Archive for the ‘Ninh Hạ’ Category

Ninh Hạ

thanh_tam_tuyen-dinh_cuong
Thanh Tâm Tuyền (1936-2006) – Đinh Cường

Không thể !

Chỉ ít phút sau Thanh Tâm Tuyền mất, Bùi Ngọc Tuấn từ Minnesota, buồn gọi báo hung tin. Không thể được! Tôi gọi ngay chị Tuyền. Thảo, con gái, nhận ra giọng tôi. Chú Tâm. Bố cháu vừa mới mất lúc 11 giờ 30. Mẹ cháu ra ngoài chạy lo công chuyện không có nhà. Lặng đi giây lát. Quá ngạc nhiên. Mới vào độ cuối thu anh còn gọi nói chuyện rôm rả, cười vui với tôi rất lâu. Tôi còn hẹn lên đón anh về Chicago. Hai thành phố không xa mà anh chỉ ngang qua, chưa có dịp ở chơi. Hứa không gặp ai. Chỉ đi xem cảnh, xem tranh và chuyện trò. Tôi hỏi cháu về bệnh trạng. Thảo cho biết. Bố chết vì ung thư phổi nặng. Cơ thể yếu không chịu được giải phẫu hay hóa trị. Bác sĩ phát hiện bệnh vào ngày 22 tháng 1. Chỉ vỏn vẹn ba tháng, anh từ giã “Bếp lửa“ nhân quần ngày thứ tư 22 tháng 3, 2006 tại Saint Paul, nơi anh và toàn gia đình con cháu chọn làm nơi lưu trú trên mười sáu năm qua. Vì phổi không còn hoạt động bình thường, anh nằm bệnh ở nhà thở với bình ốc xy. Vẫn tỉnh táo. Nhớ chuyện. Nhớ người. Ngày thứ Sáu trở bệnh nặng. Cấp cứu. Ngày thứ Ba không còn ăn được. Trưa thứ Tư tắt thở. Chị và các cháu Trinh Thảo, Trung Từ, gái cưng và trai út, cận kề bên giường bệnh, sững sờ đau xót nhìn chồng, nhìn cha ra đi đột ngột.
(more…)

Ninh Hạ

Thơ phổ nhạc có lẽ là một thể loại sáng tác đặc biệt Việt Nam. Có thể vì bản chất thơ Việt nam là vần điệu. Trong thơ đã có nhạc. Các nhạc sĩ đã làm cho các bài thơ được đại chúng hoá. Sự phối hợp giữa thơ và nhạc nhiều khi đã nâng giá trị bài thơ lên cao hơn trên mức độ thưởng ngoạn.

Thơ Việt nam được phổ nhạc rất nhiều. Nhưng, “Ngậm ngùi” thơ của Huy Cận, “Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư, được Phạm Duy phổ nhạc; “Chiều” thơ Hồ Zếnh, nhạc Dương Thiệu Tước phải kể là những phối hợp tuyệt vời giữa thơ và nhạc. Thơ không bị đổi lời hay thêm lời cho đúng nhịp điệu và âm giai, đã nhờ nhạc mà hay hơn. Nhạc có thơ mà ngôn từ hóa âm thanh, chuyên chở cảm xúc trực tiếp đến người nghe.
(more…)

Ninh Hạ

“Truth, that’s brighter than gem
Trust, that purer than pearl
Brightest truth, purest trust in the universe
all were for me
In the kiss of one girl”
(Summum Bonum)

Như thường lệ mỗi buổi sáng, cậu em trai nhẫn nại đỡ chị đến ngồi trên chiếc ghế dựa trong phòng khách. Bà Lula ngồi lặng yên hàng giờ xem truyền hình.  Hờ hững đọc sách báo hoặc đăm chiêu nhìn ra bãi cỏ.  Nhìn những chiếc lá vàng rơi lênh đênh theo chiều gió. Mảnh chăn ấm quấn phủ đôi chân tàn liệt.
(more…)

