Archive for the ‘Nguyễn Hoàn Nguyên’ Category

Nguyễn Hoàn Nguyên

Mùa xuân đã về phủ một màu vàng tươi quanh ngôi chùa nằm giữa rừng mai. Ngôi chùa nhỏ, đơn sơ nhưng vẫn toát ra vẻ uy nghi. Chiếc mái cong nhô lên bầu trời xanh cùng những tấm vách và cột gỗ đen chống đỡ bên dưới vẫn còn vững chãi trước vô thường. Các phiến đá trên lối đi vào đóng một lớp rêu dày, ngôi chùa tựa hồ bị bỏ quên ở nơi hẽo lánh này.

Rừng mai nằm nghiêng nghiêng dọc theo vách đá, rồi trải dài xuống hướng chân núi tuởng chừng như vô tận.Trong những ngày xuân đẹp trời, sau thời khóa kinh buổi sáng và một tuần trà, sư cụ bỏ dở công việc thường nhật, bước ra khỏi chùa chuẩn bị đi dạo trong rừng mai. Lúc đó nắng ấm cũng vừa chan hòa, thời tiết đã bớt giá lạnh nhiều. Cũng như thường lệ sư cụ không cất bước ngay mà hãy còn đứng yên giây lát ở sân chùa. Người nhìn lên bầu trời, nhìn xuống nền đất, nhìn cả những cây cỏ dại bên các phiến đá. Sau đó người bắt đầu dạo từng bước vào rừng mai.
(more…)

Nguyễn Hoàn Nguyên

post_office_workers

Không biết lần thứ mấy Aly lại nghe bài nhạc Giáng Sinh của John Lennon vang lên từ các loa trong ca làm buổi tối nay. So this is Xmas.  And what have you done.  Another year over. And a new one just began…

Chỉ còn bốn ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh. Hàng khối thơ, thiệp chúc Giáng Sinh và Tết Dương Lịch, những gói quà đủ màu từ khắp bốn phương trời, trong và ngoài nước, vẫn còn đổ dồn về trung tâm lựa thơ của Bưu Ɖiện Hòa Lan. Tất cả mớ hổn độn đó đều được lựa ra theo tiêu chuẩn thơ lớn, thơ nhỏ, thơ từ giao dịch, thiệp Giáng Sinh, quà lớn nhỏ theo kích thước. Rồi tất cả đều được đóng dấu trên tem, được chuyển sang các khâu khác để được lựa chọn theo mã số bưu điện, địa chỉ nhà. Rồi tất cả thơ từ, quà cáp này lại được được chuyển đi bằng các loại xe buýt, vận tải để phân phối đến các địa chỉ khắp mọi nơi, trong và ngoài nước.
(more…)

Nguyễn Hoàn Nguyên

bia_doc_kinh-vu_khac_khoan

Lễ Phục Sinh ở Hòa Lan kéo dài hai ngày. Như thế tôi có được một cái cuối tuần dài cho đến hết ngày thứ hai. Nhận thấy căn phòng làm việc trên gác của mình quá đỗi bề bộn, tôi bèn phát tâm dọn dẹp cho ngăn nắp. Xong xuôi, buổi sáng thứ bảy vẫn chưa trôi qua hết. Sẵn trớn tôi sắp xếp lại luôn những quyển sách trên đầu giường trong phòng ngủ. Chồng sách cuối cùng nằm đè lên một tờ tạp chí cũ. Khi lấy chồng sách và tờ tạp chí khổ lớn này đi, một quyển sách mỏng nằm bên dưới bỗng hiện ra bất ngờ: quyển Ɖọc Kinh của Vũ Khắc Khoan.

