Archive for the ‘Nguyễn Xuân Sử’ Category

Nguyễn Xuân Sử
Để nhớ Hoàng Xuân Giang


Nhạc sĩ Hoàng Xuân Giang (1946-1994)

Nghe nói Ôn ra đi
Phủi tay đời lận đận*
Con sông bên vườn cũ
Ngậm ngùi giữa ngày xanh
(more…)

Nguyễn Xuân Sử

Về với vô cùng

Một ngày gió đi qua
Trên trí nhớ đã nhòa
Cuốn đi điều còn lại
Xóa mất cánh đồng hoa
(more…)

Nguyễn Xuân Sử

Mất dép

Xin chào sư phụ chịu chơi
Chín năm ngậm miệng nửa lời cũng không
Từ tây phương, cuộc phiêu bồng
Đông du đất lạ gieo trồng cơ duyên
Qua chùa để dép ngòai hiên
Gặp người chơi chịu thuổm liền nửa đôi
Từ đây đường ruổi mây trôi
Chỉ còn chiếc một đeo vai dặm trường
Ngàn năm một giấc vô thường
Theo gương người trước tìm đường ghé qua
Vào chùa nghe giảng Pháp Hoa
Tâm như vượn nhảy nhập nhòa ngủ quên
Tỉnh cơn chuông đã nổi lên
Đạo tràng khép lại, lạnh nền đã lâu
Qua sân tìm dép còn đâu
Xưa Sư mất dép mà thâu Phật thừa
Kẻ sau cơ trí như lừa
Dẫu cho ngàn bận đâu đưa tới bờ
(more…)

Nguyễn Xuân Sử

Hẹn gặp

Em cười cho một nụ
Tôi qua được một mùa
Em cười trăm ngàn nụ
Tôi tiếp tục đầu thai

Trên kia trời nắng lạ
Có pha chút hương đàn
Tôi lên đường để hỏi
Em giữ lời đó chăng?
(more…)

Nguyễn Xuân Sử

Nam Giao

Sương bạc trăng đêm tháng năm thành lưu lạc
Thân thế trùng trùng bụi phủ nắng đằng sau
Trăng đã lặn giữa đôi bờ sinh tử lạ
Những tiếng dài như treo lửng tóc mênh mông
Em vẫn thế riêng tôi tuồng đã đổi
Lòng hư hao không biết nẻo đi về
Em thanh thảng giữa muôn ngàn bức thiết
Tôi ngậm ngùi trăm chuyện quá ngu ngơ
Em thơ dại nên đường thành vô ngại
Tôi lỡ lầm lui tới với trần gian
Đất lặng im đỡ chân người vội vã
Đi tìm hòai dấu vết buổi ban sơ
Đất với đá từ ngàn năm vẫn đợi
Chờ mưa về thánh hóa khúc Nam Giao
(more…)