Archive for the ‘Nguyễn Quang Lập’ Category

Nguyễn Quang Lập


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý (1925-2019)

Kỉ niệm 35 Ngày thống nhất, cũng kỉ niệm luôn ngày sinh nhật của mình he he, mình ngồi ở quán Đo Đo với mấy anh chị em TNXP đồng đội năm xưa của Nguyễn Nhật Ánh, uống rượu và hát liên miên bài này sang bài khác. Mấy cô văn công năm xưa nay đã U50 rồi mà giọng hát vẫn trong vắt trẻ trung, mắt lúng la lúng liếng thật dễ thương.

Thích nhất hai bài Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao và Dư âm của Nguyễn Văn Tý, mình bắt mấy cô hát đi hát lại hoài. Anh Nhượng (Nguyễn Khắc Nhượng, nguyên TTK toà soạn báo Thanh Niên) ngồi cạnh mình, ghé tai mình nói, cụ Tý bây giờ sống khổ lắm. Nghe biết vậy chứ cũng chẳng hỏi gì thêm.
(more…)

Nguyễn Quang Lập

do_trung_quan-cartoon

Năm 1992 mình vào Sài Gòn dự liên hoan Sân khấu nhỏ toàn quốc, đang đi lơ ngơ trên vỉa hè bỗng nghe tiếng gọi bác Lập bác Lập, ngoảnh lại thấy một ông nhỏ thó, đầu tóc rối bù, mặt mày già xụm, mỗi bước đi cái đầu bù lại gật gật, nhanh nhẩu đi tới bắt tay mình, nói em là Đỗ Trung Quân, rồi kéo ngay mình vào quán bù khú cho tới chiều như là bạn thân lâu ngày mới gặp.Từ đó trở nên thân thiết, cứ mỗi lần vào Sài Gòn dù bận đến giời cũng tìm cho được Đỗ Trung Quân, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Trọng Tín nhậu một trận đã đời rồi muốn làm gì thì làm.

Bình thường Quân giống con gà rù, ai nói gì cũng một dạ hai dạ. Mình nói bác hơn tôi một tuổi dạ dạ cái gì, nó nói dạ, em hơn bác một tuổi.Vào nhậu mới biết con gà rù Đỗ Trung Quân bỗng trở thành một hoạt náo viên kỳ tài, nói nói kể kể đủ các chuyện vui, nhiều khi còn nhảy nhót hát hò, cuộc nhậu có Quân bỗng có sinh khí hẳn lên. Quân nhập cuộc rất nhanh, lôi mọi người vào cuộc cũng rất nhanh. Ai quen nhậu có Quân rồi, bữa nào vắng nó thấy nhạt hẳn, buồn hẳn, tửu lượng cũng giảm hẳn đi.
(more…)

Nguyễn Quang Lập

Phung_Quan
Nhà thơ Phùng Quán (1932-1995)

Những năm tám mươi mình ở quê, mỗi lần ra Hà Nội mình thường trọ hai nơi, một là nhà Phạm Xuân Nguyên, hai là nhà Phùng Quán. Chỉ hai nơi đó là mình cảm thấy hoàn toàn tự do như ở nhà mình. Nhà thằng Nguyên bằng cái lỗ mũi, chưa đầy chục mét vuông. Vợ chồng nó còn trẻ, có mình chúng nó như bị cấm đoán chuyện vợ chồng, rất khổ nhưng chúng nó vẫn vui vẻ. Mình cũng ái ngại lắm. Thường trước khi ngủ mình nốc rượu thật say, một là để ngủ cho ngon, khỏi phải tưởng tượng lung tung, hai là ngầm thông báo cho chúng nó là mình say rồi, “chết” rồi, muốn làm gì thì làm, hi hi.
(more…)

Một ngày

Posted: 16/04/2015 in Nguyễn Quang Lập, Thơ

Nguyễn Quang Lập

luc_binh_troi_tren_song

Sáng. Vẫn ngồi ban công ăn sáng đọc sách
Văng vắng một cái gì
Liếm mép nhìn lục bình trôi sông Sài Gòn
Này hỡi lục bình mày làm gì thế
Tự do hay sống mòn?
(more…)

Nguyễn Quang Lập

giac_ngu_thieu_nu

Mình kém chị Kim tám tuổi, ở cùng xóm với chị. Hai tuổi chị cõng đi bắt chuồn chuồn, đi hái lá me quanh những hàng rào lối xóm. Bốn tuổi chị dắt ra bờ sông, chạy lon ton dọc bờ sông đuổi bắt những con còng gió bé xíu. Thỉnh thoảng chị bế xốc lên trợn mắt nhìn mình, nói cu Lập yêu chị không, mình nói yêu. Chị cười, hôn mình chùn chụt mấy cái liền.

