Archive for the ‘Nguyễn Đông Giang’ Category

Bỏ đất

Posted: 29/04/2013 in Nguyễn Đông Giang, Thơ

Nguyễn Đông Giang
Mến tặng những tấm lòng VN tha hương

tram_tu

Xa nước bao năm, còn nhớ nhà
Tim còn nồng ấm, bài Quốc ca
Còn sống lưu vong, ta còn hát
Nghìn trùng sông núi gọi. Thiết tha
(more…)

Nguyễn Đông Giang

bong_bi_vang

Xuân về anh nhớ bông bí nụ

Xuân về, trời đất như trẻ lại
Ngày mới xôn xao, nắng ấm bồi hồi
Hoa cỏ bên đường, chào em mớm hỏi
Em cười hiền, cong kín đôi vành môi

Nhìn em cười, lòng anh vui như thể
Trong mắt em xanh, một dạo quê nhà
Mùa xuân là em, cả trời đất nước
Anh gọi trong lòng, xa quá là xa
(more…)

Nguyễn Đông Giang

co_don_3

Có người xa xứ, tết nhớ quê

đã bao năm, tôi sống lưu vong
đã bao mùa xuân, buồn trong lòng
xuân buồn, ai xa quê cũng có
tôi buồn, tôi chịu riêng mình tôi

bao năm, sống tha phương thất thổ
vẫn thèm nghe, pháo nỗ giao thừa
sao nhớ mãi, tiếng người chúc tết
bánh tét, dưa hành… vẫn thèm ăn
(more…)

Nguyễn Đông Giang

walking_in_snow_1

Mùa đông ở đây, ngập lội con đường
Lá nằm chết, và cây cành co cụm
Em đi trên đường, tìm ai ướt cóng ?
Anh đứng nhìn theo, em lạnh mà thương
(more…)

Nguyễn Đông Giang

Ôi ! Hội An , tôi chỉ là khách lạ

• Tặng quý Anh Chị đồng nghiệp T/TQC /HA trước 1975
• Tặng các em học trò của tôi trường Trần Quí Cáp Hội An

Tôi đến đây cùng bọc giấy dầu
Gói sách vở, áo quần và nỗi mệt
Gói cô đơn và nhung nhớ mông lung
Tôi đến đây bụi đường vai còn nặng
(more…)

Nguyễn Đông Giang
gởi em ở VN

Ở đây thu đến, buồn như đã
Chỉ nắng vàng thôi, hiu hắt lòng
Em ở đâu, Sài gòn, Đà nẵng?
Thiếu người tâm sự, có buồn không?
(more…)

Nguyễn Đông Giang

1
Cali mưa nắng thất thường
Người ta vẫn ở, vẫn thương xứ nầy
Thu về, theo lá vàng bay
Cali nắng vẫn, ấm ngày lạnh đêm
Tôi đến đây, thân rách mền
Có thêm ấm lạnh, có thêm bụi đời
(more…)

Nguyễn Đông Giang
Lâu rồi, bên bờ sông Hương Huế, thơ rơi nhặt lại

Tình yêu đâu phải nồi canh
Thì em chớ có, thêm hành thêm tiêu
. . . . . .
Anh yêu em từ buổi chiều
Mây trời lạc bước, hiu hiu cõi bờ
Hình như lúc anh đọc thơ
Em ngồi vọc nước, bên bờ sông Hương
Trong thơ thoang thoảng mùi thương
Động lòng trắc ẩn, em vương vào lòng
Em đi eo thắt lưng ong
Nghe thơ anh, em lòng vòng bờ sông
Ta biết em gái chưa chồng
Nên chiều nào cũng, ra sông một mình
Anh hỏi thơ, thơ nín thinh
Bèn ra sông đọc, thơ mình mình nghe
Thơ bay lãng đãng, ai dè
Em ngồi vọc nước, em nghe thơ mình
Em mơ màng, em lặng thinh
Thơ anh chắp cánh, chở tình bay sang
Từ nay thơ đến thăm nàng
Chiều chiều ra bến, anh mang thơ cùng
. . . . . .
Bây giờ, thơ là cõi chung
Trong anh em đã, vô cùng trước sau
Mới hay! thơ thật nhiệm màu
Trong thơ đã có với nhau… kiếp nào?

Nguyễn Đông Giang
Nguồn: Tác giả gửi

Nguyễn Đông Giang

1.
hình như anh chỉ muốn trách mình em
sao em nở về để anh ở lại
nghe em hồi hương lòng anh tê tái
nghĩ làm sao mà em dám trở về
khi ra đi mình đã chết một lởi thề
“đất nước thanh bình chúng ta trở lại”
em trở về là làm một điều trái
lời thề năm xưa em vất ở đâu
đã biết rằng đời lắm bể dâu
ở trại cấm biết bao điều oăm oái
bao nhiêu kẻ khôn cũng biến thành dại
nhưng em có anh, ta đã có nhau
(more…)

Nguyễn Đông Giang

Tháng Tư, cột đèn không cẳng đi ra biển

Mặc cho gió mùa , người ra biển
Ở đây cũng chết, chỉ còn liều
Tháng Tư, lùa tù lên núi ở
Thị thành lúc nhúc, cảnh ruồi bu!
(more…)

