Archive for the ‘Lê Văn Hiếu’ Category

Lê Văn Hiếu

cleaning_table

Giẻ lau

Kính tặng Giẻ ..!

Tự nhận mình là miếng giẻ lau
Lau mặt bàn sạch
Lau mặt ghế sạch
Lau sàn nhà sạch .

Giẻ lau hình như không buồn
Mắt giẻ lau cười cười
Tay giẻ lau cười cười
Dáng giẻ lau dịu dàng
Tiếng hát giẻ lau ngọt ngào xoáy xuyên vào tâm thức vỡ .
(more…)

Lê Văn Hiếu

giot_suong

Tìm về với cỏ

Khụt khịt với thơ
Tôi định ném mấy dòng lục bát
Cho thủng tai nghe
cho rách nhịp vần

Ở đời có nhiều người thích êm dịu
Kể cả người con gái tôi yêu cũng thích ngọt ngào .
(more…)

Lê Văn Hiếu

rose_daily-jeff_ward
Rose daily – Jeff Ward

May mà ngày ấy không đến

May mà ngày ấy không đến
Bằng không ở dưới lỗ đen sâu , chìm những tiếc nuối .

Tôi chưa kịp nói lời xin lỗi
Chưa kịp đặt viên gạch xây dựng cột móng tình yêu .

Chưa kịp tích lương thực,
Dù chỉ vài cặp nến và mì gói.
( Ngày tận thế mà còn sợ đói
Có khùng nào khùng hơn không ? )
(more…)

Lê Văn Hiếu


Thiếu nữ áo lục – Thái Tuấn

Thảng hoặc hoặc thoáng qua
Những người tôi yêu xa khuất .

Có người tôi yêu rụng tóc
Ngỡ không còn sợi nào .
(more…)

Lê văn Hiếu

Lầm lỗi

Góc vườn xưa,
Hoa cau rụng đầy.
Vại nước rửa đôi chân em mỗi sáng.
Giữ một ban mai.
(more…)

Lê Văn Hiếu


Which Poet? – Richard Brautigan

Nhân vật của tôi

Nhân vật của tôi, là mớ củi khô, là ông cai bếp, nửa đêm sười ấm sáng rừng.
Là tiếng chim thiêng, giật mình khuya gõ, chênh chao xao xuyến cả lòng (chênh chao chạm vào đáy thẳm, nhặt về vỡ vụn xa xăm).
Là chuột, là giun, là dế.
Là đoàn quân mối rào rào. Chập chờn nghe như mưa đổ, hé nhìn trời vẫn đầy sao.
Cốc rượu lưng buồn uống nhỡ. Đĩa mồi ngon gọi kiến về. Đũa cô đơn nghiêng ngó. Sao chiều mình lại bỏ ta?
Cái bóng chơi trò cút bắt, về khuya không ánh đèn. Nếu đời không còn lửa, chắc đời lạnh run?
Giữa đêm, giữa đêm.
Những nhân vật đá sỏi. Lại đùa, cù vào lưng. nhồn nhột nhồn nhột mất ngủ, chuyện trò quanh quanh.
(more…)

Lê Văn Hiếu


The Drunk – Joseph Minton

Dưới chợ âm phủ chúng ta say…

Dưới chợ âm phủ chúng ta say
Chúng ta hút rốt ráo từng con Ốc
Đến nỗi nó vặn mình cùng kiệt,
Cùng kiệt từ bếp lửa .
(more…)

Lê Văn Hiếu

Viết cho một nỗi buồn

Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Phương nào cũng va vào u cục
Quay về lại đụng đá đau.
(more…)

Lê Văn Hiếu

Dưới vòm cây – tôi nợ

Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Dáng ai đứng đợi ngả nghiêng chiều
Mái tóc rũ như che chắn cửa
Tôi chưa say mà chân tôi xiêu.
(more…)

Lê Văn Hiếu

Những căn phòng nhỏ

Từ căn phòng này, chuyển sang căn phòng khác,
Vẫn là ô vuông của những bức tường thôi em.

Phía bên kia có khung cửa nhỏ,
Ngó sang con đường chạy, biểu hiện cho sự dừng lại.
(more…)

Lê Văn Hiếu


Untitled – River Hunt

Thay cái nhìn

Mang đôi mắt xuống Sài Gòn để chữa
Hầu mong tìm lại chút ánh sáng
Hầu mong đẩy lùi cơn bão bóng tối
Cơn bão muốn lèn vào những rò rỉ .

Những rò rỉ không hợp lẽ
Những rò rỉ muốn vụn vỡ .
(more…)

Lê Văn Hiếu

Lời tỏ tình ban đêm

Sống bên phố mà không hề nhìn thấy phố
Dòng Ngựa xe lẫn khuất vắng bên đời
Sống bên biển không hề nhìn sóng biển
Phải chăng lòng có sóng thế rồi thôi ?
(more…)

Lê Văn Hiếu

Núi tháng Giêng

Cho N & H.

Tháng giêng,
Luồn qua núi
Em đi tìm mùa xuân.
Mang ngọn gió đồng bằng lên thổi.

Tháng giêng,
Hòn đá dựng
Dòng suối khô
Nước mắt em vơi có đủ nên hồ?
(more…)

Man man tết núi

Ở bên tôi
Thằng k’bang mất vợ
Thằng ‘ống khói’ gầy nhom
(Thằng ‘ống khói’ ăn cơm còn nhai thuốc lá
Bỏ nhà đi bụi, lúc lên năm)
(more…)

Lê Văn Hiếu


Obsession by Viktor Sheleg

Lời ngựa

Thương cho em tự cõng bóng mình vượt cả đại dương
Thế mà tôi định cõng bóng em đi qua trùng trùng đồi, trùng trùng núi ấy,
Thì thôi, cả ba leo lên lưng tôi vậy
Tôi – gã Lạc Đà lang thang?