Ninh Hạ

1.
Ba mươi tháng chạp.

Hôm nay đúng ngày cuối năm.  Lần đầu tiên Chánh sẽ có những ngày Tết độc thân xa nhà.  Cả tuần vừa qua Chánh quá bận rộn.  Bạn bè có gia đình ở xa nhờ trực thay để vù về thăm nhà.  Ra trường quân y, Chánh được điều động về nơi cao nguyên núi cao phố hẹp này. Đang trùm chăn mơ mơ màng màng, nghe tiếng gõ cửa.  Chánh vùng dậy.  “Tưởng còn sớm mà đã tám giờ.”  “Thưa Bác sĩ, em đến đón Bác sĩ vào trực.” Mở cửa.  Trời cao nguyên âm u sương mù.  Gió lạnh rùng mình.  “Em vào đi.  Chờ tôi thay áo quần. Mười phút.”  Chánh vào phòng tắm, hắn nói lớn với theo.  “Bác sĩ trực thêm ngày này nữa là trả xong nợ.  Ngày mai các ông thầy kia sẽ về thay.”  “Ừ.  Tôi có được ba ngày nghỉ Tết.  Chưa biết làm gì cho hết đây.” “Bác sĩ thì thiếu gì chỗ đi.  Cô Thư, cô Phượng, lại thêm cô Loan.  Nhà cô nào cũng đang chờ bác sĩ.”  Thân mật, hắn cười nói trêu vì biết mấy cô này đang ngấp nghé ông thầy mình.  “Tầm bậy nghe mầy !”
(more…)

Tết muộn

Posted: 19/01/2012 in Ninh Hạ, Truyện Ngắn

Ninh Hạ


Old man – Zhiwei Tu

1.
Rất sớm. Ba giờ sáng ông đã thức dậy.

Chẳng phải vì hôm nay là ngày cuối của một năm dài. Từ mấy năm này ông ít ngủ. Không cần báo thức, mỗi đêm tỉnh dậy mở mắt nhìn đồng hồ là đúng ba giờ. Xưa kia những ngày còn ở quê nhà, đời sống bất an khổ nhọc lo âu, thế mà nằm xuống là đánh một giấc tới sáng. Qua tới Mỹ bắt đầu khó ngủ. Chẳng mấy đêm có được một giấc ngủ đầy. Thế mới biết cuộc sống ở đây tưởng là đầy đủ sung sướng nhưng thật ra căng thẳng mệt mỏi tinh thần và tổn thương tình cảm. Bây giờ thì quá tệ. Khổ! Già. Ðêm đêm chỉ ngủ được ba bốn tiếng là cùng. Có đêm thức trắng. Mờ sáng  tỉnh dậy thao thức trăn trở. Ông trời cắc cớ, hành tội mấy người già như ông. Bắt phải thức. Ðể nhớ để lo. Ðể buồn để tủi. Ðể hối tiếc ray rức trăm thứ chuyện. Chuyện một đời sắp qua. Chuyện hôm nay. Chuyện con chuyện cháu. Cũng lạ! Chuyện vui thiếu khối không nhớ, mà chỉ dằn vặc loanh quanh chuyện giận hờn, phiền muộn lo âu.
(more…)

Cội mai

Posted: 08/01/2012 in Ninh Hạ, Truyện Ngắn

Ninh Hạ

1.
Mai Trúc giật mình hốt hoảng thức giấc bởi tiếng chuông cửa bị giật liên tục, khẩn cấp. Saigon tháng cuối năm trời se lạnh. Ngày đến chậm. Sáu giờ sáng mà hãy còn tối mịt. Tim đập mạnh. Hồi hộp lo sợ, Trúc cuống lên tỉnh ngủ.

Thôi rồi! Tối hôm qua mới lén mua chịu được thùng thuốc tây, quà của chồng con bạn ở Mỹ gửi về. Hôm nay định bương sớm ra khu chợ trời bán chui, gom tiền đủ tối mang trả. Kín đáo, cẩn thận, trông trước ngó sau, thế mà hàng xóm có tên khốn kiếp nào rình thấy đi báo, nên công an tới sớm xét nhà. Ðiệu này thì nguy rồi. Thuốc bị tịch thu lấy đâu ra tiền mà chồng cho chủ. Ăn nói làm sao hở trời!
(more…)

Tuệ Trí

Posted: 17/05/2011 in Ninh Hạ, Truyện Ngắn

Ninh Hạ

1.
Trên bàn thờ Phật hương tàn đã lâu. Hai cây nến đỏ cháy cũng gần hết. Anh sáng lung linh mờ ảo trên mặt tượng Phật. Ẩn hiện nét cười hiền, siêu thoát. Ðiện Phật tĩnh lặng. Lẩn quất thanh thoát hương trầm, hương huệ trắng.

Trời đã khuya.

