Archive for the ‘Nhật Tuấn’ Category

Nhật Tuấn

Tuần báo Việt Tide số tháng 4-2007 có bài Tạp Ghi về các vấn đề thời sự trong tháng của Hà Đa Sự, là một bút hiệu khác của nhà văn Nhật Tuấn dùng cho các bài viết ở hải ngoại, khi ấy ông vẫn còn sống ở trong nước. Sau đây là trích đoạn phần có liên quan tới Sông Mekong và Biển Đông, trong mối tương quan lịch sử “môi hở răng lạnh” giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cuốn Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng của Ngô Thế Vinh và bộ phim Mekong Ký Sự của đạo diễn Phạm Khắc cũng được nhắc tới trong bài viết… Nay nhân hai sự kiện: (1) Trận “hạn hán thế kỷ” đang diễn ra trong lưu vực Sông Mekong do chuỗi các con đập bậc thềm khổng lồ Vân Nam của Trung Quốc, và rồi (2) Bắc Kinh mới đây lại ngang nhiên đưa tàu Hải Dương 8 đến Bãi Tư Chính của Việt Nam đầu tháng 07-2019 để thăm dò dầu khí, cùng đi với hai chiến hạm có cả trực thăng và pháo để hộ tống; Trung Quốc một lần nữa đã lại trắng trợn vi phạm vùng lãnh hải trên thềm lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng tôi cho đăng lại bài viết của nhà văn Nhật Tuấn tuy cách đây cũng đã 12 năm nhưng vẫn còn nguyên vẹn tính thời sự, như một “ôn cố tri tân” để thấy rằng chính sách bành trướng của Bắc Kinh xâm lấn Việt Nam trước sau vẫn không hề thay đổi. Bài viết với tiêu đề và lời dẫn do nhà văn Ngô Thế Vinh gửi.
(more…)

Nhật Tuấn (1942-2015)

“Chào anh Hai ạ… í chết mẹ, tết nhất tới nơi rồi anh Hai còn lặn lội cơ sở nào mà quần áo, mặt mày lấm lem vậy cà?”

Ông Chủ tịch huyện Hai Đô vừa nhảy xuống từ chiếc xe Ford mới cáu cạnh, bụi đất đỏ bám đầy nhận ra Lề Phải đứng chờ trước cổng tư gia, trợn mắt:

“Lại tưởng thằng dân oan nào đứng chờ đưa đơn khiếu nại chớ? Hoá ra thằng Lề Phải , vào đi, vào đi, hên cho mày, tao vừa bắn được con heo rừng…vào đi…”
(more…)

Nhật Tuấn (1942-2015)

Mới mờ sáng, công viên đã đông như cái chợ. Người người chen vai thích cánh. Gã đang nằm mơ thấy chiếc đùi gà tổ bố, bất chợt có ai đá vào người làm gã choàng tỉnh, lồm cồm bò dậy và nhận ra đang nằm bãi cỏ. Quái thật, rõ ràng đêm qua ngủ trên ghế đá dưới gốc cây si cổ thụ kia mà. Thôi kệ, hơi sức đâu nghĩ, vả lại khi ngủ rồi còn biết gì, nằm đâu chả thế.
(more…)

Nhật Tuấn

bo_doi_ban_b40

Sáng tháng 4 thong thả, ghé thăm ông bạn cựu chiến binh.

– Vợ con đâu hết, ngồi một mình buồn như con chuồn chuồn vậy ?

– Đi chợ hết rồi, đang nghĩ đi thăm Quảng Trị một chuyến đây ? 40 năm chưa quay lại.

– Thăm lại chiến trường xưa à ? Đơn vị cũ đâu bảo nó tổ chức cho một chuyến..

– Chết mẹ nó hết rồi con đâu. Hồi 72 tớ đóng ở Nhan Biều phía Bắc sông Thạch Hãn, cứ đêm đêm đu dây qua sông đánh nhau.

– Nghe nói chết nhiều lắm.

