Archive for the ‘Ngọc Cân’ Category

Ngọc Cân


Ly cà phê
dinhcuong

Thứ Bảy 4 tháng Tư vô cớ dậy sớm. 9 giờ. Còn đi làm mà 8:30 giờ đã là quýnh. Nay 4 giờ mới ngáy thì ngủ mới bốn tiếng chơ nhiêu. Pha ly cà phê.

Vợ ngày thử làm bánh tây bánh ta các thứ theo youtube, Facebook ăn cho biết thành bại rồi bỏ hết vô xách đem ra patio; con cái đem nhu yếu phẩm tới sẽ đem về cho cháu. Tối bật máy đi Đại Hàn tới 1, 2 giờ sáng mới về giường. Nằm yên như mình ngủ say quên ra phi trường đón. Không nghe nhúc nhích thì đoán đã về Saigon, mẹ vô bịnh viện lúc này không xe cứu thương, nhờ xe người quen thì không có tài xế, một người mới học lái chở đi được nhờ đường vắng, tới Chợ Rẩy không quẹo vô cổng được, hè nhau bê bà vô cấp cứu, đang xét nghiệm, hội chẩn. Chắc ở nán tới trưa mới về làm bánh.
(more…)

Thân cư nữ

Posted: 18/05/2020 in Ngọc Cân, Truyện Ngắn

Ngọc Cân

Chợ thuốc tây lúc nào cũng tấp nập. Đường Nguyễn Hữu Cầu bên hông chợ Tân Định đầy người mua kẻ bán, sỉ lẻ. Một số là đầu nậu thâu hàng. Một số dưới tỉnh lên gom hoặc khách tứ phương mua theo toa ai đó bày. Một số chạy thuốc đặc hiệu cho các bác sĩ. Có người lảng vảng kiếm người quen về nhà bán số thuốc trong thùng quà mới nhận. Đa số chạy mối trung gian kiếm tiền cò. Ai cũng áo quần lịch sự, nhất là các bà các cô.

Niên đạp xe lên xuống hai vòng rồi ghé quán cà phê cuối chợ, gần Mã Lộ. Với áo sơ mi bỏ trong quần tây trông Niên cũng giống một người chạy cò. Cò đi xe đạp cũ và đi dép nhựa. Anh kêu ly đen, châm thuốc ngồi chờ vợ.
(more…)