Tôi cầm quyển sách lên săm soi. Ký ức của tôi từ chối không cho biết mình đã đọc quyển sách này xong và để đó từ bao giờ. Lâu lắm tôi không cầm đến một quyển sách có đề tài như thế. Thế giới có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi cũng bị cuốn hút theo những cơn gió biến động thời sự qua báo chí và truyền thông xã hội. Nhìn nhiều nơi trên thế giới và nhất là nhìn ngược trở lại quê hương, có thể ví von bằng vài lời tượng của quẻ Bĩ: “Thời đại bế tắc không phải là thời của đạo người. Sự trinh chính của quân tử chẳng có lợi. Cái lớn đi, cái nhỏ đến, trời đất không giao cảm nên vạn vật không thông”. Nào là Nhân Quyền ở Việt Nam, Biển Ɖông, chảo dầu sôi Ɖông Nam Á, Ebola, bất tuân dân sự, Boko Haram, Charlie Hebdo, Ukraine, IS,…
(more…)

Nguyễn Hòan Nguyên

arnhem-stonehenge

Tôi lái xe vào con đường đất đá lởm chởm, thẳng đến phía trước khoảng vài chục thước rồi ngừng lại. Trước mắt tôi và Thanh Đạm, vợ tôi, khu đất rộng lớn đã được dọn sạch cây cỏ, phân thành từng lô tương đối đều nhau. Khung cảnh chung quanh vắng lặng vào buổi chiều chủ nhật. Một chiếc xe ủi đất nằm ngất ngưởng nửa trên nửa dưới một hố sâu, cạnh gốc cổ thụ già lởm chởm rễ ngả nghiêng trên nền đất. Vài cái caravan dã chiến dành cho nhân viên của công ty xây dựng nằm phía sau. Gần đó là tấm bảng gỗ lớn với tên công ty được kẻ sơn màu, cho biết đây là công trường xây dựng sáu mươi căn nhà của thành phố.

Thanh Đạm đi trước với mảnh họa đồ nhỏ trong tay. Sau một lúc tìm kiếm, chúng tôi dừng lại trước một lô đất. Thanh Đạm nhìn lại họa đồ lần nữa, cười hể hả tuyên bố:

“Cuối năm nay mình sẽ đặt cây Giáng Sinh ở nơi này.”
(more…)

Nguyễn Hoàn Nguyên

thieu_nu_tua_cua

Mỗi năm cứ vào khoảng đầu tháng mười hai, quá khứ lại trở về gõ cửa tâm tưởng tôi. Vỗ về, mơn trớn cũng có, làm tôi bận tâm lo nghĩ cũng có. Nói là quá khứ, thực ra nó cũng là hiện tại và trộn lẫn với cả tương lai. Mới nghe thì có vẻ phức tạp, hỗn độn, thật ra cũng không đến nỗi nào. Ɖể khỏi làm câu chuyện thêm rắc rối, tôi tạm chia quá khứ thành ba khuôn mặt.

Khuôn mặt quá khứ thứ nhất bắt đầu khoảng ba tuần trước Giáng Sinh với câu chúc trên thiệp:

Quỳnh thương,                                                                                                  

Chị và anh Long cùng các cháu chúc em một Giáng Sinh vui vẻ, một năm mới dương lịch luôn được may mắn, hạnh phúc, ngày càng xinh đẹp hơn.
(more…)

Nguyễn Hoàn Nguyên

di_tan

– Cái cuộc di tản kinh hồn năm bảy lăm ấy mà!…

– …

– Là một chuyên viên của nhà máy điện, tôi cũng theo dòng người và xe cộ hỗn loạn trên con lộ tìm cách xuôi về phương nam hay chạy ra phía biển. Đạn pháo của Bắc quân cứ bắn bừa vào người di tản hay vào phía trước. Cũng không thể chạy lùi lại được vì đoàn người phía sau cứ đùn tới. Người là người với đủ mọi thứ vận chuyển, gồng gánh hành lý, trẻ con, gia súc, tượng Chúa,… Lạy trời, tôi cầu mong có một cái thùng, thùng giấy cạt tông cũng được, để chui vào rồi đóng nắp lại. Để có cảm giác an toàn, để mình không còn tham dự với cái thực tại chung quanh…
(more…)

