Archive for the ‘Người Buôn Gió’ Category

Người Buôn Gió

chao_do_xanh-dau_phu

Mẹ cảm nặng, chẳng thấy mẹ ăn gì. Cứ loanh quanh bên giường mãi. Hỏi mẹ ăn gì. Mẹ nói chỉ thèm cháo đậu xanh.

Hàng cháo quang gánh, một bên đỗ xanh, một bên đỗ đen. Người ta đi rong chẳng biết lúc nào thì qua cửa. Nhà không có gạo nếp, cũng chẳng có đỗ xanh. Nói chạy ra chợ mua đỗ, gạo. Mẹ bảo chỉ ăn một bát, nấu mất công lắm. Thôi mẹ chả ăn cũng được.

Thằng bé mười tuổi chạy từ giường mẹ ra cửa, ngóng xem có hàng cháo đi qua không. Trưa hè nắng chói chang, người đường vắng lặng, thảng mới có một người đạp xe đi qua. Nó bồn chồn, bứt rứt lại quay vào nhìn mẹ nằm mê mệt. Nó lay mẹ nói.

– Mẹ đưa tiền, con đi mua cháo.
(more…)

Người Buôn Gió

du_luan_vien_tran_nhat_quang

Hơn 50 tuổi, Quang lùn vẫn chưa vợ. Ế thì không hẳn, nhưng Quang Lùn kén cá chọn canh thích gái xinh. Thiên hạ người ta quy tứ quái, Quang ẵm cả hai, vừa lùn vừa rỗ. Lương lậu eo hẹp, sống đời nhạt nhẽo. Đại khái nôm na như ta đi chơi gái thì gọi là dạng tiền ít đòi hít lồn thơm vậy.

Cuộc đời của Quang lùn lặng lẽ trôi như bao nhiêu người bình thường, làm một công chức quèn không ngóc nổi đầu dậy vì tính nết say sưa, rượu bia tối ngày. Cách đây hai năm trên đường đi làm về, Quang lùn gặp đám đông biểu tình chống TQ, đang cơn say hắn thò mồm vào chửi bậy người ta cản đường hắn đi. Thấy mấy anh công an xúm lai bảo vệ. Đêm ấy Quang lùn về vắt tay lên trán ngẫm nghĩ nguyên nhân vì sao hắn gây sự chửi người ta lại được bảo vệ. Hôm sau hắn mò vào mạng tìm hiểu về đám biểu tình, nghe nói đám ấy Đảng ghét lắm. Rồi hắn xem đài, báo thấy đám người biểu tình chống TQ ấy bị phê phán đủ điều. Quang lùn hứng khởi vỗ ấn đường thốt rằng.

– Công danh là đây chứ là đâu.?
(more…)

Người Buôn Gió

ao_in_hs_ts

Sáng của ngày thứ 9. Từ hành lang dãy buồng giam vọng vào tiếng bước chân, tôi nhỏm khỏi bệ xi măng, mặc quần áo, đứng trước cửa lặng lẽ chờ. Cả dãy buồng giam này chả còn ai đi cung, chắc chỉ có mình tôi, kẻ mới bị bắt. Tiếng chân vào lúc này chỉ có là tiếng chân của người quản giáo gọi tôi đi làm việc. Quản giáo ở đây rất nhẹ nhàng, họ gọi việc lấy cung bằng âm điệu rất nhẹ nhàng.

– Anh Hiếu đi làm việc.

Cánh cửa thứ nhất bên ngoài mở khoá, tôi quay lại nói với người bạn tù.

– Có thể hôm nay anh về, mày có dặn gì thì dặn đi.
(more…)

Người Buôn Gió

trieu_dinh_dai_ve

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Đầu năm ấy, khi họ Đỗ người kinh thành cưỡi ngựa sắt, cầm búa thiên lôi đòi phá lăng miếu tiên đế nhà Sản. Thiên hạ cho rằng đó là chuyện điên rồ.

Mỗ đốt đèn thâu đêm xem sử sách đông tây kim cổ. Thấy chuyện ấy là điềm không ổn. Xưa nay người điên làm đủ thứ chuyện, nhưng chuyện người điên công khai đòi phá thái miếu thì chưa hề thấy.

