Archive for the ‘Nguyễn Thanh Hiện’ Category

Nguyễn Thanh Hiện

I.
vào những lúc lũ côn trùng ngoài bờ rào nhà tôi xướng lên, đêm mở ra khoảnh khắc kỳ diệu, ở đó, các vị thần cổ đại có thể tìm thấy lại chỗ đứng xưa cũ của mình, những người hát rong chết những nghìn năm trước có thể cảm thấy yên lòng, và trong cuộc hành trình đi tìm cái có thể tôi và em có thể dừng chân chốc lát để thử lắng nghe ở cuối buổi đoạn trường có ai nói gì không

II.
và tận cõi mờ xa ký ức bầy đàn có cái gì đấy như sự lỡ tay của con người, miết lên vầng trán quá khứ màu tro than như thể nỗi cuồng nhiệt mù lòa, từ đấy là những xuẩn động, chết chóc, điêu linh, cũng có xen vào đó niềm vui, nhưng quá ít, về sau, hết thảy những thứ ấy người ta nói là khởi lên từ những xu hướng, ý hướng, ý hệ…cứ sợ, rồi ra, trong cuộc tan rã bầy đàn tôi không còn được gặp em
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện

tôi đi lang thang một chặp lạc tận thời trung cổ, các vua Trần của đất nước tôi đã giữ ngôi hơn một trăm năm, ông vua đương thời ít học nhưng thích đem sách của ông tổ họ Trần của mình ra giảng, sách Khóa Hư Lục của Trần Thái Tông, cho tới lúc này triết học của tổ phụ ta là vô địch thiên hạ, vua thích nhất là nói ra câu này mỗi khi đứng trước thần dân của mình, ở làng Ma La xuất hiện nhân tài, mẹ tên Đỗ còn cha là thần làng Ma La, tôi nhận làm người trợ giúp ông Ô không phải vì lai lịch có vẻ thần thánh của ông, mà vì muốn thứ âm nhạc kỳ lạ của ông đến với nhiều người, ta muốn anh cùng đi với ta, ông Ô chỉ nói với tôi ngắn gọn thế, nhưng đấy là cái duyên,
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện

vậy mà vẫn còn có chỗ như cuộc vươn lên tới chỗ đỉnh cao của tinh thần nhân loại, giữa cuộc nghìn năm như còn nghe tiếng con người gọi nhau ra đồng làng vẫn còn có cuộc văn chương, suốt dọc dài khắc khoải áo cơm  thi thoảng chữ nghĩa lại cất lên, cứ như xứ sở không đành lòng để mình chìm đắm, vùng vẫy một chút dấu tích, trăm năm con tắc kè kêu, cười khóc theo mùa, bộng cây vông đồng, đêm con tắc kè chêm vào bóng tối những khúc đệm nặng như cái chết lũ cua cá mùa khô cạn, (more…)

Nguyễn Thanh Hiện
viết tặng Sài Gòn yêu dấu


Đường phố Sài Gòn
Direk Kingnok

đôi vai Sài Gòn

Tôi bắt đầu với nơi trú ẩn ký ức của mình bằng tiếng dương cầm từ ngôi biệt thự cổ kính
đổ ra con đường đầy cây cổ thụ,
Sài Gòn những năm 65 67 đêm có tiếng súng vọng về từ  phía cửa ngõ tây bắc,
chiến tranh có làm cho Sài Gòn buồn bã,
nhưng vẫn lừng lững những phố thị sang trọng và quyến rủ