Nguyễn Đông Giang
Thân tặng đồng bào VN lưu vong

1
nhớ nhà, có phải nhớ quê?
nhớ quê dài nỗi, lê thê nhớ nhà
xa quê tưởng là hôm qua
thật thà mà nói, đã là 37 năm
37 năm rồi, 37 năm!
Sông bồi đất lở, đêm nằm thức thao
nhớ nhà, là nhớ đồng bào
là đi lánh nạn, biết bao giờ về!
(more…)

Nguyễn Đông Giang

Thồ ca 1

Ta là anh xe thồ
Dọc đường gió bụi hát nghêu ngao
Đón đưa bao khách về trăm bến
Nhưng còn ta chẳng có bến nào
(more…)

Nguyễn Đông Giang
Cho Bích – ngày đoàn tụ chồng


Thiếu nữ bên hoa sen – Bùi Xuân Phái

Tháng ba em qua , trời xanh trở lại
Ngày hết hoang vu , đêm đẹp không ngờ
Chim rũ nhau về , hàn huyên trước ngõ
Ríu rít tâm tình , ngôn ngữ như thơ
(more…)

Nguyễn Đông Giang

Anh và bên này mùa Xuân

1
ngày xuân ở đây , chẳng muốn đi đâu
trời thì lạnh , anh thì buồn qúa đổi
trong đầu anh , tưởng mơ về nguồn cội
còn hồn anh , nương theo đám mây xa
(more…)

Nguyễn Đông Giang

Anh biết , em về cuối tháng chạp
Thú thật , làm sao khỏi vui mừng
Em ạ , khi năm cùng tháng tận
Anh buồn , chẳng rõ bởi vì đâu !
(more…)

Nguyễn Đông Giang

Thơ, nhớ về Đà Nẵng

đi, mang theo, Đà nẵng sông Hàn
nên hồn mình, nước chảy mang mang!
cám ơn Đà nẵng, nuôi ta lớn
đã đến nỗi nầy, ta phải đi
(more…)

Nguyễn Đông Giang
Kính tặng những người đẹp một thời của Đà Nẵng và cảm ơn bạn thơ Luân Hoán


Thiếu nữ xưa và hoa trắng nay – Tranh Đinh Cường

Trên chiếu thơ Luân Hoán, những người đẹp trong thập niên 60, 70 của Đà Nẵng đã được anh ưu ái dành cho nhiều chỗ ngồi rất trang trọng. Làm thơ tình, ba hoa ngợi ca nhan sắc là một chuyện bình thường. Nhưng nịnh gái, ve gái bằng nghệ thuật thi ca, Luân Hoán quả có phần chơi lấn hơn những người bạn thơ đồng hương, đồng thời với anh, trong đó có tôi.
(more…)

 
Thơ: Nguyễn Đông Giang
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Nguyễn Đông Giang


Thiếu nữ Đà Lạt – Tranh Nguyễn Lương Sáng

Ba mươi năm sau – Đà Lạt còn có em

Mến tặng quí nữ sinh Bùi Thị Xuân, Đà lạt và thi sĩ Huệ Thu

Ba mươi năm sau , Đà lạt có còn em
Còn ngồi chải tóc , đợi anh bên thềm
Phải chi sông núi đừng tang tóc
Đâu biệt Quê nhà , bỏ cả em
(more…)

Nguyễn Đông Giang

Bản tình ca cũ

Tặng ca sĩ Lệ Thu

Non sông còn lại bài ca cũ
Em hát làm chi nữa thêm buồn
Ngã ngựa . Cuối đời . Thân thất thổ.
Cuối đời nhớ nước . Lệ còn tuôn
(more…)

Nguyễn Đông Giang

Một khoảng trời Đà Nẵng của tôi

Đà Nẵng của tôi, bây giờ chắc vẫn
Mây trắng còn bay, trên sông Hàn
Còn núi Sơn Trà, còn trời đất cũ
Còn tiếng rao hàng, trên bến sông khuya ?

Thành phố muôn đời, nằm bên biển nước
Gió sông thổi mát, đến tận Cầu Vồng
Em từ Hồng Đức, tan trường bước vội
Em tan trường về, gió nỗi bên sông
(more…)

Nguyễn Đông Giang

Bất hạnh không ngờ

Tưởng nhớ Anh hồn liệt sĩ,Vị quốc vong thân 30-4-75

30 tháng tư – 30 tháng tư đen
Ngày thiên địa báo điềm lành dữ
Ngày dân Việt bị dồn bức tử
Mảnh dư đồ loang loáng một màu tang
(more…)

Nguyễn Đông Giang

An Hải, rượu gạo bên sông

Chắc buổi tôi về , qua bến cũ
Lâu đời tên gọi , bến Hà thân
Cầu đen nay gọi , tên cầu mới
Tuổi thơ tôi An Thị , An Đồn
(more…)

Nguyễn Đông Giang

Anh xa nhà, sống bằng thơ
Mến tặng Bà con QNDN

1
Cali, xứ của người ta.
Quê anh Đà nẵng, Sơn Chà Việt Nam
Dáng cong chữ S, khó lầm
Như eo lưng Mẹ, u nần vai cha
Nên anh, chẳng muốn xa nhà
Tội em, tội những sân ga đứng chờ
(more…)