Nguyễn Hoàn Nguyên

handmade_greeting_card

Hàng năm, kể từ năm đầu tiên định cư ở Hòa Lan, tôi đều nhận được thiệp chúc Giáng Sinh và tết dương lịch của bà Van Vliet. Những thiệp Giáng Sinh này đều do bà tự làm lấy, nó không giống như hầu hết các thiệp bán trong tiệm với lời chúc Giáng Sinh và năm mới dương lịch được in sẵn. Màu sắc, hình vẽ trên thiệp của bà thay đổi hàng năm. Có năm trên nền thiệp màu trắng, tôi chỉ thấy một cây thông đơn độc được tượng hình bằng những chấm mực li ti màu xanh dương, đơn giản nhưng đẹp. Có năm thiệp được làm cầu kỳ hơn với hình tượng  một tranh tỉnh vật bằng giấy màu xếp chồng lên nhau theo không gian ba chiều. Nhưng dù thiệp có thay đổi hình thức như thế nào, câu chúc hàng năm trong tháng mười hai trước ngày Giáng Sinh đều giống hệt như nhau: Geniet van dit moment (Hãy thưởng thức giây phút này).
(more…)

Nguyễn Hoàn Nguyên

lighthouse

Đứa con trai ngồi một mình ngoài ban công khách sạn của tầng lầu ba, ngắm say mê ngọn hải đăng đang quay. Buổi tối những ngọn gió từ biển thổi về làm thành phố trở nên mát rượi. Trước mặt nó, thật xa sau những hàng cây, ngọn hải đăng trên mõm núi đang lướt những tia sáng qua bầu trời với nhịp độ đều đặn. Một ngày trong đời nó đang trôi qua. Từ buổi sáng những hàng dửa, hàng cây cao su, hàng cây dương lần lượt lướt qua cửa kính xe. Rồi đỉnh núi chập chờn đằng xa. Bãi biển cát trắng xóa bỗng hiện ra mênh mông bất ngờ.  Niềm vui bùng vỡ liên tiếp làm nó quên đi không khí nặng nề sau những lần cha mẹ cãi nhau trong những ngày trước đó. Ở tuổi mười ba và ở trên đất nước điêu linh vì chiến tranh này, nó đủ khôn ngoan để hiểu rằng hưởng được một cuộc du lịch hai ngày cuối tuần là một diễm phúc.
(more…)

Nguyễn Hoàn Nguyên

Phố Hàng Thiếc
Phố Hàng Thiếc – Bùi Xuân Phái

– …

– Cháu thấy ba cháu làm như vậy đúng hay không?

– …

Lão lập lại câu hỏi lần thứ hai:

– Cháu đã mười bảy tuổi rồi, cũng sắp đến tuổi trưởng thành. Cháu thấy ba cháu làm như vậy có đúng không?

Lảo đứng cạnh bàn ăn, tóc bạc muối tiêu, dáng người thấp nhưng đầy vẻ tự tin. Qua gọng kính trắng, lão vừa nhìn tôi vừa gằn giọng hỏi như một gã giáo viên buộc học trò phải thú nhận tội lỗi.
(more…)

Nguyễn Hoàn Nguyên

provencal_man-patrick_noe
Provencal man – Patrick Noe

Sau gần hai tuần thăm viếng các di tích lịch sử, ngắm no mắt cảnh núi rừng ở miền Nam nước Pháp, nằm phơi nắng trện bải biển và trầm mình trong dòng nước mặn của Địa Trung Hải, tôi bắt đầu thấy tạm đủ. Tuy cảm nhận được sự may mắn mình hưởng được trong thời gian qua, hình như tôi muốn nếm một cái gì khác hơn mà chính tôi cũng chưa hình dung ra. Với túi đeo lưng tôi đổi hướng, lang thang một mình vào miền quê của vùng Provence.
(more…)

Nguyễn Hoàn Nguyên

ban_hang_rong_trong_dem

Sử ám

Thịnh suy
Suy thịnh
Hết cơn bĩ cực
Đến hồi thái lai
Sự vận hành của sử lịch
Theo lẽ phải là một vòng tròn

Nhưng sử lịch quê hương
Có những bước chân rất đỗi dị thường
Suy mãi đàn áp thịnh
Bĩ che thái mịt mờ
Nên lũ chúng ta
Dù chẳng sinh nhằm thế kỷ
Vẫn cứ điêu đứng đong đưa
Trên một vận hành thẳng tắp
Cheo leo
(more…)

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Nguyễn Hoàn Nguyên
Tiếng hát: Dương Thái Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link