Phải chăng đó làm điềm nhà Sản sắp gặp biến loạn, nên lòng người mới quẫn bách thế.
(more…)

Người Buôn Gió

cu_huy_ha_vu

Mình bắt đầu dao động khi viết, thường thì mình viết trước khi dư luận dấy lên. Nếu viết muộn hơn thì nhìn hai hay ba trường phái dư luận thì sẽ chẳng biết viết thế nào.

Đầu tiên mình định viết chuyện Cù Huy Hà Vũ béo tốt, được sung sướng sang Mỹ, đấu tranh cơ hội… nhưng thấy không ổn. Vì nói ông Vũ đi Mỹ thì bản thân mình cũng tếch mẹ sang Châu Âu. Khác gì nhau, có khác là ông Vũ còn chịu mấy năm tù. Chứ mình đã nhằm nhò gì đâu mà đã biến rồi.
(more…)

Người Buôn Gió

di_anh_dinh_dang_dinh
Di ảnh thầy giáo Đinh Đăng Định

Trong trường hợp của thầy Đinh Đăng Định, lệnh ân xá thả về hoàn toàn không có giá trị về mặt đạo đức. Chính xác chúng ta phải gọi đúng tên của bản chất sự việc này. Đó là trại giam rũ trách nhiệm, trại giam đã đẩy trách nhiệm thuốc men, ma chay cho gia đình phạm nhân. Vừa rũ trách nhiệm vừa được tiếng tử tế là ân xá.

Hơn ai hết, các cán bộ trại giam hiểu rõ bệnh tình của thầy giáo Đinh Đăng Định, mặc dù thầy và gia đình đã lên tiếng từ lâu, dư luận cùng với gia đình đòi hỏi thả tự do cho thầy về chữa bệnh. Nhưng đến khi chắc thấy thầy không còn sống bao ngày nữa. Trại giam đã trả thầy về cho gia đình để gia đình lo hậu sự.
(more…)

Người Buôn Gió

trieu_dinh_dai_ve

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Nạn thất nghiệp vẫn không ngừng gia tăng. Các cơ sở làm ăn đều đình trệ, nguời dân sống cầm chừng lay lắt qua ngày.

Từ khi nên ngôi, Vệ Kính Vương cho rằng trăm sự khốn khó ngày nay đều do Bạo và phe cánh gây nên cả. Ngặt vì thế lực Bạo lúc ấy rất lớn, quan quân phủ Chúa nắm mọi quyền binh, điều khiển chính sự. Vương không thể làm gì. Đành phái người sang Tề cầu kiến.

Tề Bá Vương Tạp Cặn lên ngôi, cũng đang rắp tâm thanh toán bè đảng lợi ích cũ trong triều, công việc bề bộn. Định thoái thác không tiếp, bày tôi can.

– Xứ Vệ không thể không quan tâm, nhà Sản bên đó còn thì quyền lợi của Tề còn. Xin đại vương thu nhận họ như các triều trước đã thu nhận.
(more…)

Người Buôn Gió

trieu_dinh_dai_ve

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Nước Vệ đang cảnh đói nghèo, bỗng nhiên họa trên trời giáng xuống. Năm ấy tàu bay xứ Mã bỗng nhiên mất tích. Thiên hạ đồn rơi xuống biển phía Nam nước Vệ. Báo hại nhà Sản phải dốc kho mỗi ngày mấy trăm lạng vàng chi phí tìm kiếm.

Đã thế Tề mượn cớ nhân đạo tìm người mất tích, phái chiến thyền hùng hậu tiến sang quần thảo vùng biển Vệ. Khi tin báo tàu bay không rơi biển nước Vệ, chiến thuyền Tề quay về giả cớ tránh báo đi thám thính hết những vùng trọng yếu của Vệ.
(more…)

Người Buôn Gió

bui_thi_minh_hang

Có lần một thượng nghĩ sĩ của một nước châu Âu, hỏi trực tiếp tôi (qua phiên dịch). Bây giờ thì hình như ông ta là bộ trưởng hay phó thủ tướng gì đó.

– Anh nghĩ sao về chuyện có những người bị bắt và có những người chưa bị bắt. Tôi vẫn thấy nhiều người viết hoặc đấu tranh nhân quyền không bị bắt đó thôi.