Chị Kim hay hát lại hát hay, hội diễn văn nghệ của huyện năm nào cũng có mặt chị. Đêm nào có hội diễn chị đều dắt mình đi theo, cho ngồi ở cánh gà. Chị múa và hát, thỉnh thoảng còn đóng kịch, lấy nhọ nồi vẽ râu vẽ ria trông rất tức cười. Mỗi lần xong tiết mục chị lại chạy vào cánh gà bẹo má mình, nói răng không vỗ tay hoan hô chị hả hả?

Rồi chiến tranh, nhà mình sơ tán lên làng Đông, nhà chị Kim chạy lối nào không biết. Từ đó không có ai dắt mình đi chơi nữa. Mình cũng quen dần chơi một mình, lối chơi thành nếp cho đến bây giờ. Đôi khi mình cũng nhớ chị Kim, thèm được chị dắt đi chơi nhưng chỉ thoáng qua chút xíu rồi cũng quên luôn. Nhiều đêm mình chiêm bao thấy chị, mừng hết lớn. Tỉnh dậy không thấy chị đâu, buồn ngẩn ngơ. Ngủ một giấc sáng mai thức dậy là quên.
(more…)

Nguyễn Quang Lập

nguyen_quang_lap_6

Xưa mình ở xóm Long Hoà. Ba Đồn xưa có 4 xóm, nay gọi là phường, xưa chỉ là xóm thôi, gọi là Long Hoà, Long Thị, Long Thành, Long Hảo.

Con nít 4 Long, con trai thì chia ra đánh nhau sứt đầu mẻ trán; con gái thì châu mõm chửi nhau như hát hay, đứa nào ở Long nào ra sức nâng Long mình lên, dè bỉu Long kia.

Thành ra có bài vè đến giờ vẫn nhớ: Long Hoà cha Long Thị/ Long Thị chị Long Thành/ Long Thành anh Long Hảo/ Long Hảo khảo ( đánh, cú) Long Hoà.

Xóm mình khá hiền hoà, có chục nóc nhà, chưa thấy khi nào cãi nhau, vẫn thường qua lại mượn nhau gạo tiền, xin nhau nước mắm muối.
(more…)

Nguyễn Quang Lập

minh_hoa_xom_gai_hoang-do_duc
Tranh minh họa của Đỗ Đức

1.
Hồi sơ tán ở làng Đông, nhà mình ở đầu làng, từ đấy cứ đi ngược lên phía Tây Bắc, băng qua rặng trâm bầu là gặp một cái bàu sen cực rộng, rộng đến nỗi đứng bên này bờ cứ tưởng mặt trời chui lên từ bờ bên kia. Bàu sen nước đen ngòm, sen và súng mọc tràn lan, chẳng ai chăm sóc. Không mấy khi thấy hoa sen, hễ có cái hoa nào mới nở là con nít vặt liền, đài sen cũng không thấy, chỉ thấy mỗi lá không thôi. Con nít ra đây không phải hái hoa sen, chủ yếu là bắt cá lia thia. Cá lia thia ở đây rất đẹp, to, khoẻ, chọi nhau rất hay. Mình cũng hay ra đây, lọ mọ suốt ngày phục bắt cá lía thia về chọi nhau với cá tụi bạn.

Bên kia bàu là một xóm nhỏ, có mấy túp lều tranh cất tạm, núp dưới rặng trâm bầu, xưa gọi là Xóm Bàu, bây giờ ai cũng gọi là Xóm gái hoang.  Ba người đàn bà ở đấy không phải gái chửa hoang, đấy là những người đàn bà bất trị.

Người nhiều tuổi nhất là mụ Cà, năm 1967 mụ chỉ hơn bốn chục tuổi.
(more…)

Nguyễn Quang Lập

dreamer-igor _lekomtsev
Dreamer – Igor Lekomtsev

Có hơn chín ngàn đêm tôi mơ thấy nàng. Khi nàng chỉ thoáng qua trong giấc mơ phù phiếm nào đó, khi nàng là nhân vật chính trong giấc mơ thật ly kỳ hấp dẫn giật gân kiểu truyện trinh thám An Nam chẳng may tôi đọc được, hoặc một giấc mơ thật ai oán đầm đìa nước mắt, kiểu các vở cải lương ở những đoạn xuống xề.

Biết làm sao, tôi vẫn yêu nàng vẫn nhớ nàng vẫn thấy nàng, luôn luôn thấy nàng.

Tôi thấy nàng ngã nhào trước mũi chiếc xe tải rách. Trong khi thằng chó đẻ ấy (tức là chồng nàng) đứng đực ra, mặt như ngỗng ỉa thì tôi lao tới đấm vào mặt thằng lái xe. Quả đấm mạnh đến nỗi quai hàm thằng lái xe vỡ ra, hắn gục xuống đường nhựa.