– Tớ ở Sư 30 còn một số thằng sống sót, thằng Sư 320B mới nướng hết, sau phải điều thêm trung đoàn G14 của 320 A vào cũng tiêu gọn luôn.
(more…)

Nhật Tuấn

don_ha_cay_xanh_ha_noi_2

– Thưa cụ…cụ là dân “o la gin Hànội”…

– Hànội gốc, ba đời Hànội. Thủa bé “trèo me” trèo sấu, nhặt quả bàng, leo lên cây cơm nguội, bắt ve quanh Hồ hoàn Kiếm bỏ vào màn ngủ sáng ra lột xác thành ve sầu kim kêu đinh tai, đã có lần tớ câu được cả baba ở đền Ngọc Sơn nữa  đấy…

– Thế còn cây Hànội ?

– Hồi năm 1953, gánh Chuông Vàng Thủ đô có diễn tích “Chàng Samson và nàng Đa Lệ Lan” kể về mái tóc chàng Samson, bao nhiêu sức mạnh siêu nhiên của chàng đều nằm ở đó, sau bị nàng Đa Lệ Lan lừa cắt mất trong lúc ngủ, thế là chàng Samson mất hết sức mạnh bị kẻ thù tiêu diệt…

– Cụ kể tích này với ý gì ạ ?

– Cây Hànội cũng giống mái tóc chàng Samson đó, triệt hạ nó đi Hànội sẽ mất đi hồn cốt, mất đi sức mạnh, mất đi “lắng hồn núi sông ngàn năm”, mất đi Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội..
(more…)

Nhật Tuấn

gia_dinh_ngo_thanh_kieu
Gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều bị công an đánh chết

Mới sang tháng Tư, trời đất loạn âm loạn dương, đổ một cơn mưa đêm, sáng ra mát mẻ. Gã Ký Quèn lên giọng thày đời:

“Biến đổi khí hậu đó. Đêm qua còn động đất thủy điện sông Tranh nữa kìa. Rồi ở Hạ Long giữa ban ngày trời đột nhiên tối sầm như ban đêm. Xe cộ phải bật đèn…Chắc nhiều chuyện động trời nữa…Có khi cả Hà Nội cũng động đất mới bỏ mẹ…”

Cô Phượng cave cười cười:

“Mới vào đền Trần xin ấn đã chen nhau vãi ruột, giờ mà động đất Hà Nội thì ôi thôi, giẫm đạp lên nhau cũng đủ chết.”
(more…)

Nhật Tuấn

thieu_nu_tren_canh_dong

Mờ sáng, một anh kỹ sư từ ca 3 trở về, đi lẫn vào đám người mệt mỏi và thèm ngủ. Họ rảo bước rời khỏi vùng sáng công trường – nơi tiếng máy khoan vẫn xói vào tai, không khí đặc bụi đá và những chiếc cẩu khổng lồ vẫn quay tròn. Anh đi chậm, dần dần tụt lại, cho đến lúc trên đường vắng chỉ còn anh. Không sao cả, không việc gì phải vội. Anh có cả một ngày nghỉ ngơi. Lúc này, không còn điều gì phải nghĩ, cứ gõ gót trên đường, thong thả hít khí trời và thong thả nhìn. Dòng sông chợt như chưa bao giờ huyền ảo đến thế. Một dòng thủy tinh đen truồi mình lặng lẽ, lấp lánh những vảy sáng hắt xuống từ ngọn đèn thị trấn bên kia. Hàng cây đắm chìm trong bóng tối mờ ảo. Bầu trời vời vợi, thưa thớt sao. Tất cả đều trong hẳn, im ắng và nghiêm trang chờ đợi. Kia rồi, một màu phớt hồng hiện rõ dần trên đỉnh núi. Anh kỹ sư sửng sốt. Ngày ngày đúng vào lúc này, mặt trời sẽ nhô lên từ đó – vĩnh viễn và bất biến. Sự xếp đặt của thiên nhiên thật thần kỳ. Con người có thể ngăn con sông này làm ra điện, nhưng không bao giờ ngăn được vầng sáng kia đang làm loãng dần màu tím nhạt mênh mông trên những rặng núi, dòng sông, cánh đồng và công trường.
(more…)

Nhật Tuấn

quan_thanh_thao_chay

Sáng sớm mồng Năm Tết, gã Ký Quèn la hoảng:

“Hôm nay bà con bóc lịch chưa?”