Tôi đi trên đường phố Catinat,
đường phố của sách và hoa,
vẻ đẹp của tri thức toát ra từ những cuốn sách và từ những cách sắp đặt màu sắc, hoa là sắp đặt màu sắc,
đường phố chìm xuống những hiểu biết và mơ ước,
chìm xuống những dấu tích, quá khứ, những gã khổng lồ bước đi trên những nền văn hóa,
Sài Gòn lặng lẽ đón tôi đến từ miền quê với những hoài bão,
cháy bỏng những đêm ngày thức với phía trước,
ký ức, những khoảng lặng.
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện

nguoi_lay_mat_ong

từ làng Cù ra đi ta chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi, nhưng trong tâm tưởng em ta không phải hạt bụi, trong tâm tưởng em ta là người đã đặt vào đôi mắt em viễn cảnh của tình yêu, từ ngôi làng quê nhỏ bé của mình, ta đã ngang qua những lâu đài của lũ ếch nhái tổ tiên chúng đã dựng lên tự buổi rứt ruột ra khỏi biển khơi, những lâu đài được làm bằng lòng nhẫn nại lấy từ những ước muốn dai dẳng, vào những lúc có cơn mưa bất chợt, nghe ếch nhái hát ca ta cứ thấy nhớ tiếng hát của em,  (more…)

Nguyễn Thanh Hiện

nui_voi

Người đàn ông ngước nhìn bầu trời tháng tám. Khẽ rùng mình. Những đoạn khúc cũ, xám ngoắc, hiện lên trong trí. Một lần nữa, anh tự nhủ, rằng trở lại lần này chỉ cốt tìm chút bóng hình rơi sót giữa đằng đẵng tháng năm. Những tháng năm có hình thù của giấc mộng đại lãn. Khí phách ngang tàng. Và pha chút kỳ hồ lang bạt. Kẻ lãng tử một cõi. Một thuở đi giữa đất trời. Em yêu bước chân ngang dọc của một kẻ lãng tử. Người con gái nói. Dưới chân núi Voi Nằm. Vào một đêm tháng tám. Có mưa thu. Và cuộc tình thế kỷ. Hoài vọng theo dấu tro than.
(more…)

Nguyễn Thank Hiện
Một lần gặp nhau còn mãi nghìn năm…

nguyen_hue

Ông Khan đọc tới khúc sử ấy thì thấy rưng rưng trong lòng. Vị minh chủ của xứ sở Nam Hà đã để lại cho đời sau những ấn tượng quá sâu sắc. Áo vải. Giày gai. Và tầm nhìn minh triết của một bậc minh chúa. Những điều ấy làm nền tảng cho câu chuyện truyền tụng bốn trăm năm qua ở làng Cù của ông. Ông Khan gấp sách lại, và bắt đầu hình dung những năm tháng thật xa, nhưng có vẻ như mỗi ngày một rõ hơn trong tâm trí của một kẻ hậu thế có sức tưởng tượng mãnh liệt như ông.
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện

madame_othon_friesz-la_marseillaise-amedeo_modigliani
Madame Othon Friesz, La Marseillaise – Amedeo Modigliani

Vẻ sáng đẹp ấy suốt những nghìn năm qua vẫn lung linh giữa gió bụi trần gian.

Con người là vẫn cứ nói ra thứ tiếng nói minh bạch của mình bất chấp cuộc phù vân đất trời lận đận.

Thứ tiếng nói đầy âm vang trắc trở là cứ bay lên bay lên.

Và cõi văn chương hình thành tự khi nào ngay cả những con người làm ra nó cũng chẳng thể nói được.
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện

thieu_nu_trong_rung

1.
và em một bên
và thế giới một bên
lũ chim chóc đợi ta một sáng buồn thôi hót
có người đi bao nhiêu năm tháng chưa về
trong vòng tay ta em mơ về cố xứ
giấc mơ ngực căng đầy
bờ cỏ đợi ta những bước chân giữa chiều cô độc
mùi tóc em thơm buổi hồng hoang
và những khao khát đợi ta suốt những tháng ngày u uẩn
ta hôn em giữa một sớm mai lặng gió
và đi về phía thế kỷ u buồn
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện
Viết cho người tôi yêu thương

