát
Ta sẽ lần mà chuỗi
Cái chuỗi của Phật
Cái chuỗi của đời

Ta lần theo từng hạt
Ta lần theo từng vốc
Ta tụng nỗi gì

Cái chuỗi ta mua ở chùa
Được Thầy nhật ấn
(more…)

Lê Văn Hiếu
Viết tặng cậu bé kéo đàn bên bờ hồ Hoàn Kiếm!

Giá như mang được tiếng Vĩ cầm
Về đỉnh đồi – nơi tôi ở

Tôi tin các bạn tôi sẽ say đắm nghe
Đừng chê bạn tôi không biết chữ
Đừng chê bạn tôi không biết vui buồn

Họ đã khóc trong một bài ca ngẫu hứng,
sáng tác ngẫu hứng
Họ đã sẻ chia
những khúc bi thương thật ruột gan mình
(more…)

Trong vườn | Mùa

Posted: 19/07/2017 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê Văn Hiếu

Trong vườn

Sản sinh hay là trở về
Mùa bội thực của tình yêu
Mùa đại dịch của loài ốc sên định kỳ phải có

Thành phố của sên, làng mạc của sên
Quê cha đất tổ của sên
Sao lại là khu vườn nhà tôi

Xưa thật là xưa, từ khi chưa có tôi đã có sên, khu vườn nhà tôi đã là quê hương cụ tổ của sên. Hóa ra tôi là người đến sau, tôi thuộc hàng bé nhỏ.
(more…)

Lê Văn Hiếu

Tìm chữ

Trước bàn viết đã vỡ
Trên trang giấy pha lê đã vỡ
Tôi chưa viết chữ nào

Tôi đành hoán đổi lọ mực bằng chiếc ly nhỏ
Rót đầy rượu
Lấy vài con khô của cô bạn từ miền tây vừa gửi
Ngồi tìm chữ

Vài chục bạn kiến không biết từ đâu mò tới
Chỗ ngồi tôi thường không có kiến bao giờ
Kiến tìm con khô
Kiến tìm cốc rượu?

Kiến tìm tôi
Một gã hay buồn?
(more…)

Lê Văn Hiếu

Bên một rễ cây ngậm đá

Hình như chúng mình đã già
Đã không thấy lưỡi của người đẹp
Ăn bánh tráng trộn bị chảy máu

Báo chí nổi khùng lên
Cây lá nổi khùng lên
& gió bão

Anh nhìn một chiếc mầm
Mọc từ nách cây gầy guộc
Cảm ../ đó là anh
(more…)

Lê Văn Hiếu

Những vì sao trên nền trời Di Linh

(Viết khi về thăm trại phong Di Linh)

Đi đâu cũng vòng về phía núi
Những đỉnh núi mát rợi

Tảng sáng là xuân, chiều thu, đêm đông
Đủ để trùm chăn, nuôi những giấc mộng

Ở đây,
Không còn rẻ rúng những phận người
Xa cách những phận người.

Những vết xước thời tiết
Những khối u của cây
Thì thầm chuyện.
(more…)

Lê Văn Hiếu

thieu_nu_hoa_hong

Bông hồng tặng em

Giao thừa đi vắng
Giao thừa trốn trong cốc rượu

Sáng mồng một mang khuôn mặt ngái ngủ
Múc vội gáo nước lạnh
Lau mắt của mình
Cho kịp ngày đầu xuân

Nhìn xuân khác cái nhìn con gái
Nhìn con gái không cần nghi lễ
Bước vào xuân – Bước vào em
(more…)

Lê Văn Hiếu

thieu_nu_chai-toc-le_pho
Thiếu nữ chải tóc
Lê Phổ

Tóc ngọt

Ngậm sợi tóc của người con gái
Tôi yêu
Ồ không
Chưa ngọt

Tóc ngọt
Ngậm mà mát cổ họng
Ngấm từng chân răng
Chảy ngược lên tóc
(more…)

Lê Văn Hiếu

dem_co_don

Báu vật

Quần tảng băng bóng tối
Lật tìm những câu nói đơn độc
Không chỗ gửi
Không nơi về

Lỗ nghe bị thủng
Như một thứ máy móc hỏng
Buồn lảm nhảm một mình
Câu nói rơi vãi
(more…)