Cô Phượng cave láu táu:

“Bóc rồi thì sao? Chưa bóc thì sao?”

Gã Ký Quèn cáu kỉnh:

“Hôm nay mồng 5 Tết, lẽ hội vua Quang Trung thắng trận Đống Đa, hàng vạn quân Thanh ôm đầu máu chạy về nước. Mọi năm tờ lịch treo đều ghi giỗ trận  Đống Đa. Năm nay không ghi là sao?”

Ông đại tá hưu lên tiếng:

“Nhà in sắp chữ thiếu chứ gì …”

Thằng Bảy xe ôm cắt ngang:

“Bố thằng nhà in không dám. Phải có chủ trương của đảng nó mới dám bỏ  chữ “Giỗ trận Đống Đa” chớ?”.
(more…)

Nhật Tuấn

ban_ran

Ti vi đang chiếu ông Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng huấn thị Đại hội Đoàn ngoài cửa quán chợt có tiếng rao véo von:

Ai bị phong thấp, ngâm sẵn hổ mang.
Ai bị da vàng, tìm rượu hổ lửa.
Đàn bà không chửa, chuốc lấy mang bành.
Đàn ông ỉu xìu, đừng quên rắn ráo…”
.

Rao chưa dứt, thằng Bảy xe ôm đã lôi gã bán rắn cùng với lỉnh kỉnh bình rượu, lồng rắn lúc nhúc vào quán:

“Vào đây, vào đây…có người mua cả bộ ngũ xà…”
(more…)

Nhật Tuấn

Trưa nay, thằng Bảy xe ôm xách một bịch lớn chạy về quán la hoảng :

“ Í bà con ơi…mua ngay, mua ngay kẻo hết…”

Cô Phượng cave vội vàng :

“ Mua gì đấy, hàng khuyến mãi Coopmart à ?”

Thằng Bảy xe ôm lắc đầu :

“ Không phải hàng Coopmart mà hàng vỉa hè…”
(more…)

Nhật Tuấn


Nhà văn Nguyễn Tuân (1910-1987)

Ngày 26 tháng 12 là cái ngày gì?

Hỏi 10 người chắc cả 10 không biết nó là cái ngày quỷ gì?

Vậy xin hãy nghe nhà văn Nguyễn Tuân trả lời:

“Toàn thể văn nghệ sĩ Việt Nam cũng như toàn thể nhân dân chúng tôi rất hân hoan, sung sướng đón mừng ngày sinh nhật của Chủ tịch vĩ đại. Trong dịp này chúng tôi đã nhận được từ khắp nơi gửi tới những sáng tác văn nghệ của quần chúng gửi tới mừng thọ Chủ tịch…”

Chủ tịch nào vậy?

Chắc không phải Hồ chủ tịch, sinh ngày 19 tháng Năm .

“…công tác văn nghệ của chúng tôi cũng theo phương hướng văn nghệ công nông binh do Chủ tịch vạch ra..”

“Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác- Lênin-Stalin, của Chủ tịch và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi nguyện vĩnh viễn đấu tranh cho hạnh phúc của dân tộc chúng tôi, cho tình hữu nghị vĩ đại giữa các dân tộc…”

Chủ tịch được tung hô, xếp trên cả Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ có thể là Chủ tịch … Mao Trạch Đông.
(more…)

Nhật Tuấn

Cơn mưa chiều phủ trắng vườn, ngoài đó chẳng thấy gì ngoài những tàng cây vật vã, con đường mưa xiên chéo và một giả sơn trơ trọi.