Tôi bế xốc nàng dậy, chửi vung với những ai muốn dính tới nàng. Với bộ ngực đẫm máu nàng, với cái đầu ngẩng cao, tôi chạy.
(more…)

Nguyễn Quang Lập

gieng_lang

Hai mươi năm trước tôi làm ở tạp chí Cửa Việt, tờ văn nghệ địa phương thôi nhưng được cả nước biết tới, thích lắm, tự hào nữa. Trước tết khoảng hai tháng bao giờ tôi cũng mò ra Hà Nội, vừa moi bài vở vửa tận hưởng mùa lá rụng và nhấm nháp chút văn hóa Bắc Hà.

Nhậu ở Hồ Tây, ăn ốc bươu uống bia hơi, bạn văn có thằng Phương là chỗ quen biết cũ, tôi nói ông có cái gì kha khá ném cho tôi cái dùng số tết với, đang kẹt quá. Thằng Phương ngửa cổ cười khá kha kha, nói ông cũng tin tôi viết được văn à. Tôi vỗ vai nó phát, nói không tin ông thì tin thằng đéo nào. Phương cười khá kha kha, nói chí lý chí lý.
(more…)

Nguyễn Quang Lập

mental_patient

Chị khẽ hích vai tôi ra hiệu phải kiên trì bám trụ trong cuộc nhậu tơi bời kéo dài mười sáu tiếng đồng hồ chưa có dấu hiệu kết thúc, do chồng chị – người đàn ông tuyệt hảo, người đàn ông toàn năng, người đàn ông hết sảy… đứng ra tổ chức.

Ông đứng góc trái dãy bàn hai mươi tám chiếc ghế đang khua chân múa tay hò hét mọi người hãy ngửa cổ nốc vì thắng lợi chưa chắc xảy ra về cuộc ký kết gì đó giữa bên A và bên B, nên B và bên B’ , bên B’ và B’’…
(more…)

Nguyễn Quang Lập

con_cho

Cách đây mười năm anh là một chính khách thời thượng. Chị cũng vậy, chị là một nhà giáo mẫu mực. Khắp thành phố, giới thượng lưu không ai không biết tiếng anh chị. Họ sống với nhau êm thấm hai mươi năm trong một biệt thự nhỏ phía tây Thành phố.

Tôi ở gần nhà anh chị. Thuở nhỏ luôn luôn được anh chị gọi sang nhà cho kẹo bánh hay hoa quả, đôi khi cho cả đồ chơi và áo quần. Anh chị không có con trai nên quí tôi như con, cả hai đều vui vẻ gọi tôi là “ông rể tồ”.

Lớn lên một chút, tôi được chị xin cho vào học trường chị dạy, dù tôi không đủ điểm nhập trường, và được chị kèm cặp dạy dỗ rất chu đáo. Chị nói: “ Em tuổi thân, gắng công tu dưỡng, sau này có chữ để dùng”. Anh nói: “ Thằng này làm luật sư nhất định sẽ hảo hạng”.
(more…)

Nguyễn Quang Lập
Tặng anh Tống Văn Công

Phung_Quan
Thi sĩ Phùng Quán (1932-1995)

Phùng Quán làm bài thơ Lời mẹ dặn khi mình mới một tuổi (1957), mặc dù bị cấm đoán lung tung nhưng đến năm 7 tuổi mình đã biết, còn được đọc cả bài thơ, đơn giản vì ba mình rất thích bài này. Cạnh nhà mình có bác Thông công an, hình như hồi đó bác làm trưởng hay phó ty công an tỉnh Quảng Bình, cũng rất thích bài này.

Khi nào hai cụ ngồi với nhau cũng đều nhắc đến Phùng Quán, Trần Dần. Có người hai cụ nói tiếng Pháp, vắng người các cụ nói tiếng Việt. Mình vẫn thường đứng ôm cột nhà hóng chuyện hai cụ.
(more…)

Nguyễn Quang Lập


Phùng Quán (1932-1995)

Đã viết chuyện Phùng Quán nhiều rồi, định bụng không viết gì thêm nữa. Sau ngày anh mất, bác Ngô Minh và chị Bội Trâm (vợ Phùng Quán) đã cho xuất bản nhiều cuốn sách về đời anh và các sáng tác chưa công bố của anh, ai đọc hết sẽ thấy cuộc đời Phùng Quán, khỏi phải nói gì thêm. Chiều nay vào trang web người quen cũ, nữ nhà văn Phong Điệp, mình đã từng làm việc với cô ở tờ Văn nghệ trẻ, tình cờ thấy bài : “ Đi tìm Như của Phùng Quán” của một người mình không quen, tên là Thu Dịu, đọc xong ngồi ứa nước mắt. Lại nhớ anh.
(more…)