Lê Văn Hiếu

trong_rau_trong_nghia_dia

Hóa thân

Không cần đến nhà ngoại cảm
Con biết chỗ ba nằm
Là mô đất ấy
Là gò đất ấy
Đã biến thành ruộng đồng

Thân thể Ba hóa thân thành lúa
Thành cỏ
Thành con Ốc con cá
Thành Bụi đời mênh mông
(more…)

Lê Văn Hiếu

suoi_maury

Xuôi dòng

Không cần vái lạy
Không cần tụng niệm
Để có được câu thơ đẹp

Không cần minh chứng rắn ẩn trong hang
Miệng rắn không nọc độc
(more…)

Lê Văn Hiếu

dem_co_don

Thò tay bóp …rồi ngủ

Bóp gì nhỉ
Đầu tiên bóp lấy ngón tay mình
Để biết mơ hay tỉnh

Đưa mắt
Bóp lấy con muỗi lép
Tại sao mày không no
(more…)

Lê Văn Hiếu

khac_khoai

Những khuôn mặt không cười

Phải đái dầm một miếng
phải ướt đẫm quần
rồi mới ngủ được

Phải chửi đổng một câu
một câu cay độc
rồi mới ngủ được
(more…)

Lê Văn Hiếu

che_ruou_can

Tôi chưa thèm ra đi

Đám tang tôi nhiều bạn rượu đi qua
Vài cô gái đọc thơ tôi buồn ngân ngấn nước

Người bạn núi
vác đến ché rượu cần
Mở nắp, cắm vòi hướng về phía tôi

Tôi nhẩn nha nhấp
Nhẩn nha hút hương đời
Uống đôi mắt nồng nàn tha thiết ấy
(more…)

Lê Văn Hiếu

crazy_woman_with_cat-paolo_picasso
Crazy woman with cat
Pablo Picasso

Dụi mắt

Người tâm thần chưa chắc đã điên
Người điên chưa chắc đã tâm thần .

Tôi bắt gặp thằng người
Nhếch mép cười một mình
Không hiểu cười gì .

Người đàn bà xinh đẹp
Vừa đi vừa lảm nhảm
Trút bầu tâm sự xuống đất
Làm nhàu vạt cỏ
(more…)

Lê Văn Hiếu

shadow_people

Ghi từ cánh đồng chết …

Những giai âm đồng vọng
Những giai âm cô thiết

Đã mù mịt khói
Đã đầy huyệt buồn

Hãy kéo xuống, hãy xô xuống
– Chôn ?

Một bóng đứng dậy, hai bóng đứng dậy
Những bóng nhập nhoạng vô hồn
(more…)

Lê Văn Hiếu

ngo_hem_3

Vâng, anh chỉ ở trong một hẻm nhỏ

Vâng, anh chỉ ở trong một hẻm nhỏ
Không sâu lắm
Không xa lắm

Nơi ngày xưa có mạch nước rỉ ra từ kẽ đá
Mạch nước trong veo
Mạch nước trong suốt
(more…)

Lê Văn Hiếu

open_mouth

Vòm họng cho em

 
Ngôi nhà, ngôi nhà, và ngôi nhà
Anh cất cho em bằng niềm tin và mơ ước
Bằng vòm họng của anh
Chất liệu chưa bao giờ được cũ .

Lỗ mũi là lỗ thông hơi, mắt là cửa sổ tâm hồn, Tai nghe những tạp âm yêu hỗn loạn …
Lưỡi sẽ nâng em lên – ve vuốt – Sướng chưa em ?

Xin em đừng đè lưỡi hái – anh không còn chỗ nuốt – em sẽ chết – ngôi nhà đổ – em về đâu ?
(more…)

Lê văn Hiếu

the_poet
The poet
Marc Chagall

Thử neo nỗi buồn – Thử neo thơ

Một bài thơ hay chưa kịp viết
Một bài thơ kịp viết lại chưa hay .

Nỗi buồn , thật buồn chưa kịp tra vào câu chữ
Vài câu chữ vừa tra , lại bong ra những nỗi buồn .

Cứ thế , ta xếp vào chiếc hộp , vào chiếc lon
Ta đánh thức bằng cách rung lên , và gõ .
(more…)

Lê Văn Hiếu

thung_rac

Không mang áo dơ ra sông để giặt
Nước sông đùng đục thế nào ?

Không mang buồn ra chợ kể
Chợ đã đầy ắp mẹt đớn đau .