Tôi trả lời.

– Tôi nghĩ là chỉ có người bị bắt và người chưa bị bắt thôi. Vì sự bắt bớ vẫn diễn ra, năm nay người này, năm sau người khác. Cho nên tôi chờ đợi ở những người như ông câu hỏi – Chừng nào ở Việt Nam không có người viết, người bất đồng chính kiến bị bắt ? – Câu hỏi đó tôi nghĩ mới cần thiết.
(more…)

Người Buôn Gió

blogger_truong_duy_nhat

Có lẽ vụ án nhà báo Trương Duy Nhất là một trong những vụ án tiêu biểu về quyền tự do ngôn luận bị đàn áp dưới con mắt quốc tế.

Trong toàn văn bản cáo trạng nêu ra chứng cứ là 12 bài viết của Trương Duy Nhất có nội dung nói xấu Đảng, Chính Phủ, Nhà Nước, Quốc Hội. Làm mất niềm tin của nhân dân vào đảng, chính phủ, nhà nước, quốc hội.

Trước khi đi đến nhận định xấu, người ta thường đưa ra những phân tích. Những phân tích của Trương Duy Nhất bị cáo trạng gọi là xuyên tạc. Chắc chắn tòa án sẽ không đi vào tranh luận những phân tích ấy của Trương Duy Nhất là đúng ở điểm nào hay sai ở điểm nào. Nếu tòa án không tranh luận ở những điểm này để làm rõ những phân tích của Trương Duy Nhất là đúng hay sai, thì đương nhiên đây là một phiên tòa không khách quan.
(more…)

Người Buôn Gió

nhay_mua_tuong_dai_ly_thai_to

Một sân khấu dựng lên dang dở để chiếm lấy khoảng không. Một đám thanh niên tình nguyện hát một bài hát nhí nhảnh. Một đám sồn sồn rửng mỡ nhảy nhót trong nền nhạc Tàu. Một gã lùn rao giảng về chiến tranh và hòa bình. Cùng lô xích xông mật vụ đứng quay phim….

Không có cảnh bắt bớ thô bạo, chỉ có những hoạt động văn hóa trá hình phá hoại cuộc tưởng niệm ý nghĩa ngày 17/2 của những người dân Việt yêu nước. Một tinh thần thiêng liêng bị một văn hóa tinh thần nhộm nhoạm tấn công ngay giữa trung tâm thủ đô.
(more…)

Người Buôn Gió

bo_chinh_tri

Ở hàng nước chè đầu ngõ, hai thằng nói chuyện với nhau về cơ chế. Một thằng mặc áo phông xanh, một thằng mặc áo sơ mi cộc tay. Thằng áo phông nói.

– Này, đm đéo hiểu cái nước mình thế nào nhé. Tôi hỏi ông bộ trưởng to hơn hay thủ tướng tức chủ tịch hội đồng bộ trưởng to hơn.?

Áo sơ mi.

– Hỏi ngu bỏ mẹ, chủ tịch hội đồng bộ trưởng to hơn bộ trưởng chứ. Mày không nghe báo chí nói là bộ trưởng này nọ chấp hành chỉ đạo của thủ tướng hoặc thủ tướng lệnh cho bộ này, bộ nọ triển khai việc à.?
(more…)

Người Buôn Gió

la_xong

Tôi đã từng nói nhiều lần, viết nhiều lần. Tôi là một gã lưu manh, vô học và cơ hội đầy thủ đoạn, tôi có tiền án, tiền sự và bị bắt tù nhiều lần. Trong quá khứ cách đây hàng chục năm, tôi đã từng làm nhiều điều mà những kẻ lưu manh hay làm như buôn lậu ma túy, trấn lột tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ vũ khí…

Tôi chưa bao giờ nhận mình là nhà đấu tranh dân chủ, đấu tranh cho công bằng xã hội hay những điều gì to lớn. Tôi chỉ là một người ham viết và viết theo ý mình. Cơ quan an ninh điều tra đã từng miệt thị nói với tôi nguyên văn rằng.

– Ông chỉ là kẻ đâm bị thóc, chọc bị gạo, nhận mấy đồng lẻ của bọn bên ngoài. Viết linh tinh chọc ngoáy, rồi có ngày đi quá nữa là xong đấy.