Sư Tuệ Trí tọa thiền bất động chừng đã lâu lắm. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Những giọt nước mắt tưởng đã khô cạn từ lâu lắm. Trước ngày xuất gia, những nhục nhằn cay đắng, buồn đau khổ lụy của đời, chưa hề làm cho sư ứa lệ.
(more…)

Ninh Hạ

Ngày 8 tháng này là ngày Chúa nhật thứ hai trong tháng Năm, như thông lệ mỗi năm là “Ngày Của Mẹ”. Mother’s Day.

Lâu lắm rồi, “Ngày của mẹ” được người cổ Hy Lạp tổ chức vào mùa xuân để tỏ lòng tôn kính với thần Rhea là mẹ của các vị thần. Vào thế kỷ 17, người Anh vinh danh mẹ vào Ngày chúa nhật của Mẹ, Mothering Sunday, được cử hành vào ngày Chúa nhật thứ tư mùa Phục sinh.

Ở Hoa kỳ ý tưởng về Ngày cuả Mẹ, “Mother’s Day”, do bà Julia Ward Howe đề nghị vào năm 1872, được dành cho mục đích hoà bình. Về sau Anna Jarvis ở Philadelphia được công nhận là người đã đưa Ngày Của Mẹ trở thành chính thức thừa nhận. Bà đã ráo riết vận động để ngày này dành tưởng nhớ người mẹ thương yêu của mình đã qua đời năm 1905. Mẹ bà là người vào cuối thế kỷ 19 đã cố gắng tổ chức Những Ngày Thân Hữu Của Mẹ, Mother’s Friendship Days. Một nổ lực nhằm hàn gắn vết thương đau rạn nức, di hậu của cuộc nội chiến tàn khốc của Hoa kỳ.
(more…)

Ninh Hạ


Mario Vargas Llosa

Như thường lệ hàng năm, sự ồn ào phản đối và đồng tình cho những nhân vật được trao tặng giải Nobel Hòa bình đã không tránh khỏi. Năm nay càng ồn ào hơn. Yes và No.  Pros và Cons không còn gìới hạn trong phạm vi cá nhân tổ chức, mà lan rộng đến nhiều quốc gia.  Ràng buộc lợi ích riêng đã được xem trọng hơn công lý và công bằng.  Vinh dự cho một tù nhân lương tâm, Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo).  Nhục cho một nước, chính quyền Trung Quốc.

Trong một bầu không khí dư luận yên tỉnh hơn, Mario Vargas Llosa, nhà văn, nhà hoạt động chính trị gốc Pêru (Nam Mỹ) được thắng giải Nobel về Văn chương 2010.

Thường khi giải thưởng Văn chương Nobel được công bố, tôi tìm đọc tác phẩm mới nhất của người đoạt giải. Rất tiếc, tác phẩm mới nhất “El Sueno Del Celta”  (2010) chưa được dịch ra Anh Ngữ.  Tác phẩm gần nhất  “The Bad Girl” (2006). (Cô gái xấu nết) đã được dịch ra Anh ngữ nhưng nhà sách Barnes & Noble chưa bày bán.  Cũng không đáng tiếc bao nhiêu.  Vì, theo Kathryn Harisson, người điểm sách nhận xét về tiểu thuyết này.  “The Bad Girl chỉ là truyện được viết lại hay đơn giản hơn là dùng lại (recycle) tiểu thuyết  Madame Bovary của Gusta Flaubert (1856)…”.

Không có lựa chọn nào khác, đành phải mang về nhà truyện mới nhất có được, “The Way to Paradise”. (Lối về thiên đường) .  Nguyên bản Spanish El Paraiso en la Otra Esquina . Dịch đúng  “The Paradise in another corner”.  (Thiên đường ở một góc trời khác). Tác giả viết năm 2003 do Natasha Wimmer dịch ra Anh ngữ  (Farrr, Straus and Giroux.  NY).

Thật là một ngạc nhiên thich thú khi đọc những chương cuối của sách này.

Mario Llosa, từ một đất nước xa xôi về địa lý, rất xa lạ về văn hóa, đã viết đã mô tả trân trọng về một người An nam yêu nước, hoàng tử Kỳ Đồng Nguyễn văn Cẩm ( An Annamite.  Prince Nguyen van Cam. Chữ dùng của Mario Llosa).  Kỳ Đồng, một nhân vật lịch sử, mà ngay cả  người Việt chúng ta, chắc cũng không nhiều người biết, cho dù ngày tháng thường đi qua một con đuờng thân quen ở Sàigòn mang tên người, ngang qua trước nhà thờ Cứu Thế.
(more…)