wind

Những ngọn gió mang mùi biển mặn

ta sẽ làm nghìn khúc hát gửi lên trời để nói về những nỗi niềm dang dở của thế kỷ, em biết không, thì cũng mới hôm qua, những ngọn gió mang mùi biển mặn vẫn còn thổi về miền cố thổ, ta nghe như trong gió có cả những nỗi niềm thuở trước, ai đã đi qua suốt những thế kỷ đã qua, chân dẫm lên nghìn tăm tối, những nghĩ ngợi đôi khi như những đám mây đen không chốn nương thân, năm tháng nghẹt lời rối rắm, tiếng cười như thể vật thể may mắn còn sót lại sau những đám cháy lớn do những thế lực man rợ luôn muốn cho mặt đất luôn nóng lên, em biết không, thì cũng mới hôm qua, những ngọn gió mang mùi biển mặn vẫn còn làm xao động lòng ta, mới hôm qua ta vẫn còn nghe thoảng trong tiếng gió những nỗi niềm, ai đó đang hăm hở bước về phía có tiếng nói của những vị thần chăm sóc niềm vui trần thế, ta nói cho người biết không dễ gì sở hữu được một cuộc tình có vẻ như ở bên ngoài trần thế, các vị thần nói, ta nghe lời ai đó tiếp theo sau lời các vị thần như thể niềm hân hoan được thốt ra giữa những vô vị của tháng năm, em biết không, thì cũng mới hôm qua ta còn nghe niềm háo hức đọng trong tiếng gió, háo hức bước về phía bầu trời có cuộc chơi cao sang và phóng túng của những đám sao trời lãng tử, thì mới hôm qua là thế, nhưng em biết không, sáng nay, khi thức dậy, ta chẳng còn nghe tiếng gió, hết thảy là đều lặng yên, đám cây lá trong vườn lặng yên, lũ chim chóc trong vườn dường không còn nghe tiếng gió, cũng lặng yên, ta nghe như hết thảy mọi âm vang đều biến khỏi mặt đất, đi hỏi cây lá trong vườn thì chúng bảo là gió đang trong cuộc trốn chạy, ta hỏi trốn chạy ai, chúng bảo không biết, đi hỏi mặt đất thì mặt đất bảo là gió đang trốn chạy mình, ta không hiểu lời của mặt đất cho lắm, chỉ cảm thấy trở nên cô độc, vô cùng cô độc, hay con người nơi mặt đất cũng chỉ là những sinh linh cô độc.

7/5/2013
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện

ngoi_nha_xua

cứ tưởng không gặp được ông cụ, nhưng mấy em hoa hậu thế giới vừa bước ra khỏi cửa là ta ùa vào phòng ngay, người vừa tiễn khách và đưa ta đến chỗ cụ Nguyễn Du là một ông già có vết sẹo khá lớn chạy vòng quanh cổ, có lẽ đây là vị khách cuối cùng của huynh trong ngày hôm nay, ông già tuổi cũng xấp xỉ cụ Nguyễn Du, nhưng giọng nói nghe như của một chàng trai trẻ, chờ có lâu không, câu hỏi đầu tiên của chủ nhân khiến ta lập tức cảm thấy thóai mái, quả là gần suốt buổi chiều, sự chờ đợi tựa thứ hình phạt lại rơi trúng vào ta, cả buổi chiều đệ cũng sắp bung cả gân cốt, huống hồ là huynh, ông già có vết sẹo ở cổ nói,
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện

pessimist-noredin_morgan
Pessimist – Noredin Morgan

Trần Chí Thiết bạn của  ta là một nhà bi quan học. Danh hiệu này là do Thiết tự trang bị cho mình. Ngay khi còn sống, trong bài vị ở bàn thờ cũng đã ghi rõ : Trần Chí Thiết, nhà nghiên cứu về bi quan. Không phải là  anh ta háo danh  theo nghĩa phải làm sẵn bài vị  thế để khi chết thế giới bên kia tức khắc nhận ra anh ta là  nhà khoa học. Mà do anh ta sợ khi mình chết rồi người ta sẽ vứt đi cái danh hiệu mới nghe qua đã thấy ngán ngẫm cuộc đời. Chưa nhìn thấy phía bên kia tồn tại thì coi như mới sống có nửa cuộc đời. Đấy là cốt lõi thế giới quan của Thiết.