Có lẽ thẳng thắn thì tôi phải công nhận, lời nói này là gần chính xác. Có điều cần phải đính chính là tôi viết bài tự do theo ý mình, không theo ý ai. Chuyện người ta gửi cho tôi tiền là sau khi họ đọc bài tôi viết. Chứ không phải tôi viết cho họ để được tiền. Nhưng cũng không sao lắm, vì đời tôi đã làm những việc buôn bán ma túy, trấn lột, đòi nợ thuê, chém người thuê, cờ bạc, cho vay lãi…..để lấy tiền. Thì dẫu có chuyện viết bài lấy tiền thì cũng chẳng có gì phải ngại cả.

Gửi đến các bạn một truyện về nhà tù Việt Nam, nơi tôi đã từng ở đó. Truyện tôi viết đã rất lâu và từng đăng trên blog cũ đã bị ngừng hoạt động. Cũng là nhân dịp đầu năm các bạn dư luận viên bên kia đang gắng sức tung ra những bài viết về thân phận lưu manh của tôi. Một câu chuyện tù lúc này cũng là hợp cảnh.
(more…)

Người Buôn Gió

trieu_dinh_dai_ve

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Năm ấy ngân khố cạn kiệt. Nợ nước ngoài đến lúc phải trả. Tài nguyên đã bán hết còn đúng mỏ dầu ngoài khơi là còn khai thác được. Nhà Sản chưa bao giờ quốc khố nguy ngập đến thế.

Gần Tết Giáp Ngọ, các thương điếm vắng teo, khách ra vào thưa thớt. Năm ấy nhiều kẻ đi làm xa, không có tiền về quê ăn Tết, gạt nước mắt ở lại quê người. Nhiều kẻ quẫn quá nhảy xô ra đường cướp bóc trắng trợn. Rồi cảnh đòi nợ xô xát , cảnh trốn nợ chui lủi.
(more…)

Người Buôn Gió

vang_la

Nhà văn Thế Lữ không những nổi tiếng bởi tập thơ Nhớ Rừng, mà ông còn được bạn đọc biết đến về tác phẩm văn học ly kỳ đậm chất huyền bí núi rừng và truyền thuyết, đó là tác phẩm Vàng và Máu.

Từ ngàn xưa đến nay, Việt Nam trải qua nhiều biến động lịch sử. Bị xâm chiếm, đô hộ, cướp bóc bởi ngoại xâm. Đặc biệt là giặc phương Bắc tham tàn. Bởi đặc thù ấy nên vàng là vật quý hiếm được lựa chọn nhất để người dân dễ cất giấu.

Ngay buổi đầu hình thành nhà nước Việt Nam mà hiện nay là nước CHXHCN Việt Nam, chủ tịch lúc đầu là HCM đã kêu gọi lòng yêu nước của nhân dân, xây dựng chế độ mới bằng cách góp vàng.  Đó là hiến tặng, không phải mua bán hoặc cho vay. Một người đàn bà tên là Hoàng Thị Minh Hồ lúc đó đã hiến tặng cho chính phủ VNDCCH đến 5000 lạng vàng. Ấn tượng về sự giàu có này, chỉ tịch HCM đã phải thốt lên “cô có cả cơ đồ, sự nghiệp, cô chẳng khổ gì cả.”  Bà Hoàng Thị Minh Hồ là vợ của thương gia Trịnh Văn Bô.
(more…)

Người Buôn Gió

trieu_dinh_dai_ve

Nước Vệ nói rằng ở nước họ không ai bị bắt vì bất đồng chính kiến.

Các nước khác chả ai tin, thật oan uổng cho Vệ. Vì sự thật đúng là như Vệ nói.

Nước Vệ từ thời lập quốc đến nay, trải qua 67 mùa xuân, bao lần bầu cử lần nào dân chúng cũng ủng hộ triều đình tuyệt đối. Người dân Vệ ai cũng đời đời ghi ơn công lao nhà Sản đã đổ xương máu của mọi người ra giành được triều đình về nhà Sản từ tay triều đình khác, ơn ấy dân chúng ghi lòng tạc da, dẫu thời thế đôi khi kém cơm, đói gạo cũng không vì thế mà có bụng khác.
(more…)

Người Buôn Gió

trieu_dinh_dai_ve

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 68.