Thôi đành sắm sẵn một thùng rác
Bỏ áo dơ
Bỏ những buồn .
(more…)

Lê Văn Hiếu

vac_dau_soi

Giấc mơ cứu rỗi

Nghĩ chuyện – cưa đôi nấu dầu
Tôi thấy cái đắc ý của vạt dầu và ngọn lửa
Những khuôn mặt cú vọ
Đại diện quyền lực thế giới tăm tối .

Ồ không ,
Thế giới ánh sáng mới có luật chứ
Phán xét mọi chuyện thoát thai thoát kiếp
Cớ sao bảo đi chốn Diêm Vương là đi xuống ?
(more…)

Nhớ khùng

Posted: 22/01/2015 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê Văn Hiếu

co_gai_dien

Bao nhiêu người không nhớ
Tự dưng nhớ con Khùng

Con Khùng ngày xưa cười tít mắt
Hình như cười bằng răng ?

Tôi nhớ
Có một lần về quê
Sau nhiều năm xa xứ
Nó chào tôi
_ Cậu đã về ?
(more…)

Lê Văn Hiếu

chuong_ga

Trong chuồng gà chật

Hốt nhiên ngồi nghĩ đến đám gà trong chuồng chật hẹp nhà tôi.
Gáy không rõ gáy, cục tác không rõ cục tác, biến giọng.
Chúng thèm nắng, mơ mặt trời. Thèm lá cỏ, mơ bới tung bụi đất.
Đôi chân thèm chạy nhảy, mơ trèo lên cành cây hét lên một tiếng,
Đôi mắt lờ đờ chúng đã nói.
(more…)

Lê Văn Hiếu

sugar_ant

Nước mắt kiến

Lơ ngơ một mình
Men theo hạt Đường
Và bị lạc .

Lạc mất bạn tình
Lạc mất bầy đàn
Ngơ Ngác .
(more…)

Lê Văn Hiếu

begging_dog

Thương cho loài của ta

Lời con Chó nhỏ

Đã lạy rồi mà
Lạy gốc cây, ngọn cỏ
Cả Bếp ta cũng vái chào
Lạy cột nhà, cánh cửa.

Ta lạy cụ Mèo
Sao cứ tát tai ta hoài vậy chứ
Cửa nhốt ta
Bếp không thắp lên ngọn lửa
(more…)

Lê Văn Hiếu

light_beam

Khúc ánh sáng

Cho BP thương yêu !

Câu thơ tôi bốc lửa thiêu cháy từ lồng ngực ám khói, lượn lờ vào không trung, bỗng dưng sinh ra hạt nước, gieo vào rẻo đất hoang hóa bên kia bán cầu, nảy nở một chồi xanh.

Nảy nở một mầm thơ, tôi cợt, nảy nở nòi thi sĩ, sẽ mọc lên cây Du Dương – Và hát, khi bên này đầy nắng, bên kia là khúc ru đêm.

Những khúc ru ánh sáng, được tôi luyện từ âm vực bóng tối, từ hơi thở khó nhọc, từ bước chân kiêu hãnh.
(more…)

Lê Văn Hiếu

suy_tu4

Cứ thế mà lớn lên

Định sửa soạn xông hơi, và cởi hồn mình ra gội rửa
Ngày xưa mẹ đã hơ hấp ta bằng lửa quê nhà
Tắm nước Dừa trong xanh thanh thủy
Sú vài hạt muối mặn, mướm miếng cơm nhai nhuyễn
Cứ thế mà lớn lên.

Ta nhú dần như mụt măng nơi góc vườn ẩm thấp
Hút hơi của dòng sông không bao giờ cạn
Dù thời gian lấp bồi, chi ít vẫn còn chảy trong tâm tưởng
Nơi ta và em từng tắm truồng vô tư, vô thiên lủng
Thời đó không biết e thẹn là gì
Cứ thế mà lớn lên.
(more…)

Lê Văn Hiếu

cleaning_table

Giẻ lau

Kính tặng Giẻ ..!

Tự nhận mình là miếng giẻ lau
Lau mặt bàn sạch
Lau mặt ghế sạch
Lau sàn nhà sạch .

Giẻ lau hình như không buồn
Mắt giẻ lau cười cười
Tay giẻ lau cười cười
Dáng giẻ lau dịu dàng
Tiếng hát giẻ lau ngọt ngào xoáy xuyên vào tâm thức vỡ .
(more…)