Thảo ngồi sau cửa kính, ái ngại nhìn chú cóc bơ vơ trên vạt cỏ. Đôi mắt nhìn trời, bốn chân khua khua cố nâng cái bụng căng tròn, tuyệt vọng buông xuôi thôi không còn động đậy. Hoá ra Thảo còn sung sướng hơn chú, tha hồ mưa, cô cứ ngồi trong nhà nhìn ra và chẳng nghĩ gì. Vả lại, có gì mà nghĩ ? Chờ đợi cô ở phía trước, có. . . dăm bát cơm nấu sẵn trong nồi điện, tô canh chua còn từ sáng qua, xoong thịt kho trong tủ lạnh, khi ăn sẽ tống hết vào lò microwave. Một bữa cơm như một nghi thức, vừa ăn vừa ghé mắt coi tivi, tới chập tối, bỏ đĩa DVD mới mua vào máy, thường là phim tình cảm pha chút hình sự hoặc phim bộ nhiều tập quẩn quanh ba chuyện yêu, cưới, đẻ và ra toà.
(more…)

Nhật Tuấn


Nhà văn Tạ Duy Anh và tác giả

Nhật Tuấn : Thưa nhà văn Tạ Duy Anh, theo anh đã có “chuyển giao thế hệ hay phiên đổi gác” giữa các “nhà văn có tuổi” Ma Văn Kháng, Đỗ Chu, Lê Lựu, Thái Bá Lợi… sang các nhà văn trung niên Trần Đức Tiến, Tạ Duy Anh, Bảo Ninh, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Ngọc Tư… chưa?

Tạ Duy Anh : Kính thưa nhà văn Nhật Tuấn, tôi xin phép được nói thẳng những suy nghĩ của mình và nếu anh thấy bức xúc thì cố mà chịu. Chúng ta sinh ra phải thời mọi thứ cứ hay bị lý luận hoá cho nên bất cứ cái gì, bất cứ hành động, hiện tượng nào cũng phải tìm cách thuật ngữ hoá. Thói quen này có xu hướng tìm định nghĩa chung cho cả những thứ chỉ cảm nhận qua giác quan từng cá nhân riêng lẻ, có giá trị mang tính biệt lập. Tôi có thể dẫn chứng ra đây rất nhiều ví dụ nhưng vì anh đang bàn đến văn học nên tôi sẽ khoanh lại và đi thẳng vào vấn đề. Những cụm từ như Đổi gác, Bàn giao…có xuất xứ từ những việc cụ thể, thô sơ như bàn giao ca trực, đổi ca gác… Sau đó, theo thói quen sính khái niệm, nó được chính trị hoá và trở thành những từ có mầu sắc sang trọng, mầu sắc học thuật. Từ đấy cứ mở miệng là họ nói bàn giao, đổi gác, rất hùng hồn và rất thời thượng. Các nhà quản lý văn học nghệ thuật, một vài nhà lý luận thấy những từ này có vẻ đúng đường lối, thuận miệng, được nhiều lãnh đạo chính trị ưa dùng, tức là kiếm ra lợi lộc bèn hùa vào dùng tràn lan và vô lối sang cả những vấn đề chả dính dáng gì đến hành động tương tự. Làm gì có sự bàn giao, đổi ca, đổi gác trong văn học nghệ thuật! Thứ nhất sáng tác văn học không giống với làm việc trong Hợp tác xã hay bất cứ tập thể nào? Nó là nhu cầu cá nhân và chỉ được thực hiện bởi nỗ lực cá nhân. Không bao giờ có cái gọi là sáng tác tập thể thì làm gì có chuyện bàn giao, đổi gác? Bàn giao cái gì, đổi cho ai? Nhưng còn một thực tế đáng quan tâm hơn là, những nhà văn nhiều tuổi, nếu muốn bàn giao cho những nhà văn ít tuổi hơn, thì họ sẽ bàn giao cái gì, cái gì từ họ thì cũng chỉ có giá trị khi gắn với tên của họ. Chưa kể có nhiều thứ họ phải giấu biệt đi, phá huỷ đi trước khi rơi vào tay người khác. Trong khi đó liệu có nhà văn nào sinh sau đẻ muộn lại muốn nhận bàn giao từ người đi trước? Tự trọng nghề nghiệp và tính chất đặc thù của nó không cho phép anh ta hạ mình như vậy. Nếu anh ta cứ hạ mình thì không ai phải mất thời gian quan tâm đến anh ta làm gì nữa.
(more…)