Mùa đông năm ấy, họp dân biểu ở kinh thành. Đại thần tổng quản nghị trường là Sanh Hường chủ trì đại hội dân biểu.

Trước ngày đại hội dân biểu, Vệ Kính Vương tâm tính bất an, lo lắng việc ban bố khế ước lấy ý kiến trong dân không được ủng hộ trong bá tính như mong đợi. Vương mới gọi Sanh Hùng vào phủ nói:

– Đại hội lần này, làm sao phải cho dân biểu nhất trí trăm phần trăm bản khế ước đất nước mà vừa rồi bản vương soạn.

Sanh Hùng thưa:

– Bẩm vương, trước hết phải để dư luận lạc hướng, xin vời đại thần tuyên huấn cùng hợp tác. Về phần thần, thần sẽ bỏ phần bàn thảo khế ước tại hội nghị để giảm bớt sự chú ý, cũng là không cho kẻ nào phản đối có điều kiện mở mồm. Thần sẽ cho chúng viết ý kiến bỏ vào hòm, chả ai biết chúng ý kiến gì mà bàn. Rồi ta cứ bảo đa số đồng tình, một số ít có ý kiến khác.
(more…)

Người Buôn Gió

nguoi_buon_gio-ti_hon
Tác giả và con trai

Ở đây bắt đầu lạnh, nhiệt độ về đêm đã xuống dưới 0 độ, đôi khi chiếc máy sưởi bỗng ngừng hoạt động chắc do hệ thống trung tâm có trục trặc gì. Lúc ngủ say nằm thấy lạnh, mới chợt tỉnh tìm chiếc chăn bị đạp xuống dưới chân lôi lên đắp lại.

Lúc đó thường đã nửa đêm, căn phòng của kẻ độc thân ở nhờ tạm bợ đồ đạc không có cái vẻ như kẻ độc thân ở lâu dài. Đồ đạc ít và luôn tư thế sẵn sàng đi. Bởi thế căn phong khiến kẻ xa xứ càng thêm cô quạnh. kéo chiếc chăn lên ngang cằm, giấc ngủ bị ngừng lại vì quá khứ chợt về.
(more…)

Người Buôn Gió

ga_choi

– Mai có trận gà đá kết hay lắm, ghép xong rồi, bao trong 50 triệu. Mai có đi thì đi cùng tao.

N thầm thì vào tai hắn, ông H bên cạnh nghe thấy mắt sáng ngời.

– Mai mấy chú cháu mình đi nhé, lâu đéo xem trận nào, đi lúc nào gọi chú.

Khuôn mặt đầy nghiêm trọng, N nói.

– Con gà của thằng Hưng Phủ Lý, nó mua 2 nghìn đô trong Nam, ăn ba trận rồi, đánh hay lắm, cặp chân nhấc lên là không có chuyện trượt, cực khéo luôn, con gà này theo được.
(more…)

Người Buôn Gió

duong_ha_va_hinh_cu_huy_ha_vu
Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà và chân dung chồng, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

Vậy là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực sang ngày thứ 16.

Với tôi thì tuyệt thực không có trong đầu, những ngày trong trại giam tôi đều ăn sạch những gì người ta cấp cho mình. Hôm nọ anh trai tôi bị đánh ở trại Lộc Hà, tôi nghe người ta kể lại anh trai tôi phẫn uất đòi tự thiêu. Lúc đó tôi đang bôn ba lòng vòng không có điều kiện vào mạng để bày tỏ ý kiến mình.

Nếu anh trai tôi tự thiêu, tôi sẽ rất buồn, rất đau đớn và cả gia đình tôi cũng vậy. Tôi sẽ gục ngã khi biết anh mình tự thiêu để phản đối sự dã man cường quyền. Bọn chúng sẽ nói rằng anh tôi thần kinh, anh tôi đã vài lần muốn tự tử… cái chết oan ức đó sẽ lại càng oan ức chồng chất cho người thân và bạn bè.
(more…)

Người Buôn Gió

quan_nuoc

Sáng nay ra quán nước đầu ngõ, thấy mọi người nói chuyện về xã hội đang suy thoái về đạo đức. Người bảo là suy thoái trầm trọng, người bảo chưa. Cãi nhau điếc cả tai, Ông bán nước tức quát.

