Mỹ Trí Tử

Trong những lần trở về thăm đất mẹ, tôi đã có những chuyến đi đến các vùng dọc miền đất nước. Mỗi vùng là một đặc thù về con người, tình cảm, phong tục và tập quán… mỗi vùng đất là một sự trải nghiệm thực sự thú vị. Sau chuyến thăm lục tỉnh Nam kỳ, tôi ra miền Trung rồi lên miền Tây Bắc, và chuyến đi Tây Bắc này đã để lại nhiều ấn tượng đẹp về con người và cảnh vật nơi đây.
Trời Hà Nội vẫn còn lác đác những giọt sương mai trên những vòm lá và sương mù vẫn phủ kín lối đi khi chúng tôi có mặt tại ga tàu lửa để mua vé cho chuyến đi lên Lào Cai. Sáu giờ sáng nhưng ga Hàng cỏ đã chật cứng người, kẻ đi xuôi, người về ngược. Đây là ga trung tâm đi các miền của đất nước nên có rất nhiều tuyến. Điều đầu tiên tôi thấy là dòng người chen chúc để mua vé, ai cũng sốt ruột mua cho mình một tấm vé cho chuyến đi sớm nhất nên cảnh chen lấn đã diễn ra. Dường như ở đây, thói quen xếp hàng không tồn tại, mạnh ai người nấy chen. Cảnh hỗn loạn, chen lấn, xô đẩy, tiếng kêu, tiếng la bắt đầu rối lên, tôi thực sự choáng váng trước cảnh tượng này. Một bạn đồng hành tôi bảo chúng tôi trông hành lý rồi hòa vào đám đông chen chúc. Một lúc sau người bạn quay ra mồ hôi lấm tấm, trên tay là mấy chiếc vé cho chuyến đi lên Lào Cai. Bấy giờ chúng tôi mới được an tâm ngồi đợi giờ lên tàu để đến thăm một vùng đất xa xôi và lạ lẫm, nơi có các dân tộc thiểu số sinh sống. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, tôi thấy phòng chờ khá khang trang và rộng rãi, được trang trí các dãy ghế ngồi rất chắc chắn và đẹp, trên tường có treo tivi lớn chiếu các đài cho hành khách thư giãn trong lúc đợi tàu. Vì là một ga lớn với rất nhiều tuyến đường nên phòng đợi khá đông người, mỗi người một vẻ. Phần đông họ tay xách nách mang, từng đoàn người, từng từng lớp lớp kéo nhau đi, người lớn dắt trẻ con, hành lý lủng củng, nặng nề, những chú gà sống được bỏ trong bu gà, thò cái đầu có mào đỏ ra ngoài kêu ..cục..cục.. rất vui mắt.
(more…)