Phạm Hồng Ân

Từ lúc dịch Corona xuất hiện, gia đình tôi xáo trộn một cách bất thường. Trước đó, hàng ngày, chúng tôi ít khi gặp nhau, chỉ đủ thì giờ hỏi câu How are you? rồi mạnh ai nấy đi mất biệt. Sáng nào, ba mẹ tôi cũng ngủ tới trưa mới thức dậy, rồi vội vàng ra xe chạy thẳng tới tiệm Nail, gọt giũa đến 9 giờ tối, mới lục tục kéo nhau về nhà. Khi ba mẹ rời nhà, tôi cũng vừa nuốt xong tô mì ăn liền, sửa soạn ra trạm xe buýt, đón xe đến trường đại học. Chỉ có ông bà nội ở nhà, mỗi người mỗi góc, lặng lẽ với nỗi cô đơn riêng. Chủ nhật, cũng thế, tới phiên ông bà nội đi nhà thờ. Ba mẹ lại đèo nhau về Santa Ana, thăm mấy bà dì ở đó. Còn tôi, cà kê với mấy bạn trẻ ở các quán cà phê. Thế là, ngày nghỉ, cả nhà cũng chẳng có cơ hội bên nhau.
(more…)