– Ai cho chúng mày nhận định xã hội suy thoái đạo đức hay không, việc đó là của người quản lý, họ trên cao, họ nhìn toàn diện mới nhận định. Bọn mày ếch ngồi đáy giếng nhìn trời băng vung.

Anh xe ôm nói.

– Ông không xem tin không biết, giờ cướp giết hiếp tràn lan. Cướp trắng trợn người ta đang đi xe máy, nó vác dạo chặt đứt tay cướp xe. Đang nhắn tin điện thoại đắt tiền, ipad trong quán cà fe. Nó vào tận quán nó cướp.
(more…)

Người Buôn Gió

trieu_dinh_dai_ve

Nước vệ có luật không, tất nhiên là có.

Có mấy bạn trẻ thấy người dân oan đi khiếu kiện nằm vạ vật chốn công đường, Tết nhất đến nơi mà còn ăn ở lề đường, vỉa hè bởi đất đai đã bị bọn cường quyền địa phương cướp mất. Mấy bạn trẻ bảo nhau gom tiền bạc lẻ mua mấy món quà vặt đến biếu người dân oan cơ nhỡ ấy.

Bỗng nhiên có một bọn đầu trâu mặt ngựa xông đến, cướp đồ đạc, đánh đập các bạn trẻ.

Đánh một hồi, ầm ĩ thì công sai mới đến. Công sai tóm lấy các bạn trẻ đầu tiên, còn bọn đầu trâu mặt ngựa thì công sai không trông thấy. Dù chúng vẫn còn đứng đó hăm hoạ, chửi bới.
(more…)

Người Buôn Gió

nguoi_buon_gio

Cuối năm thiên hạ nháo nhác đổ xô đi kiếm tiền, đầu phố cứ cả dãy xe ôm nối đuôi nhau chờ khách. Mấy hàng bán hoa, đồ trang trí Tết vỉa hè rét và mưa thế cũng ngồi. Công an phường thì đi khoanh vỉa hè phân chỗ cho bà con bán hàng được trật tự (chắc phân chỗ vô tư ???).

Mình chưa có việc gì làm, mọi năm làm ở công ty in quảng cáo, tầm này tất bật. Nhưng giờ thì ngồi hàng nước uống chè chén, hút thuốc lào ngóng giờ đón con. Nhàn cư thì lắm chuyện, có ông hàng xóm hỏi.

Này, dạo này lắm bọn tham gia đảng phái bị bắt tù nhỉ, thế là mất bao nhiêu cái Tết, mày giỏi thế mà không có cách gì cho chúng nó khỏi đi tù sao.?
(more…)

Người Buôn Gió

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 67. Vệ Kính Vương năm thứ hai.

Mùa thu, có cơn bão đổi hướng không dự đoán được, tàn phá nặng nề vùng duyên hải, cây cối hoa màu ngoài đồng không kịp thu hái dập nát, tả tơi.

Năm ấy nhà Sản chỉnh đốn quan lại, kiểm kê nợ nần, số nợ thật là khủng khiếp. Mọi việc đều đổ tại cho phủ Chúa quản lý không ra gì mới đến nỗi vậy. Chúa là người cơ mưu ứng biến tài giỏi, trước việc khó vẫn tươi cười như không. Khi xưa còn thưở là cai đội ở miền heo hút tận cùng đất nước, đã hiểu được chuyện kinh tài rành rẽ. Lại từng canh cửa biển ngăn chặn bọn vượt biên, nên ngài nắm được trong dân còn có nhiều vàng lắm.
(more…)

Người Buôn Gió

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 67.

Vỡ nợ khắp nơi, thất nghiệp khắp nơi, kiện cáo khắp nơi, tham nhũng cũng nơi nơi và tăng giá cũng nơi nơi.

Mùa hè năm ấy, ngoài biển quân Tề triển khai tàu thuyền. Nỗ lực xây dựng nhà cửa, kho tàng, chiến luỹ kiên cố trên đảo Lam Phu của Vệ. Khi việc xây cất đã xong, lựa ngày tốt bố cáo cho thiên hạ việc mở vùng đất mới, đặt tên là Sa Ta.
(more…)

Người Buôn Gió

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 67.