Nhưng phía bên kia  tồn tại là phía nào?  Có lần ta hỏi. Thiết liền trưng ra  đủ thứ.

( Đằng sau những bước chân rón rén của loài mèo là địa ngục của lũ chuột. Những cơn tam bành gió bụi vẫn thường nấp bên trong những nét dịu dàng của một người phụ nữ. Ở những ca ngợi hết mực là có thấp thoáng thứ gương mặt giả dối. Ẩn nấp bên trong những tuyên bố ầm ĩ là nỗi sợ hãi… )
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện

cairene_horse_dealer-jean_leon-gerome
“Cairene Horse Dealer” (Oil on panel, 1867) by Jean-Léon Gérôme (1824-1904)

***

em biết không, người buôn ngựa ở quảng trường Tahir nói với ta rằng nội trong đêm mai, hoặc ông ta phải giao nộp ngựa, hoặc phải giao nộp mạng sống của mình cho bọn cướp đến từ biển Đỏ

ta nói từ phương đông mới đến ta cần có ngựa để đi xem cho hết những lâu đài thành quách chói lọi những buổi bình minh, dấu vết của bao nhiêu vương triều nối nhau dằng dặc trên đất nước sông Nil
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện

mesopotamia-cradle-of-civilization


ta nhớ là những năm tháng ấy ta vẫn lẩn quất nơi làng Cù nhỏ bé luôn lặng lẽ chờ đợi một điều gì đó như là sự biến hóa giữa sỏi đá và thi ca, hiện thực ở đây là được nuôi dưỡng bằng mộng mị, và ta có đến những nơi chốn ấy thật, hay là giả sử có đến những nơi chốn ấy thật, thì cũng chỉ là để củng cố thêm sự chờ đợi,
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện

Tôi muốn bắt chước dật sĩ Lê Củng thời Nguyễn Phúc Tần làm một bài ký về núi Voi Nằm . Bèn đến hỏi ông Quân : ” Như muốn chép núi sông ở làng ta thì nên kể những núi sông nào ?” Ông Quân đáp : “ Bài tựa sách Ô Châu Cận Lục có câu : Không có núi sông thì không biết được công tạo hóa của trời đất , không có nhân vật thì không biết được khí chung đúc của núi sông. Làng ta phía nam sừng sững một dãi Thiên Sơn , phía tây thì núi Thủ Tiết, núi Voi Nằm án ngữ . Có ngọn lưu dấu oai linh của tổ tiên xưa. Có ngọn chỉ nghe tên gọi đã mường tượng ra nỗi oan khiên của nòi giống. Liệu anh có chép hết nổi không?”

Tôi nói đã chép về núi sông làng ta thì phải kể cho hết. Riêng núi Voi Nằm phải chép riêng ra một bài ký.

Ông Quân đăm chiêu : “Anh cũng tham vọng chẳng kém ông Chín Khúc “.
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện
kính tặng hết thảy những vẻ đẹp của đất trời


“Ca trù”, tranh lụa của Tân Đình Trường

Nguyễn Cửu Kế người làng Lâm Thượng, đỗ cử nhân vào năm Tự Đức thứ bảy, 1854. Ngồi ghế tri phủ Thiên Sơn đâu hơn tháng, ông lấy cớ phải phụng dưỡng cha già, xin cáo quan, lui về quê, cất trại ở chân núi Voi Nằm, nuôi ngựa, viết sách.

Khi đã có bè bạn lui tới bàn luận văn chương, ông đặt tên cho trại nuôi ngựa của mình là Sơn Phong Các. Lưu Thị Miễn, một ca kỹ tài danh ở đất kinh sư, Huế, đọc trước tác của Kế, đem lòng yêu, đã tìm đến Sơn Phong Các. Ngay đêm đầu tiên đến Sơn Phong Các, Miễn đã hát thơ của Kế cho Kế và đám bạn bè của Kế nghe.

Cuộc Hát Thơ Ở Sơn Phong Các là bài ký Kế ghi lại buổi hát ca trù ấy.
(more…)