Tôi làm Ngựa,
Ngựa mãi mãi cho mỗi mình em
(more…)

Lê Văn Hiếu

Nói với Sơn Ca

Này Sơn Ca ,
Em hãy bay đi ,
Về với bầu trời của mình
Và em hãy hót .
(more…)

Lê Văn Hiếu

Ngồi lặng…

Anh ngồi lặng trước em
Và ngắm
Này đôi mắt đó cười
Này đôi má ửng
Mái tóc dài chảy xuôi.
(more…)

Biến tấu đêm

Posted: 14/11/2011 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê Văn Hiếu

1.
Có một buổi tối nào đâu đó
Ta bước ra ngoài khu vườn của mình
Trốn tìm cảm giác lạ
Những tán cây thân quen.

Vài ngôi sao dõi theo
Đuổi suốt
Cả những chặng đường dài
Đuổi hết màn đêm
Lịm tắt khi về sáng.
(more…)

Lê Văn Hiếu

Về cổ tháp

Ta muốn chạy ùa về cổ tháp
Vớt bóng trăng xưa
Vớt dấu chân người.
Dấu xưa giờ ẩn nằm trong cỏ.
Gần gũi và xa xôi.
(more…)

Lê Văn Hiếu

Cảm ơn nỗi buồn

Âm thầm ngàn năm
Đá rêu vẫn mọc
Sự sống nào lặng câm
Sao tâm hồn ta nghe tiếng khóc.
(more…)

Lê Văn Hiếu

Cãi với bóng mình

Mang bóng mình,
Về giữa trời quê mà cãi.
Lạc đường ư,
Chỉ có con đường mê dại lạc ta?
Này cộng cỏ đã mất,
Này bến sông đã mất.
Chỗ ta yêu đã mất,tự bao giờ?
(more…)

Lê Văn Hiếu


The Humanity by Lamis Dachwali

Con đường

Phủi bỏ những ý nghĩ lem tối để tìm những ý nghĩ trong sáng.

Phủi bỏ những dòng sông đồng bằng, để ngụp lặn với suối lạnh tê buốt, và đầy rêu đá.

Phủi bỏ em, tình yêu của tôi. Để tìm về một thiên đường khác.
(more…)

Lê Văn Hiếu

Đánh mất tiếng chim

Đêm
Tiếng chim réo vang thống thiết
Ta giật mình, lao nhanh, không kịp
Bóng Mèo hoang vụt qua
Một nhúm lông chim lả tả trên hè
Chim khuất.
(more…)

Lê Văn Hiếu
Tặng bạn Minh Hải.


Laughing the soul out by Ara Azad Barsoumian

Tiếng cười

Tiếng cười sao man rợ quá
Giữa đêm khuya khoắt mày cười.
Sau mười năm âm động.
Một nửa thật gần, một nửa xa xôi
(more…)

Lê Văn Hiếu

Ngẫm

Người ăn xin đó ư,
Khi gật đầu, khi ngã mũ
Khi hàm ơn – đón nhận vài đồng bạc lẻ?

Tôi đã từng ngồi uống bia
Em tôi ngồi hút thuốc nhiều số?
Và em tôi cụt chân.
(more…)

Ngọn đèn

Posted: 21/07/2011 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê Văn Hiếu
Kính tặng Nội


Đèn dầu – Tranh Phạm Trần Quân

Tôi biết ở nơi đó có một ngọn đèn cháy sáng
Sáng mờ mờ, sáng le lói
Tôi sợ sự vụt cháy, rồi vụt tắt
Rồi kéo theo hồn tôi đi theo hẫng hụt
Gieo vào hồn tôi đầy khổ đau.
(more…)

Lê Văn Hiếu

Âm vọng rừng

Sống trong rừng, chết trong rừng
Tưởng chừng không âm không giọng.

Nói trong rừng, hát trong rừng
Mình nghe tiếng mình vọng lại.
(more…)

Mạch sống

Posted: 29/06/2011 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê Văn Hiếu

Trong lúc tôi làm thơ.
Người hàng xóm ngồi tắm chó – thoáng bâng quơ nghĩ về người chồng bị bệnh nằm liệt của đôi ba năm trước.
Người hàng xóm khác, nằm hát những bài ca buồn, thầm tưởng về thời xuân sắc, một thời trăng hoa, mà nàng là một cô gái đẹp lộng lẫy.
Và, cụ già trước mặt, tóc đã pha màu cước, tưới những chậu hoa, rồi tỉa tót, ngầm tạo những dáng thế cuộc đời, những thế cây là thế cuộc, có lẽ ông dày trải nghiệm, khuôn mặt ông trầm ngâm.
(more…)

Lê Văn Hiếu

Về cổ tháp

Ta muốn chạy ùa về cổ tháp
Vớt bóng trăng xưa
Vớt dấu chân người.
Dấu xưa giơ ẩn nằm trong cỏ.
Gần gũi và xa xôi.
(more…)

Lê Văn Hiếu

Thuyền đã cập bờ
Những tưởng buông neo
Anh đang đi rất gần đến ngôi nhà hạnh phúc
Phía trong có ngọn lửa nhỏ
Có cốc sữa ban mai, có ly rượu buổi chiều
Có lời nói dịu dàng mỗi tốị
(more…)