Dân oan bị cướp đất kéo nhau đi kiện khắp nơi.

Kinh tế suy thoái, nợ nước ngoài chồng chất.

Quân Tề nhân cơ ấy, tung hoành ngoài lãnh hải, ngư thuyền đi đánh bắt hải sản dàn hàng ngang trên biển Vệ. Khiến cho ngư dân Vệ khiếp đảm không dám ra khơi hành nghề. Vì thế mà nước Vệ yên ổn, tránh được chuyện binh đao với Tề. Quả thật một điều nhịn chín điều lành như cha ông dạy. Triều Vệ nghị sự, các quan bàn rằng, chúng nó (ý nói bọn Tề) đánh hết hải sản, thu hết tài nguyên tức khắc phải kéo về. Cứ án binh bất động là kế hay nhất.
(more…)

Người Buôn Gió

Ngày thật lạ vì sáng ra cửa thấy có nhiều người lạ.
Và bỗng nhiên anh lại phải lên phường
Để được đối xử tốt một cách kỳ lạ
Được ăn ngon, uống ngon và hút thuốc lá ngon.
(more…)

Người Buôn Gió

Dự luật nhân quyền mà Ủy ban nhân quyền hạ viện đưa ra, nếu được xem xét thi hành thì bất quá Việt Nam cũng chỉ thiệt mươi triệu đô là là cùng. Dự luật này chỉ ngăn chặn mức viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ đối với Việt Nam ở mức không vượt quá năm ngoái.

Năm 2010 mức viện trợ đang là 134 triệu đô la. Mức độ xê dịch hàng năm chênh khoảng mười, mười lăm triệu đô la là cùng.

Bọn tư bản trên đà dẫy chết này tính chuyện viện trợ nhân đạo cho chúng ta ít đi. Chúng nghĩ chúng ta cần tiền ở chúng chăng?
(more…)

Người Buôn Gió

Câu chuyện Đoàn Văn Vươn chống người thi hành công vụ và thêm tội giết người râm ran khắp hang cùng ngõ hẻm. Từ tầm lý luận cao cấp về nguyên nhân sâu xa về quản lý, luật đất đai đến chuyện con chó nhà anh Vươn bị đám cưỡng chế đuổi theo vồ bắt về làm thịt.

Và ngõ nhà kia cũng có lúc râm ran chuyện anh Vươn, nhất là sau khi thủ tướng có chỉ thị kết luận về vụ việc này. Bởi tính chất của cư dân ngõ có nhiều tay tội phạm hình sự, nên câu chuyện không có tầm vĩ mô mà chỉ xoay quanh chuyện chống người thi hành công vụ.
(more…)

Người Buôn Gió

Trà nóng một trăm đồng một chén, trà đá thì hai trăm đồng.

Lúc ấy trời còn đang trong mùa lạnh, chỉ có trà nóng là bán được. Mẹ cứ gặp gió lạnh là nôn khan, hắn ngồi bán hàng thay cho mẹ. Giờ nhà chỉ còn hai mẹ con và quán nước chè của mẹ là kế sinh nhai.

Hắn mới ra tù, sau nhiều năm trong trại cải tạo trở về cuộc sống bên ngoài còn nhiều bỡ ngỡ. Hôm đầu tiên hắn nhìn đường phố kêu sao chật thế. Mẹ cười bảo anh đi đến anh về nhà vẫn từng ấy mét, phố xá vẫn từng ấy thước, mất đi đâu mà kêu bé. Hắn phì cười, ừ nhỉ, chẳng qua mấy năm ở trên ruộng đồng, núi non rộng rãi sải bước chân quen rồi. Giờ đi mấy bước là đụng người, đụng vật bé là phải thôi. Còn nữa lúc ngủ chiều nghe tiếng kẻng đổ rác, hắn vùng dậy lao xuống giường, mẹ hỏi làm sao, hắn mới nhớ ra ở nhà mà cứ nghĩ tiếng kẻng báo thức ở trại giam. Tiếng kẻng mà bọn tù gọi là kẻng gọi hồn.
(more…)